Xanh xám màu trời

Iwaizumi tỉnh dậy bất chợt vào nửa đêm, đầu hắn đau như búa bổ và ngoài trời thì mưa liên hồi không ngớt. Hắn vơ vội lấy điện thoại ở đầu giường, thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt ra từ màn hình hiển thị bây giờ đang là ba giờ rưỡi đêm. Ba giờ rưỡi đêm, luôn là một khung giờ cố định để Iwaizumi bị đứt giấc giữa chừng, nó không hẳn như một chứng bệnh lâu năm của tuổi già, nhưng cũng được Iwaizumi coi như một thói quen cũ đeo bám đã lâu ngày. Hắn không biết từ lúc nào hắn hình thành nên tật xấu này, có lẽ là từ những cơn ác mộng dai dẳn khi hắn còn học cấp ba chăng? Hắn cũng đã lâu rồi không quan tâm đến nó nữa. Hãy chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu đã dậy vào ba giờ sáng hơn, vậy có lẽ Tokyo hôm nay không muốn hắn ngủ thêm một phút nào nữa

Iwaizumi chuyển đến Tokyo vào hai năm trước, một thân một mình lên thành phố học đại học. Hắn học một ngôi trường ban đầu chỉ điền nguyện vọng cho có lệ với mong muốn của bậc phụ huynh muốn con mình va chạm với đời càng nhiều càng tốt. Sự đời tính dễ thế mà trúng được kể cũng đã khó vậy thay, hắn ta vừa đủ điểm để đậu vào một trường đại học công lập khá có tiếng tăm. Và thế là Iwaizumi đã chuyển đến Tokyo như thế. Không hối hả, không chậm rãi, điều đó cứ đến như một trang định mệnh sắp đặt cho hắn từ trước. Hắn không thích tin vào vận mệnh, nhưng so với đặt tất cả lí do cho mọi chuyện lên hai từ "may mắn", hắn có lẽ vẫn thích gọi là vận mệnh hơn. Vận mệnh thật chết tiệt mà.

Ba giờ rưỡi sáng hơn, Tokyo rả rích mưa. Những trận mưa đầu hè êm dịu vuốt ve nhưng cũng đau đớn âm ỉ cùng một lúc. Cứ đến bất chợt và gieo miên man vào tiềm thức chúng ta thứ nỗi buồn tê tái, thấm đẫm ngày một nhiều vào trong lòng người như thể lòng đất. Dù những cơn mưa mùa này chẳng có gì đáng sợ, chúng đều vô hại đến đáng thương. Nhưng cõi lòng của người ngắm mưa đều đã lạnh căm đến rùng mình mất rồi. Không thể đợi mặt trời lên để vận động đầu ngày, Iwaizumi đành lướt điện thoại một chút. Mở ứng dụng đang phổ biến ngay lúc này lên, có rất nhiều người dùng đến mức nếu bạn không dùng sẽ thành một người kì quặc mất. Hắn của thời gian trước còn không tin được việc liên lạc của hầu hết các mối quan hệ trên đại học sẽ đều phụ thuộc vào một thứ giả lập như này. Mỗi ngày đều lên kiểm tra tin nhắn, bài tập, trả lời những câu hỏi thăm của một vài người bạn tốt và các hội nhóm học tập, tin nhắn cứ dài thành một dải như thế vào mỗi ngày và chờ hắn đến xem từng cái một, không thể nhàm chán hơn được. Và nếu có ai không thể vượt qua được nỗi nhàm chán đó, dải băng tin nhắn cũng sẽ là thứ bóp nghẹt họ trong vô thức.

Vài hôm trước, Iwaizumi vô tình kết bạn với một tài khoản có tên là Oikawa Tooru, người này rất thu hút Iwaizumi bởi ảnh đại diện của cậu có vẻ ngoài ưa nhìn đến bất ngờ, và cả cuộc sống cũng rất năng động nữa. Có lẽ vì thế, số lượng người theo dõi của Oikawa khá cao, lượt tương tác ảnh cũng rất nhiều. Nổi tiếng như thế hẳn sẽ có lợi cho bản thân nhiều lắm, nhất là với một sinh viên thể thao. Iwaizumi biết người này, cậu ta học cùng trường với mình, ngoài rất nhiều ảnh chụp với khung cảnh giảng đường hắn vô cùng quen mắt, còn có cả ảnh chụp với một vài thầy cô cũng từng dạy hắn nữa. Một hình mẫu đáng hướng đến cho tất cả các sinh viên, hắn gác tay lên trán và nghĩ thầm.

