i'll drink the thoughts of you away (or not)

Iwaizumi là một chàng trai thông minh. Anh không liều lĩnh hay xấc xược như đám bạn đồng trang lứa, nhưng anh cũng từng có vài trường hợp ngoại lệ. 

Đây là một trong số những lần ấy.

"Cậu đã bao giờ nghĩ về tôi chưa?" là những từ mà Oikawa nghe được qua điện thoại khi cậu nhận cuộc gọi.

Những từ ngữ Hajime phát ra đầy lộn xộn. Say. Đôi bàn tay anh quờ quạng lần tìm chiếc điện thoại nhét trong túi quần.

Oikawa biết Hajime không phải kiểu người dễ say. Không. Tửu lượng của anh luôn cao mà.

Vậy chắc hẳn anh đã uống tới hàng tiếng đồng hồ.

Giờ ở Nhật đang là nửa đêm, Oikawa nghĩ.

"Iwaizumi—"

"Vậy giờ là Iwaizumi? Không phải Iwa-chan? Không còn là babe? Hay mình ơi?"

Còn quá sớm để chuyện này xảy ra.

Mới chỉ 12h đêm ở San Juan và Chúa biết rằng Oikawa Tooru giờ đang quá kiệt quệ và buồn ngủ để đối diện với người yêu cũ.

Một khoảng lặng đau đớn xuất hiện giữa họ. Cơn nóng nực tại Argentina đột nhiên biến thành cái lạnh cóng như thể đang ở Tokyo.

Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau.

"Lần cuối cùng tôi với cậu... lần cuối cùng ta cạnh nhau, đã nhiều lần khung cảnh ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi," Qua hơi men và dòng suy nghĩ rối bời, Iwaizumi đã bình tĩnh lại, bằng cách nào đó, để không biến mối quan hệ của mình với Oikawa trở nên tệ hơn.

Miệng lưỡi sắc sảo thường ngày của cậu chuyền hai giờ đây không thốt lên được lời nào, ai có thể đổ lỗi việc này cho cậu được chứ? Chúng ta có thể đáp lại được gì trong tình cảnh bạn trai cũ đồng thời là người bạn thân nhất thời thơ ấu gọi điện tới vào giữa ban trưa từ tít tận phía bên kia địa cầu?

Cậu có thể nói được điều gì vào lúc ấy cơ chứ?

Nói rằng cậu xin lỗi vì đã bỏ rơi Hajime như vậy? Nói rằng cậu xin lỗi vì đã không giữ được toàn bộ lời hứa giữa họ? Nói rằng cậu xin lỗi vì chọn sự nghiệp thay vì chọn người đã bên cạnh cậu từ những thuở ban sơ?

Niềm kiêu hãnh sẽ ngăn Oikawa Tooru không cất lên những lời như vậy. Nhưng quan trọng hơn, cậu biết rằng câu xin lỗi sẽ không giải quyết được gì. Dẫu cho hai tiếng ấy được thốt ra thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, không điều gì có thể thay đổi.

Oikawa Tooru còn không thể nhận diện nổi cảm xúc của cậu trước sự tình chết tiệt này.

"Tôi phải tiếp tục chờ đợi đến bao giờ khi mà không ai có thể thay thế cậu?" Âm thanh tràn đầy những cảm xúc mà Hajime không thể lí giải vang lên, dường như tự vấn chính mình chứ không phải nói cho người con trai ở đầu dây bên kia nghe.

Iwaizume Hajime phát ngán với việc vỗ về trái tim tan vỡ của mình rồi. Nó đã bị xé tan tành thành từng mảnh nhỏ và không thể hàn gắn. Kể cả anh có cố gắng, thì giữa những mảnh vá ấy vẫn là những lỗ hổng và khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy ngoài Oikawa Tooru.

Anh mệt mỏi trước cảm giác anh như là người duy nhất không thể nào vượt qua nổi quá khứ.

Không ai có thể thay thế vị trí của tên tóc nâu ồn ào đó. Không một người nào có thể thay thế vị trí mà họ dành cho đối phương suốt gần hai thập kỉ qua.

