#2

Hóa ra bệnh nhân của anh không phải là em, mà là một người bạn của em ở câu lạc bộ bóng chuyền trường Đại học.

Chuyện vô cùng đơn giản, chỉ là cậu bạn kia có tật nói mơ, nhiều đêm còn mộng du đi khắp kí túc xá. Khi anh tư vấn cho cậu bạn, em lắng nghe rất chăm chú. Tiễn hai người ra khỏi cửa phòng khám, em cười bảo: "Cảm ơn anh."

Anh vẫn không thể dời mắt khỏi những vết thương của em, nhưng vẫn cố nhếch môi, khẽ đáp lại em: "Ừ."

Nụ cười trên mặt em đột nhiên cứng lại, những vết thương trước giờ chỉ rỉ máu nay lại ồ ạt chảy, nóng hổi, rực rỡ, nhuộm đỏ tầm mắt của anh.

Tiếng quạ kêu quang quác vọng vào tai anh. Máu em vẫn chảy, tựa như không thể nở hoa lần nữa.

Em ngây ngốc nhìn cậu thiếu niên tóc đen đang ôm trong ngực một quả bóng chuyền đi cách đó không xa, mi mắt hơi rung động. Trên người cậu ta có vài vết thương đang kết vảy, nhưng những khóm hoa mọc từ đó vẫn nở bung rực rỡ. Tình cũ của em, người ấy thế nào rồi?

Anh lại nhìn một cậu thiếu niên tóc cam khác vui vẻ nhảy chân sáo bên cạnh cậu ta. Trên người cậu không hề có vết thương, chỉ có hoa, tươi sáng, thuần khiết. Họ đang yêu nhau, vì anh vẫn thấy rõ đóa hồng nhung của hai người họ hòa vào nhau quấn quýt. Say đắm, nồng nhiệt, liệu cậu thiếu niên tóc đen đó có từng trao cho em một tình cảm như vậy không?

Anh không biết tình yêu là gì. Thật khó hiểu, tại sao em phải đau đớn đến như vậy?

Em vẫn cố cười, giả tạo thật đấy. Nếu cứ cười mãi như vậy, những vết thương của em sẽ không thể lành được đâu.

Đổi lấy những bông hoa xinh đẹp của người kia, là những giọt máu tanh nồng của em lặng lẽ chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top