#6

Anh đưa em về nhà, lấy quần áo khô cho em mặc, giúp em sấy tóc. Em im lặng nằm gối đầu trên đùi anh, mặc cho những ngón tay dài mảnh của anh luồn vào mớ tóc nâu dày. Em vốn ồn ào là vậy, nay lại ngoan ngoãn như con thú nhỏ nép vào lòng anh. Anh chợt sững lại, tận lúc này anh mới phát hiện mình đã nhìn em bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Từng hạt mưa đập lên mặt kính cửa sổ tạo thành những vệt nước dài đan chồng chéo lên nhau. Bầu trời xanh ngắt hồi nào giờ bị bao phủ bởi màu xám tro u tối. Em cũng theo ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài, khẽ cất lời: "Anh biết không, ngày em ấy đi, trời cũng mưa tầm tã như vậy."

À, người cũ của em sao... cậu thanh niên có mái tóc đen tuyền đó...

"Thật ra... em là người đã chủ động kết thúc trước. Thật là ngốc quá đúng không? Yêu để rồi đau như vậy..."

Em quay sang nhìn anh, nở một nụ cười. Không còn vẻ tươi tắn như ngày nào, nụ cười kia của em nhuốm phần chua xót.

Chắc hẳn em chưa bao giờ khóc. Vì nếu em khóc, dù chỉ một lần thôi, những bông hoa của em đã không đến nỗi héo khô như vậy.

Cứ để nỗi đau chôn chặt trong lòng, từ từ gặm nhấm tâm can, không chỉ những đóa hoa của em, mà một ngày em cũng sẽ chết thật đấy.

Anh muốn vòng tay ôm em vào lòng, nhưng nhìn những vết thương sâu hoắm vẫn đang rỉ máu của em, bàn tay anh lại khựng lại, lơ lửng giữa không trung một hồi rồi cũng do dự thu về.

Em bỗng đưa tay ra, túm chặt lấy bàn tay anh, bao trọn lấy bàn tay anh bằng cái vỗ về ấm áp. Không biết em đang nghĩ gì nhỉ, vì trong một khắc ngắn ngủi những vết thương của em đã ngừng rỉ máu. Nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của em, anh có thể thấy một loại cảm xúc không tên vẫn đang cuộn trào.

Chuông cửa bỗng réo inh ỏi. Em buông bàn tay anh ra. Anh ép mình rời khỏi những suy nghĩ về em, đứng lên mở cửa. Là cậu bạn cùng phòng tóc xoăn của em, cả người ướt nhẹp, chắc hẳn cậu ta đã bất chấp cơn mưa vẫn còn nặng hạt mà chạy đi tìm em một lúc lâu rồi.

Trên vạt áo sơ mi của cậu vẫn còn dính máu. Là máu thật, đỏ thẫm, tanh nồng. Cậu lao vào nhà, lắc lắc đôi vai đang run lên của em. Cậu dường như hét lên, cổ họng có phần nghẹn lại:

"Hinata bị tai nạn, giờ đang nguy kịch lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top