Melan•cholic (Có một ngày)




Viết bởi Minto. Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairing: Haikyuu!!: Iwaizumi Hajime/Oikawa Tooru

Categories: nonAU, hybrid!AU(?), Angst.

Length: ~2,2kw


A/N:

> Mình đã viết Melan•cholic từ cuối 2017, cũng gần 3 năm rồi, nay lật lại thấy plot này ổn hơn với IwaOi bèn ngả ra viết lại. Hồi đó Chil request prompt này cho mình chỉ có đúng một câu, "Có một ngày, trên đầu XXX bỗng mọc lên một cái mầm xanh biếc...", và mình đoán là bả expect một chiếc fluff/crack đúng sở trường của con Minto này, cơ mà mình thì khoái drift văng expectation của người khác nên haha-
((Chưa kể mình còn thất tình-))

> Bỏ mẹ mình thích IwaOi quá ;_;




















|| Theo học thuyết của một bác sĩ người Thụy Sĩ tên Paracelsus, cơ thể người được cấu thành từ 4 chất dịch cơ bản là blood (máu), phlegm (đờm, nước bọt), yellow bile (mật) và black bile (mật đen), liều lượng và tỉ lệ mỗi chất dịch tương ứng với một đặc tính. Black bile, mà một trong số những dạng thù hình cơ bản nhất của nó là 'nước mắt', là chất dịch đặc trưng cho đặc tính u sầu, buồn bã, trầm cảm trong con người (melancholic, với melan=đen, cholic=mật). ||
























Có một ngày, trên đầu Oikawa bỗng mọc lên một cái mầm xanh biếc.


Thì cũng chẳng có gì mấy, chỉ là một sáng cậu mở mắt, thấy đỉnh đầu hơi nhức, cảm giác như ngoài chân tóc còn có thứ gì đó dày hơn đang bám vào da đầu mình mà bứt bứt rứt rứt vậy. Cũng trúng phải cái ngày mà Oikawa đang thấy hơi buồn, nên tỉnh dậy rồi mà chẳng nỡ ra khỏi giường, có khó chịu cũng chỉ muốn nằm lăn lăn rồi dụi vào người ngủ bên cạnh để được xoa tóc gãi đầu và dỗ dành bằng cái giọng quạu cọ của kẻ cũng chẳng dễ ở hơn cậu mỗi sáng là bao – cậu bạn cùng phòng, học cùng trường, và cũng là người bạn thuở nhỏ, Iwaizumi. Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì Iwaizumi không có ở đây nữa, nên Oikawa cũng chỉ nhàu nhò một khúc ngắn, xong liền phải tự thân vận động mà bò khỏi giường.


Iwaizumi mọi khi, trong những ngày nghỉ như thế này, sẽ cùng Oikawa từ đấm nhau nô nghịch cho tới ấp nhau trong chăn êm nệm ấm mà ngủ đến trưa, sau đó dậy ăn qua loa vài thứ còn lại trong tủ lạnh trước khi đến sân tập bóng chuyền. Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì Iwaizumi có bạn trai rồi, Kageyama Tobio ấy, cái thằng nhóc hậu bối hồi cấp hai của Oikawa đó, nên cuối tuần dĩ nhiên là phải dành thì giờ mà đi hẹn hò, trước khi thứ hai ập đến cùng với núi bài vở công việc mà ai cũng ghét cũng hờn. Ừ thì, thế đó, thế thôi, cũng có gì mấy đâu.


Matsukawa hôm qua hôm kia có hỏi, Oikawa à thế Iwaizumi có bạn trai rồi đó, cậu có buồn không. Cũng tại bởi Matsukawa và Hanamaki đang sống cùng một nhà thuê với Oikawa và Iwaizumi, và Matsukawa biết Oikawa thích Iwaizumi. Hơi buồn thôi, Oikawa bảo thế. Tôi chỉ hơi thấy kì cục là chẳng hiểu sao hai cái người chẳng mấy liên quan đó lại yêu nhau, và kì cục hơn là tôi lại chính là người đem hai người đó giới thiệu với nhau. Lát sau còn chỉnh thêm với Matsukawa, hơi thích nhé, không phải thích, thề, cũng là hơi thích thôi, nên mới chỉ hơi buồn.


