Aimer
Chưa ai nói cho họ biết, rằng từ khi sinh ra, họ đã là hai nửa đáng lẽ phải dính liền mà đột ngột bị tách rời. Chưa ai kể cho họ hay, rằng những cử chỉ của họ đã an ủi đối phương nhiều đến vậy. Cái cách mà họ chia buồn với nhau, ánh mắt họ là phương tiện khả dụng nhất, những cái nhìn buồn bã nhưng đủ sức chữa lành cho nhau, bởi họ hiểu rằng, lời nói khi ấy chẳng giúp ích được gì. Cái cách mà họ chia vui với nhau, cũng là ánh mắt, nhưng khi này đã tràn ngập ý cười, niềm vui và sự hạnh phúc. Nếu không phải là hai nửa của nhau, cớ làm sao họ lại vẫn nhìn thấu tâm can nhau; cớ làm sao mỗi khi buồn vui, họ lại luôn tìm đến bóng hình đối phương trước nhất. Họ không cần đến Ông tơ bà nguyệt, họ không cần đến sợi chỉ hồng, ngay từ đầu, họ đã bên nhau và hiểu nhau hơn bất kì ai khác mất rồi. Nếu Oikawa Tooru muốn làm một Đại đế vương, hắn vẫn sẽ là Đại đế vương, mãi là Đại đế vương, vẫn luôn trên đỉnh cao ngắm nhìn vạn vật, cho đến khi vẫn còn trong tay người con trai mang tên Iwaizumi Hajime, cho đến khi hắn đánh mất thanh bảo kiếm đã cùng mình đi qua bao chiến trận, thì khi ấy, hắn mới thực không còn là hoàng đế nữa. Nếu Oikawa Tooru muốn trốn chạy khỏi thế gian này, vẫn sẽ luôn có một kẻ sẵn sàng đi cùng hắn, tình nguyện cùng hắn làm những điều điên rồ nhất. Họ sinh ra với tiếng chuông phước lành của Chúa, Chúa nguyện cầu cho họ bên nhau đến vĩnh hằng; và khi họ không còn trên cõi trần, tiếng chuông vẫn lanh lảnh như thế, nay thì tiếng chuông ấy tiễn biệt. Và như thế đấy, Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru không bao giờ có thể nào rời xa nhau...
Họ chết đi, tay vẫn trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top