"Một ngày cậu tỉnh giấc, nhớ về quá khứ đầy ngọt ngào và đắng cay ấy, quá khứ không bao giờ trở lại ấy, cậu muốn cướp lấy nó mang đi"

Ai có thể trách Hajime khi anh quá ám ảnh về Tooru? Cứ như thể quyết định bỏ lại tổ ấm và Hajime của cậu chuyền hai để đi Argentina là ý tưởng hay lắm đấy.

Có lẽ Hajime đã đúng, cậu đã nhận ra quá khứ với nhiều cung bậc cảm xúc đó, gần như là một quá khứ bi kịch đầy chất thơ với việc cậu rời khỏi Iwaizumi. Oikawa phải thú nhận sự thật này.

Đúng là Oikawa đã bỏ anh đi vì những lí do thật nhỏ nhen, nhưng đồng thời cậu cũng có lí do chính đáng giải thích cho hành động này.

Một vài năm trước, vào buổi sáng cuối cùng ngày họ còn bên nhau, cậu đã ghim chặt ánh nhìn của mình lên Iwaizumi đang say ngủ bên cạnh, và đưa ra quyết định chắc chắn sẽ hủy hoại hoàn toàn tương lai của cả hai.

"Tình yêu không thể tồn tại vĩnh hằng," cậu đặt lí do.

"Trước hết mình nên ưu tiên sự nghiệp," cậu cố thuyết phục bản thân.

'Dù thế nào đi chăng nữa chuyện này cũng không nên cơm cháo gì,' cậu đang tự lừa chính mình

"Cậu đã không thèm nói một câu tạm biệt," Hajime rên rỉ, chất cồn một lần nữa lại chiếm quyền kiểm soát hành vi của anh.

"Tớ... tớ đã không nói một lời từ biệt nào," Oikawa khó khăn nặn ra từng chữ như thể chúng bị mắc kẹt trong cổ họng.

Cậu đã quá rối bời, và không thể nói những lời lẽ đương nhiên đó. Cậu luôn luôn nghĩ rằng nói chuyện lại với người yêu cũ sẽ có một chút khác biệt hơn.

Cậu đã tưởng sẽ có những tiếng gào thét.

Cậu đã nghĩ sẽ xuất hiện lòng tự tôn.

Cậu đã trông đợi sẽ có một cơn phẫn nộ.

Nhưng tất cả hiện thực bày ra trước mắt cậu chỉ là một người đàn ông hoàn toàn vụn vỡ trước ái tình. Người đàn ông phải để cho cảm xúc của mình cạn khô mới có thể lấy đủ dũng khí gọi điện cho cậu.

"Tôi phải đợi bao lâu nữa? Tôi còn phải chịu nỗi đau này tới khi nào?" nước mắt giàn dụa trên gương mặt người huấn luyện viên thể thao. Anh không bao giờ có thể thích nghi nổi với nỗi đau âm ỉ ngự trị mãi nơi lồng ngực, mặc cho cuộc chia li của họ đã qua từ nhiều năm. Anh nghĩ rằng anh sẽ không thể nào quen được.

Iwaizumi không thể buông tay để cậu rời đi.

"Chúng ta vẫn chưa đủ sao?" Hajime dừng lại trước ban công, để cơn gió cuốn đi lời thì thầm anh thốt lên. Tokyo đêm nay thật đẹp.

Ngôn từ trôi đi đâu mất, Oikawa vẫn giữ yên lặng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cậu không thể nói được gì. Sau cùng Hajime không phải kiểu sẽ chia sẻ cảm xúc của anh. Vậy tại sao lại là lúc này?

"Cậu nghĩ tôi chỉ có thể khóc và xả ra thôi nhỉ? Nếu như tôi ngủ cùng nỗi đau này rồi hôm sau tỉnh dậy và mọi thứ sẽ ổn? Tôi cũng sẽ ổn, đúng chứ?" Gió nổi lên mạnh hơn, Hajime khép mi mắt và tựa thân người vào lan can.

"Tôi ước gì nó đã đơn giản như vậy" Hajime sẽ làm bất cứ cách gì để cơn đau này không còn hành hạ anh nữa. Khóc và ngủ nguyên một ngày, hôm sau tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn chẳng hạn. Anh ước có phương pháp phẫu thuật nào đó có thể lấy đi hết những cảm xúc này khỏi anh.