Quay lại sáng hôm nay thì, giờ Oikawa đang đứng vừa đánh răng trước gương vừa ngán ngẩm nhìn cái mầm be bé trên đầu mình, cảm thấy nhiều phần bực bội. Cậu thì cũng không lạ lẫm gì với việc mình "mọc mầm". Từ nhỏ cậu đã được biết mình mắc "hội chứng củ khoai tây", nghe buồn cười nhỉ, nhưng mà ừ dù sao hội chứng cũng không gây hại gì nhiều đến sức khỏe với tính mạng cho lắm, nên cứ cười cũng được. Giống như khoai tây luôn có sẵn chất diệt trùng và chống nấm thiên nhiên solanine với chaconine như một chất đề kháng, thì trong cơ thể con người cũng có mật đen; khoai mọc mầm thì nghĩa là hai chất kia tăng lên, rất độc, còn người mọc mầm, là do mật đen tăng lên, tương đương với việc nhân lên một ngàn một vạn những sự u sầu. Oikawa từ khi sinh ra chưa đếm nổi một bàn tay số lần "mọc mầm" vì đau buồn sâu sắc, nên lần này cũng tự mình thắc mắc, cậu đâu có buồn đến mức mật đen trong người tăng lên đến vậy. Chỉ hơi buồn thôi, rõ ràng chỉ hơi buồn thôi. Làm ơn.


Oikawa thích sống trong quá khứ, kể cả khi "quá khứ" mới chỉ là cách đây có dăm ba bữa. Tỉ như, có những ngày, ngủ dậy muộn như thế này, cậu có thể tỉnh trước, nhưng người ra khỏi giường trước sẽ là Iwaizumi. Iwa-chan ấy à, cậu ta chẳng thích động tay động chân làm việc nhà gì cả, nên dậy xong đi một vòng quanh nhà thấy tay chân thừa thãi sẽ lại xốc Oikawa dậy, không đầu không đuôi bảo muốn ăn cơm chiên cho cái bữa dở sáng dở trưa này. Oikawa những lúc ấy sẽ sẵn sàng nhào vào bếp luôn mà bỏ qua cả vệ sinh cá nhân, rồi khi nào cơm chiên xong xuôi, đổ đầy hai đĩa để ở bàn ăn xong vẫn dư cả nửa chảo trong bếp, đợi Iwaizumi vào múc một thìa ăn trước và càu nhàu thiếu xì dầu như thường lệ, thì Oikawa mới lập cập mang người đi đánh răng. Nên là rõ ràng bây giờ mới chín giờ sáng chủ nhật đã đánh răng rồi, Oikawa thấy không quen chút nào cả. Rồi cậu lại tự hỏi, hôm nay đi hẹn hò sớm thế, Iwa-chan có thấy không quen với việc đánh răng từ tận sáu giờ sáng không nhỉ. À mà thằng nhóc sẽ gọi cậu ta là gì nhỉ, có gọi Iwa-chan giống cậu không, hay khách sáo gọi bằng họ, hay gọi thẳng tên là Hajime. Không biết cậu ta và thằng nhóc đi ăn sáng sẽ ăn món gì. Đến giữa buổi "dở sáng dở trưa", Iwa-chan có cảm thấy đói, có chợt muốn ăn cơm rang mà rang xong rồi vẫn phải rưới cả nửa chai xì dầu mới đủ vừa miệng của Oikawa hay không?


