#1
Em mang trên mình những vết thương chằng chịt, tưởng như mãi mãi không thể chữa lành.
Lần đầu bước vào phòng khám của anh, em đã nở một nụ cười thật tươi. Nhìn những vết thương vẫn cứ lặng lẽ rỉ máu của em, anh tự hỏi, tại sao em có thể che dấu chúng hoàn hảo như thế?
Anh là một người chưa bao giờ biết nỗi đau là gì, chưa bao giờ hiểu cảm giác khi những vết thương khắc sâu vào da thịt. Em lại khác, có phải những vết thương của em chưa bao giờ nở hoa không?
Anh có một đôi mắt đặc biệt, vì nó mà anh có cơ duyên đến với nghề bác sĩ tâm lý. Còn đau là còn yêu, còn yêu là còn những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Miệng vết thương rỉ máu hay nở hoa, phụ thuộc vào hi vọng của người đối với thứ tình cảm không bao giờ có hai chữ "hồi kết".
Anh tự hỏi, vết thương của em không nở hoa, vậy em đã tuyệt vọng tới nhường nào?
Khuôn mặt em vẫn luôn hiện hữu nụ cười như nắng mai rực rỡ, đi đến chỗ anh. Anh ngần ngại nhìn cánh tay tươm máu của em, nhưng em vẫn cười.
"Chào anh, bác sĩ Iwaizumi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top