• iwaoi • khi ta còn trẻ.
hãy nghe bài hát kia đi nhé vì cậu sẽ cảm thấy bình yên đấy.
.
tôi mở trang 143 của cuốn sách thứ 291, lấy chiếc kẹp sách ra và trịnh trọng đặt nó bên cạnh. tôi bắt đầu đọc tiếp phần dở dang.
vốn tôi là một người không thích đọc sách, nhưng từ khi tôi còn trẻ, tôi hay chợt thấy em tôi mê mẩn với những trang giấy vàng vọt và chi chít chữ. thế là.
tôi cũng mày mò đọc theo.
.
oikawa tooru đọc đủ mọi loại sách, từ trinh thám , tâm lý, tình cảm hay thậm chí những cuốn sách vớ vẩn nhất thế giới. iwaizumi xin trân trọng nhắc lại. đủ-mọi-thứ-vớ-vẩn-và-chẳng-khôi-hài.
buồn cười chứ nhỉ ?
nhưng xin đừng vội cười, vì iwaizumi-hajime-của-hiện-tại-cũng-y-chang.
lần đầu tiên trong khoảng 1 phút 8 giây tôi kể về cuộc đời mình, thật sự, tôi cảm thấy cuộc đời tôi thất bại ghê gớm, bố khỉ !
.
oikawa và tôi là bạn bè từ thời mơ xanh ngựa gỗ, tôi thề, mọi sự mà tôi kể đều là thật, rất rất thật, tôi xin lấy những chuyện sau này ( và cả trước đây ) ra bảo đảm.
ờ, tất nhiên là cả cái cách tôi gọi oikawa bằng " em ".
gì cơ ?
.
tôi từng là một thằng nhóc quậy phá, không, không hẳn. hay tôi nên nói là tôi chỉ " bụi " một tẹo thôi nhỉ ? ờ thế cũng được đấy. và oikawa thì là một thằng oắt-hơi-nhát-gan-một-tẹo-vào-thời-đấy.
nhưng phải nói rằng oikawa là một đứa trẻ cuồng bóng chuyền. và em làm đủ mọi cách để cuốn tôi vào niềm đam mê đó, như một khát khao.
và đó là cái cách tôi tiếp cận bóng chuyền. với em.
.
năm tôi 14 hoặc 15 tuổi gì đó, oikawa suýt thì gây hấn với đàn em. và, tất nhiên, theo một nghĩa nào đó, tôi đã " thông não " em thành công. bằng cách đốp vào mặt em một quả chảy máu mũi, và đầu tôi sưng tấy. và nói với em một câu gì đấy ( khá là ngầu, tôi đoán thế ? )
nghĩ lại tôi vẫn thấy mình ngầu bỏ mẹ.
.
chúng tôi lên cao trung. chẳng có gì làm tôi bất ngờ hơn là việc
em nói, em yêu tôi lâu lắm rồi;
một bận khác, tôi lại nghe em bảo,
tình mình; rồi cũng tàn thôi anh.
tôi không nhớ rõ đó là khi nào, có lẽ là năm cuối cao trung.
đó là cách chúng tôi bắt đầu.
yêu.
.
tôi không thể tự tin nói với bố mẹ mình rằng : " con gay và con thích thằng bạn thân. " như oikawa nói với bố mẹ em. ờ, nhưng mọi thứ cũng vỡ lở, và, bố mẹ tôi không nói gì cả. dù tôi biết họ có phần hơi tiếc, nhưng rồi sau đó, họ bảo. hãy sống như những gì con muốn.
và, chúng tôi sống cùng nhau.
đó là lúc tôi bắt đầu đọc sách.
.
lên đại học, oikawa được mời đi trại huấn luyện dành cho tuyển thủ quốc gia ( dễ thường người tài như em lại không được mời đi ? ). và tôi, ở nhà, thi thoảng lên giảng đường hay làm dăm ba câu quốc ngữ, làm thêm, không đủ tiền thì ăn mì gói, thế thôi.
nhưng em bị chấn thương nơi đầu gối và buộc phải trở về.
tôi, một thằng đực rựa, cực-kỳ-dở-tệ-trong-việc-dỗ-con-nít-nín-khóc. vì cái lẽ buồn cười đó mà tôi mất hẳn 3 đêm không ngủ được.
tôi không chịu nổi việc em rấm rứt khóc trong những đêm sáng sao. lòng tôi đau quặn. em không ngủ, và tôi thức cùng em.
và cho đến khi.
- đồ khùng, cậu nghĩ là cậu có thể khóc đến suốt đời hả ? cậu còn tôi mà, ít ra thì cũng đừng có nghĩ là cậu một mình, biết chưa ?