Có những ngày, bài vở, luyện tập, rồi cả công việc làm thêm bù cổ bù đầu, cả nhóm bốn thằng chạy từ chỗ này sang chỗ khác của thành phố, rồi đến cuối ngày khi ai cũng chỉ muốn lăn về nhà trọ ngủ một giấc thì Iwaizumi còn tỉnh như sáo và Oikawa thì cảm tưởng như vẫn dư thừa năng lượng mà khởi xướng việc ra bờ sông gần nhà dạo chơi một chút. Dĩ nhiên ba cái người kia chỉ Iwaizumi là còn mở vững được hai mắt, và không muốn để Oikawa cùng sự hào hứng của cậu phải thất vọng, nên cậu ta miễn cưỡng nhấc người dậy, mở tủ lạnh mang theo hai chai Strongbow một táo một mật ong; rồi hai cái bóng một cao một thấp hơn xíu cùng nhau lững thững đi dưới ánh đèn đường. Iwaizumi hay tỏ ra là mình không quan tâm đến ai cả, nhưng Oikawa biết hết, rằng cậu ta lúc nào cũng nhớ rằng Oikawa thích Strongbow mật ong ngọt nhức đầu, thích gió lẫn sương buốt nổi da gà ở bờ sông lúc một giờ sáng, và không thích đi dạo một mình. Thế nên Oikawa luôn muốn đi dạo đêm với Iwaizumi, bởi vì Strongbow mật ong người kia mang theo cho mình uống vào ấm lòng lắm, mà bản thân người kia cũng thế.


Có những ngày, Oikawa gặp Iwaizumi đấm vào tường và gần như bật khóc trong phòng thay đồ của đội bóng một mình vì mệt mỏi và áp lực. Hình tượng của Iwaizumi là nghiêm túc, cứng rắn, kỉ cương, tuyệt đối không có chỗ cho nước mắt chảy xuôi dù chỉ một giọt, huống gì là cả một tràng nức nở đầm đìa. Và Oikawa biết rằng Iwa-chan mạnh mẽ mà cậu biết sẽ chẳng mong ai thấy được khía cạnh đó. Nên cậu chọn ở bên ngoài, khi Iwaizumi gục đầu tựa vào cánh cửa cắn môi tới bật máu nén tiếng khóc thì bản thân cậu áp tai vào phía bên kia, im lặng, kiên nhẫn lắng nghe, hai mắt nhòa ướt theo, cho đến khi những tiếng nấc thút thít cuối cùng tan dần mới giả bộ gõ cửa; đợi hai tiếng "Mời vào" khô khan cất lên thì bước vào, không nói không rằng ôm đầu Iwaizumi vùi vào ngực mình, mặc kệ tiếng Iwaizumi chửi "Đầu-đất-kawa", đứng như thế cho đến khi hai đôi chân cùng mỏi nhừ. Và có những ngày, Oikawa thấy mình mệt mỏi rã rời, mệt cả việc làm đội trưởng Oikawa của Aoba Johsai, lẫn làm Tooru của cuộc đời này nữa. Những lúc ấy sẽ có một Iwaizumi kéo cậu lên giường chăn ấm nệm êm, cùng nhau lăn tròn giữa cơ man là gối, và rồi khi mệt nhoài sẽ đến lượt Oikawa vùi đầu vào cho cậu ta ôm lấy, để cậu ta làm một chỗ dựa vững chắc mà vỗ về an ủi bằng những câu từ thô ráp như bàn tay cậu ta chứ chẳng có chút dịu dàng cơ bản nào cả, dù có những khi - chắc không phải ảo tưởng đâu, Oikawa có thể cảm nhận người kia nhẹ nhàng dụi như hôn vào tóc mình. Thế thôi, chỉ cần thế thôi, và cậu lại cảm thấy cả lòng cả thân mình đều thanh thản nhẹ nhõm.


Có những ngày,


Có những ngày.


