Simultaneous
Lưu ý: có đề cập đến MatsuHana
"Oikawa-san, mọi người đều đang bàn tán về chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út của anh. Anh có thể giải thích vì sao anh chọn đeo không chỉ một, mà tận hai chiếc không ạ?"
Hôm đấy chuyền hai lừng danh trong giới bóng chuyền ở Argentina đã phải đi phỏng vấn cho một tạp chí sau khi được hãng thời trang không kém phần nổi tiếng mời về làm đại sứ. Mọi thứ tưởng chừng như đã nằm trong tầm kiểm soát vì ngoài những câu hỏi lặp đi lặp lại đến nỗi chán ngắt, những lời khen sáo rỗng đến từ phóng viên và những nụ cười thiệt trân đến từ chính Oikawa, chẳng có gì thốt lên sự mới mẻ cả. Nhưng có lẽ Oikawa đã nhầm to khi xem thường cô phóng viên nhỏ con đeo kính gọng tròn này rồi, vì chỉ sau khi 2-3 câu hỏi bình phàm, cô đã liền tấn công anh bằng một câu hỏi tưởng chừng như đã bị quên lãng sau chừng đấy thời gian. Lẽ ra Oikawa đã nên đề phòng hơn vì nhém tí nữa anh đã bị sặc nước, và nếu chuyện đó xảy ra, hẳn là ba người bạn thân thương của anh sẽ châm chọc anh đến suốt quãng đời còn lại mất.
"Nhẫn đôi ư? Là do anh và chồng anh đã cầu hôn cùng lúc thôi ấy mà", Oikawa trả lời, đồng thời, cố gắng để khiến mình trông bình thường nhất có thể.
Một năm trở về đây, trong lúc anh nghỉ phép về Nhật để thăm quê nhà (và tiện thể ghé thăm lũ bạn chết tiệt kia), anh đã lên sẵn kế hoạch để cầu hôn Iwa-chan yêu dấu của mình.
Anh và Iwaizumi đã hẹn hò từ đời nào chẳng hay, nhưng ai rồi cũng sẽ bất ngờ vì cả hai còn chưa đính hôn, huống chi là kết hôn. Oikawa lấy làm lạ, bộ anh và Iwaizumi trông đẹp đôi đến thế sao? Cũng không trách gì người dưng lại hiểu lầm.
Ban đầu cái suy nghĩ chính thức bước sang một trang sách mới của mối quan hệ giữa hai anh chỉ thoáng qua trong đầu Oikawa. Nhưng dần, chuyện kết hôn với Iwaizumi Hajime, được dọn vào sống chung, được là người bạn đời của anh ấy làm tim Oikawa hẫng đi một nhịp dài. Điều đó dẫn đến chuyện của một năm trước đây, Oikawa trở về nước với một chiếc nhẫn trong hộp nhun đỏ.
Nhưng trớ trêu thay, khi Oikawa khuỵu gối xuống để "buộc dây giày" giữa một nhà hàng cao cấp do Hanamaki đề xuất, bạn trai anh cũng đã làm điều tương tự vì phải "nhặt lấy chiếc khăn".
"Iwaizumi Hajime"
"Oikawa Tooru"
"Cưới tao nhé!" Cả hai đồng thời lên tiếng, làm lấn át cả bản nhạc giao hưởng do ban nhạc đang chơi và làm bao ánh nhìn đổ dồn về mình.
Trước hết, Oikawa đã thấy đôi má anh nhím của mình đỏ ửng lên, theo sau đó là đôi tai của anh ấy. Và rồi tay Iwaizumi run rẩy đôi chút với đôi mắt anh tròn lên đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như đây là một ngày trần tục khác, Oikawa chắc chắn sẽ nhanh tay nhéo má của Iwaizumi. Nhưng vì tình huống này quá đỗi ngượng ngạo nên anh cũng đã không thể làm gì hơn việc đảo mắt từ chiếc nhẫn trong tay anh sang chiếc nhẫn bên Iwaizumi.
Cuối cùng do không nỡ trả chiếc nhẫn còn lại và vì cả hai đồng thời cầu hôn (theo lời của Mattsun và Makki, vì hai người họ đã 'vô tình có mặt' và 'tình cờ quay trúng' cảnh tượng song cầu hôn) nên tên chuyền hai bướng bỉnh và tên huấn luyện viên cứng đầu đã quyết định đeo cả hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
Iwaizumi sẽ đeo chiếc Oikawa tặng trước rồi đến chiếc do chính mình mua, còn tóc nâu sẽ làm điều ngược lại. Có lẽ nó hơi cồng kềnh, nhưng còn có phương án nào khả thi hơn chứ nà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top