.
oikawa đã trồng hoa lá cỏ hẹ gì đó, chà, cái này thì tôi đến chịu. bởi có bao giờ thèm ngó ngàng gì mớ rau cỏ xanh rờn đâu. có vẻ là hoa cát cánh. ờ, em bảo ý nghĩa của nó là tình yêu bền bỉ, sắt son.
thật sự,
tôi chả hiểu gì sất.
và, em nói, em không chắc có thể sống chung với một iwaizumi-rất-dễ-cằn-nhằn-và-không-có-nhiều-thứ-để quan-tâm.
nhưng em sẽ cố.
em cười.
.
đó không phải cách hay, oikawa và tôi đã trải qua một trận cãi nhau ( thật ra chuyện này khá thường xuyên ). thông thường, khi chúng tôi cãi nhau, oikawa sẽ là người làm hòa trước, bằng cách nào đó mà thôi không thể lường được.
nhưng có vẻ lần này thì không như thế.
em dỗi, và không thèm nói với tôi lấy một câu. thôi nào, tôi chỉ lỡ tay làm xước mất ( bìa ) quyển sách em thích thôi mà ?
chậc.
đáng buồn là tôi lại chẳng biết làm thế nào để em thôi giận dỗi.
và tôi lại cầm tay em, khi em đang ngồi trước hiên nhà. và hôn vào trán em.
.
năm chúng tôi 25 tuổi, oikawa lại mua thêm một chồng sách. tôi đã quên không hỏi khi ấy em tốn bao nhiêu tiền để mua đống đó.
dám cá là mớ tiền đấy không ít đâu.
dù thế thì oikawa vẫn quyết định hy sinh ( tôi cũng góp một phần nhỏ vào mớ tiền ấy, tất nhiên ) để mua tiếp tục những lần sau. rồi làu bàu khi nhìn vào ví.
- bỏ mẹ hết tiền rồi.
.
tôi tình cờ đi ngang qua cửa hàng trang sức, chà, nên nói thế nào nhỉ ?
tôi có ghé vào một chút. tôi không ngờ là mình trở ra với hai chiếc nhẫn. và về nhà với tâm trạng ( hết sức ? ) bức bối. chiếc nhẫn khá vừa với tay tôi.
nhưng chiếc nhẫn còn lại lại không vừa với tay em. (*)
.
có một lần, một lần duy nhất, tôi tìm được nhật ký của oikawa dưới ngăn tủ. dù tôi biết rằng chuyện đọc trộm nhật ký là không tốt ( một xíu nào ); nhưng mà, trí tò mò của con người là không có giới hạn. vì thế, tôi lật trang đầu tiên.
thật sự, mình thích iwa - chan lắm.
lần đầu tiên tôi biết về những điều mà em muốn nói. không chút giấu diếm.
mình muốn cùng cậu ấy đi đến san francisco.
- cậu đọc rồi à ?
đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cuốn nhật ký. chưa, chưa lần nào tôi nhìn thấy nó từ bận ấy nữa.
.
.
những chuyện khi còn trẻ, tôi không còn nhớ rõ nữa. tôi sống cùng em đã 39 năm rồi, từng ấy thời gian, tôi phải trải qua nhiều chuyện. lúc em giận dỗi, lúc em vui vẻ, lúc em bực tức.
và, bây giờ, tôi là một ông già. không có quá nhiều thứ để làm, tôi chỉ đọc sách, uống trà. chỉ thế. chỉ có thế.
tôi yêu em, tôi thương em, tôi muốn ở cạnh em, cho đến lúc chết, cho đến kiếp sau. tôi muốn nắm tay em, cho đến khi thân tàn ma dại, cho đến khi em không còn nhớ tôi là ai. tôi muốn quay ngược thời gian, để hôn lên trán em.
nhưng, tôi biết, cho đến một lúc nào đó, em, hoặc tôi, một trong hai, sẽ phải nhắm mắt và ôm ấp những thương yêu nhỏ nhạnh đi đến một nơi khác.
và, tôi biết, đó là cách cái chết chia lìa chúng tôi.
.
.
cho đến khi
hoa tàn
nắng dại,
anh
vẫn sẽ
thương em,
thương em.
.
mình không biết phải nói thế nào, nhưng thật sự, khi ta còn trẻ không phải là một chuyện tình có hậu. nhưng mình tránh nhắc tới, để các cậu có thể cảm nhận nó một cách bình yên nhất. đây là tác phẩm về iwaoi mà mình dồn toàn bộ trí lực, mình định sẽ hoàn thành nó vào ngày 1/4 ( tức iwaoi day ), nhưng thật tiếc vì đến tận ngày hôm nay mới xong được.
dù sao thì, mình mong là cậu sẽ thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top