Kể mãi chắc cũng không bao giờ hết được những ngày mà Oikawa và Iwaizumi đã ở cạnh nhau, chơi vơi trong một mối quan hệ không tên, vượt trên tình bạn nhưng sẽ chẳng bao giờ đủ để làm tình nhân cả. Chẳng bao giờ đủ. Chẳng-bao-giờ. Thế nên khi Iwaizumi rời đi, ở cạnh một người khác, Oikawa cũng không cảm thấy mình có quyền gì để buồn bã. Hơn nữa Oikawa còn mang hình tượng tươi vui của cả đội, là một người đội trưởng "đầu đất" ngốc nghếch vui vẻ, lúc nào trông cũng nghịch ngợm, hồn nhiên, đơn thuần và lạc quan lắm. Ai cũng bảo như thế, và tin như thế. Kể cả Iwaizumi. Nên là, Oikawa cũng chỉ hơi buồn thôi.


Có những ngày, những ngày gần đây, khi cả hai lăn cùng nhau trên chiếc giường lớn thân quen, nhưng kết thúc lại chẳng phải là sà vào vòng tay nhau nữa. Iwaizumi cứ cười hạnh phúc kiểu rất kì cục và bảo Oikawa hãy kể thêm cho cậu ta nghe những chuyện về thằng nhóc Kageyama Tobio đi. Cậu ta nói nhớ Kageyama, nhớ cách Kageyama nói cười, nhớ Kageyama dù chỉ thích uống sữa nhưng khi cho uống thử thì đã chọn Strongbow vị dâu, nhớ Kageyama không thích buổi đêm trời lạnh, nhớ Kageyama luôn thật lòng vui vẻ hòa đồng và ấm áp. Cậu ta còn nhận xét, mấy người chuyền hai như các cậu, chẳng hiểu sao, à tưởng tượng cá nhân của tôi thôi nhé, đều giống củ khoai tây nhỉ - thứ rau củ dù bên ngoài mang lớp vỏ sần sùi nhưng thực ra bên trong hết mực tròn trịa đáng yêu, mà chế biến món gì cũng ngon nữa. Oikawa chỉ cười trừ. Ừ thì, khoai tây đáng yêu thật đấy, hay yêu đương tình cảm giống củ khoai tây cũng vậy. Tươi tắn, vàng ươm, dễ mến, lại còn bổ dưỡng, có ai mà không thích đâu. Thế nhưng chẳng ai thích những củ khoai tây mọc mầm cả. Nếu cứ tiếc rẻ mà cố ăn vào, thì sẽ ngộ độc, ốm đau, và có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.


Oikawa cũng muốn phủ nhận việc mình ôm trong lòng một thứ tình cảm độc hại như thế lắm, nhưng chẳng biết làm sao cả. Ôi làm sao mà biết được. Làm sao mà biết được rằng hóa ra Iwaizumi cũng chỉ như cát, bao vùi lấy khoai tây, nhưng cát trong lòng bàn tay thì càng nắm chặt sẽ càng tuột ra theo những kẽ tay. Làm sao mà biết được Oikawa hóa ra cũng thích Iwaizumi nhiều hơn là chỉ "hơi thích".


Và làm sao mà biết được rằng cái thứ tâm tư tưởng chừng như mong manh ấy lại có thể bám riết lấy tâm can người ta một cách đau lòng như thế.


Nhưng Oikawa thì vẫn chỉ là Oikawa thôi. Sáng mai ngủ dậy vẫn sẽ tươi cười, vẫn sẽ ăn một bữa dở sáng dở trưa mà không cần phải có ai ăn cùng cả, vẫn sẽ cuối ngày vác chai Strongbow còn lại trong tủ lạnh ra lững thững một mình bờ sông, dù đó không phải là vị Strongbow yêu thích.


Rồi vẫn sẽ chỉ cảm thấy hơi buồn thôi;


kể cả khi,


có một ngày, trên đầu Oikawa bỗng mọc lên một cái mầm xanh biếc...








"It might not be the right time
I might not be the right one."
- Daft Punk, Something about us.









-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top