#5

Em sững lại một lúc sau khi nghe câu hỏi của anh, nhưng em vẫn cười: "Sao bác sĩ lại hỏi vậy?"

Anh nhìn những vết thương chưa bao giờ đông máu của em, thoáng qua một chút do dự. Khi câu hỏi đó bật khỏi miệng anh, ngay chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. Chuyện tình cảm của em, cớ sao anh lại muốn can dự vào chứ?

"Em không sao đâu." Thấy anh im lặng, em khẽ nói. Chắc là em không sao thật, ít ra đó chỉ là một lời dối trá để em thấy an lòng.

Em chọn cách lừa mình dối người để trốn tránh. Và anh biết, đó cũng là cách giải thoát duy nhất của em.

Chủ Nhật cuối tuần là một ngày mưa rào. Bầu trời xám xịt, nặng nề như chính tâm trạng của anh. Anh nhìn những giọt nước mưa xối xả rơi lộp độp ở hiên nhà, tạo thành những bọt nước mờ đục trắng xóa. Liệu em có giống những bọt nước này không, nhỏ nhoi, yếu đuối, không thể một mình chống chọi trước guồng quay của cuộc đời...?

Khung cửa sổ phản chiếu bóng hình anh. Không có những vết thương, cũng không có hoa. Cuộc đời anh vô vị như vậy đấy.

Anh túm lấy chiếc áo choàng treo trên móc, mặc nó vào rồi rời khỏi nhà. Không hiểu sao anh muốn đi dạo dưới mưa một lát. Kỳ lạ thật, vì bình thường anh đâu có thích những điều lãng mạn mộng mơ.

Em ở đó, ngồi bó gối bên chân một cây cầu. Giữa làn mưa trắng xóa, hình bóng em trông thật chơi vơi. Trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác muốn chạy đến bên em, vòng tay qua cơ thể em ôm em thật chặt. Mưa bắt đầu nặng hạt. Có vài cơn gió nhẹ thổi qua, anh cảm thấy chúng có thể khiến em vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Anh tiến lại gần em. Em ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt em... trống rỗng.

Một cảm giác đau nhói bỗng chạy dọc cơ thể anh. Anh vạch tay áo lên, trên cánh tay nhẵn nhụi của anh nay đã chằng chịt những vết xước, nơi rỉ ra những sợi tơ máu dài mảnh như siết nghẹt trái tim anh, buốt lạnh hơn cả cảm giác khi nước mưa xối xả đập vào da thịt.

Hóa ra... yêu là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top