#11

Rất nhiều lần anh tìm cách liên lạc với em, nhưng đều thất bại.

Anh có chuyển lời qua cậu bạn cùng phòng của em, nhưng cậu chỉ lắc đầu: "Xin lỗi, tôi có chuyển lời với Oikawa rồi, nhưng cậu ta nói không muốn gặp ai hết."

Tìm cách liên lạc với em qua điện thoại, lại bất lực ném chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình lên giường. Hóa ra trước giờ anh chẳng biết gì về em cả, ngoại trừ cái tên ra, đến số điện thoại của em anh cũng không biết.

Bẵng đi một thời gian, anh cứ nghĩ mình đã quên em rồi, nhưng khi đứng đối diện với chiếc gương, ngây ngẩn nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của mình, anh mới thấu hiểu cảm giác tuyệt vọng của em khi nhìn đóa hồng nhung nở rộ của người đó.

Một nỗi đau khi bàng hoàng nhận ra tình yêu của người kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình. Nhưng anh chưa từng nỗ lực để đạt được gì cả, nên nếu em có yêu anh thật, anh cũng không đủ can đảm để đón nhận tình yêu đó.

Một ngày nọ, anh đã bắt gặp em sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Em ăn bận đơn giản, ngồi trong một tiệm cà phê như đang chờ ai đó. Anh định bước đến chỗ em chào hỏi đôi câu, nếu bóng hình một người không khiến gót chân anh thêm trĩu nặng. Cậu thiếu niên tóc đen đó bước vào quán cà phê, ngồi đối diện em. Anh hèn nhát nấp sau một bức tường gần đó, bóng lưng cao lớn của người kia chắn ngang tầm nhìn của anh, nhưng qua tấm kính mờ mờ, vẫn đủ để anh nhận ra những giọt máu đỏ thẫm của em bắt đầu chảy.

Do dự một hồi, anh đẩy cửa bước vào quán, chọn một góc khuất ngồi xuống, ngay phía sau lưng em.

"Oikawa-san... anh có thể cho chúng ta một cơ hội không?"

Những vết thương trên cơ thể em ngừng rỉ máu, từng đóa hoa anh chưa thấy bao giờ đang không ngừng bung nở, đẹp đẽ, rực rỡ, tương phản hoàn toàn với vết thương đang tuôn trào máu đỏ trên cơ thể anh. Tim anh nhói đau, chắc hẳn em sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của cậu ta thôi nhỉ.

"Tobio-chan, anh xin lỗi..."

Từng vết thương của anh lần nữa kết vảy, nhưng những bông hoa của em trong phút chốc lại lụi tàn.

Nghe vậy, khuôn mặt cậu thanh niên tóc đen tối sầm lại. Cậu ta bỗng vươn tay về phía em như muốn giữ lại điều gì đó. Em lẳng lặng nhìn cậu ta, cười khẩy. Bàn tay cậu bỗng buông lỏng ra, lơ lửng giữa khoảng không rồi bất lực thu về.

Anh không biết em và cậu ta đã nói những gì, cũng không rõ vẻ mặt em thế nào vào lúc đó, chỉ thấy em bình thản gọi bồi bàn lại tính tiền, sau đó cất bước, đi thẳng.

Cậu thiếu niên tóc đen vẫn đứng lặng ở đó, với đôi bàn tay siết chặt và đôi vai vẫn run lên từng hồi. Hình bóng em lướt qua con ngươi cậu rồi dần rời xa, để lại một khoảng trống rỗng. Chợt cậu đưa tay ra, túm chặt lấy cánh tay em, cao giọng khiến ánh mắt của những vị khách trong quán đổ dồn về phía đó.

"Oikawa-san, thật ra em... chưa từng yêu Hinata."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top