"Nhưng không, mỗi ngày tôi thức dậy với bộ não hoạt động như thể nó luôn chạy với vận tốc ngàn dặm trên một phút, hòng tìm ra câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi cậu đã vứt lại cho tôi,"

'Đừng nghĩ nhiều quá, Iwa-chan, cậu sẽ đau đầu mất thôi,' Hajime lắc đầu, nỗ lực đẩy giọng nói kia ra khỏi tâm trí. Những lời nói thân thuộc từ nhiều năm về trước. Thời gian mà họ vẫn yên ấm bên nhau. Khi mà Hajime có thể tuyên bố Oikawa thuộc về anh. Những ngày đó đã xa xôi lắm rồi, không thể nào quay trở lại một lần nữa.

"Tại sao cậu ấy lại làm như thế? Tại sao cậu ấy lại bỏ tôi đi? Lẽ nào do tôi chưa đủ với cậu? Tôi còn thiếu sót ở đâu sao? Hay tôi quá sức chịu đựng với cậu? Tôi đã bùng nổ quá mức với cậu sao? Tôi quá nóng tính? Tôi quá bám dính lấy cậu? Có điều gì mà tôi đã làm sai vậy? Trông tôi xấu à? Hay cơ thể tôi xấu? Cậu có thể dễ dàng thay thế tôi bằng ai đó khác có phải không?"

"Iwaizumi—"

"Liệu tôi đã từng đủ với cậu hay chưa?"

"Tất nhiên là cậu đã từng! Cậu còn hơn cả đủ ấy!" Oikawa buột miệng, to tiếng hơn cậu dự định.

Oikawa rối như tơ vò, cậu không thể định hình bản thân là ai hay cậu khao khát điều gì, nhưng cậu biết chắc rằng Iwaizumi Hajime còn trên cả sự hoàn hảo, cậu ấy tuyệt vời hơn cả những gì cậu có thể đòi hỏi.

"Vậy thì tại sao?" Câu hỏi của Hajime lưng chừng giữa không trung.

Oikawa do dự. Cậu cũng không biết câu trả lời nữa.

"Tớ cũng không biết, Iwaizumi, tớ cũng không rõ nữa," Cậu nhìn xuyên qua cửa sổ căn hộ của mình, mặt trời treo cao trên bầu trời. Giờ đang là chính ngọ và trong một khắc ngắn ngủi, Oikawa cảm thấy hoài niệm. Hoài niệm về mảnh kí ức xưa kia, vào những buổi chiều nhễ nhại mồ hôi tại phòng gym cùng với... với cậu ấy.

Lại là một khoảng lặng đầy đớn đau bao phủ quanh họ.

Không một ai trong số hai người có thể nảy ra bất kì một câu hay một lời chất vấn nào nữa.

Tình yêu quá đỗi khó khăn để gây dựng và duy trì, nhưng thật dễ dàng làm sao khi chúng bị quăng bỏ đi.

Chẳng phải tình yêu đã dạy chúng ta cách, ừm, yêu? Thế tại sao đối với Iwaizumi, thứ cậu được học không gì ngoài cách rơi nước mắt?

"Tớ đã chọn cậu và vẫn luôn chọn cậu, cho tới tận cùng của vĩnh hằng," Oikawa có thể nghe rõ tiếng cười buồn qua điện thoại.

Tooru cảm thấy mắt cậu trở nên bỏng rát. Cậu biết rất rõ những con chữ đó.

Nó đã từng là của họ.

Nó đã luôn luôn là của họ.

Những lời hỏi thăm nho nhỏ lẫn nhau 'Cậu ổn không? Tớ ổn'

Oikawa thề rằng nếu như cậu nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy những kí ức sống động mà cậu đã thề rằng mình sẽ quên đi.

"Cho tới tận cùng của vĩnh hằng,"  đã từng được nói ra trong những cuộc điện thoại vào đêm muộn và những buổi tập bóng chuyền mà họ kéo dài thêm một chút với đôi tay gắn chặt lẫn nhau, đôi môi thì đỏ tấy lên đầy đáng nghi.

Và trước khi Oikawa có thể cất thêm một lời nào nữa, cuộc gọi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top