mơ
- pairing: iwaizumi hajime x oikawa tooru.
- chẹp vài chữ thôi í mà, gọi là drabble nhỉ.
- oà sad ending đấy nhé xin lỗi nhiều-
- độ dài: 526 từ.
- đọc vui dù kết hỏng vui...
- lowercase nhen.
- drabble ngắn thôi.
- truyện viết bởi hochie không mang nó đi đâu và chuyển ver giùm.
———
chúng ta nợ nhau điều gì nhỉ?
nếu chúng ta chưa từng nợ nhau bất kỳ thứ gì, thì hà cớ chi em lại biến mất?
em xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ, nhưng chưa bao giờ tôi nhìn rõ được khuôn mặt em như thế nào. em dạo chơi cùng tôi khắp nơi chân trời cuối bể, đi đến nơi tận cùng thế gian này mà cùng nhau chìm xuống. em đã là ánh đèn màu xanh tôi đã từng hoa mắt nhìn theo, đã là một vì sao nào đó vụt ngang qua thật nhanh khiến tôi với theo không kịp.
tại sao em chỉ xuất hiện trong giấc mơ, trong một khoảnh khắc hữu hạn không có thực? cứ đêm về em lại mỉm cười nhìn tôi, em bảo tôi em đam mê được dậm nhảy và bay cao, em muốn được quậy phá nửa sân đấu đối diện để đổi lại là vinh quang của em.
em trong giấc mơ muốn tôi đập bóng của em chuyền đến, em biết khi tôi tỉnh giấc thì tôi cũng chỉ là một người bình thường với niềm đam mê nhàm chán và tắt ngấm. em muốn đánh thức ngọn lửa đó ngoài đời thật bằng cách khiến tôi chìm vào giấc mơ, nhưng em lại là một hư ảo chỉ xuất hiện trong cơn say giấc nồng.
vậy tại sao em lại khiến tôi khao khát được đứng cùng em trên một sân đấu đến thế? dù hai ta lại thuộc hai thế giới thực ảo xa vời vợi?
à không.
có lẽ tôi nhớ nhầm.
em và tôi đã từng thuộc một thế giới mà nhỉ. chỉ là hai chữ đã từng, nghe nó cứ như cứa vào tim.
tôi mong em đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, vì việc mà em luôn vương vấn chốn này mà gửi gắm phần hồn lưu lạc trong giấc mơ tôi khiến lòng tôi trĩu nặng.
lắm lúc tôi mong em một kiếp sau an yên, trở thành một chuyền hai tài giỏi nhất, có khi là vĩ đại nhất, một kiếp sau chỉ có sự vui vẻ, tích cực và có kết thúc có hậu. đã nhiều lần tôi mong em hãy vui vẻ chấp nhận rời đi kiếp này, để cùng hẹn tôi tương phùng sau đó. nhưng em cứ ở lại mãi.
em biến mất ở thế giới thực, nhưng nếu em mang tâm hồn của mình mà không hoan hỉ bước tiếp cho chặng đường tiếp theo thì người khó khăn ở đây, buồn thay là tôi. em xuất hiện hẳn nhiên là một điều rất mừng, khi tôi nhớ em da diết.
nhưng có lúc chúng ta phải chấp nhận để nó đi.
tôi tin rằng một ngày, hoặc một năm, hoặc có khi một kiếp nào đó, tôi sẽ gặp lại em, chúng ta sẽ tương phùng, để không có một hiện tại vừa đau thấm cõi lòng cứ như bức thư đang viết dang dở.
hẹn một mai không gặp em trong mơ, nhưng gặp gỡ trước mắt nhau lần nữa.
tooru, kiếp sau an nhiên.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top