#4

Lần thứ hai em đến phòng khám của anh là một ngày nắng nhẹ.

Anh chậm rãi khuấy cốc cà phê còn chưa tan hết đường, đưa mắt nhìn em. Em cười hỏi anh: "Bác sĩ cho nhiều đường như vậy, không thấy ngọt quá à?"

Anh lắc đầu. Em lại cười: "Bác sĩ khác em. Em thích cà phê đen nguyên chất, không thêm đường, vì em cảm thấy nó hệt như mùi vị của cuộc đời vậy."

Đứa nhóc này, em trải đời đã bao lâu mà dám nói vậy chứ?

Nhưng cuối cùng anh vẫn cố gắng nuốt xuống câu hỏi này. Nhìn những vết thương chằng chịt trên cánh tay lộ ra sau lớp áo đồng phục của em, anh chợt hiểu ra tất cả. Đúng rồi nhỉ, ai cũng có nỗi đau của riêng mình.

"Hôm nay em đến tìm anh có chuyện gì?"

Anh hỏi. Em thản nhiên nói:

"Bạn cùng phòng của em, nó lại tái phát bệnh mộng du rồi."

Anh gật đầu, nhưng vẫn không nén được tiếng thở dài. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của em, anh chợt nhớ về cậu bạn đó. Dáng người cao gầy mà chắc nịch, mái tóc xoăn được cắt ngắn. Trên người cậu ta nở rộ hướng dương, đúng kiểu nam sinh Đại học đang thời kỳ nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Người cần anh tư vấn không phải cậu ta, vì khác với em, cơ thể cậu không hề có vết thương nào.

"Này, em ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top