Theo lẽ thường mà hắn nhớ, nếu không sinh ra cảm giác ngưỡng mộ thì cũng sẽ có chút ghen tỵ. Hoặc là sôi trào nhiệt huyết để chạm đến thành quả như cậu ta. Iwaizumi không hiểu tại sao nhưng hắn có cảm giác rất dễ chịu khi lướt xem những tấm ảnh đời sống thường nhật của Oikawa. Lần cuối Iwaizumi cảm thấy dễ chịu như thế này đã là mùa hè hai năm trước khi trốn biệt trong bụi cây sau vườn nhà bà hắn. Đã quá lâu rồi, Iwaizumi thầm nghĩ. Tựa như là, Oikawa vừa cho hắn di chuyển thần tốc về quá khứ của những năm tháng yên ả của hắn vậy. Lạ thay, Iwaizumi vươn tay lên xoa xoa đôi mi mắt vương đầy những hạt bụi buồn bã nặng trịu đọng ở trên và chớp đôi mi ra hướng cửa sổ.

Ngoài khung cửa, những tia nắng đầu ngày đã vươn ra khỏi những đám mây âm u.

"Tooru Oikawa á, siêu nổi tiếng luôn" đó là câu trả lời hắn nhận được sau một rạng sáng trằn trọc không thể vào giấc lại được cùng với một sự phấn khích vô hình dấy lên trong đầu mình, Hanamakki đã trả lời như thế. "Mày thật sự không biết hả, cậu ta là thủ khoa của khoa Thi Đấu đấy" nói rồi hai mắt Hanamakki nhíu lại, cậu quay ánh nhìn sang hắn với một vẻ mặt khó tin rồi thở dài một cái đầy ngao ngán với người bạn đôi khi tối cổ đến ngạc nhiên của mình.

"Không, chẳng biết gì" Iwaizumi đáp lời hắn, khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ. Trong một phút bất chợt hắn đã nghĩ lại từ khi nhập học đến giờ cũng đã hơn một năm rồi, nhưng ngoài những bài học lên giảng đường và những lần đi thực hành ở phòng tập của trường, hắn đã chẳng lên trường tham gia bất kì một hoạt động ngoại khóa nào. "Có lẽ tao sẽ không được tốt nghiệp vì thiếu điểm rèn luyện mất" hắn thốt lên, bất giác hắn cũng run sợ suy nghĩ viễn vông của chính mình một cách vô căn cứ. Làm gì có trường hợp một sinh viên không thể tốt nghiệp vì không tham gia hoạt động ngoại khóa chứ?

"Không có đâu bạn tôi ơi" vừa lúc một người bạn khác của hắn tiến vào tiếp lời, "Không phải là không tốt nghiệp trường được, mà sẽ không tốt nghiệp khóa học kỹ năng làm người đấy" Matsukawa từ đâu xuất hiện, cậu vươn tay kéo ghế mà ngồi xuống cạnh hắn vô cùng tự nhiên như thể bọn họ đã ngồi cạnh nhau hơn một nghìn lần rồi. Nhưng thực tế, cả bọn đều chỉ mới quen được nhau khoảng hơn một năm. Vừa vặn thời điểm nhập học và trở thành một cậu tân sinh viên ngây ngốc. Matsukawa một tay cầm chiếc sandwich đang ăn dở, tay còn lại cầm theo một bọc đồ ăn tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi đặt xuống mặt bàn. Phía đối diện, Hanamaki nhanh nhảu rướn người sang nhặt lấy một cái cơm cuộn còn đang nóng hổi mà xuýt xoa cảm ơn người bạn tóc xoăn đến thật đúng lúc vì cậu đang đói cồn cào hết cả ruột gan.

Đại học, điểm rèn luyện, cuộc sống sinh viên. Ba từ này hiện lên như một cơn bão nhỏ trong đầu của Iwaizumi, hắn đã bị ám ảnh bởi ba thứ này trong một phút chốc nào đó. Nhưng nó cũng đã sớm tan biến trong chưa tròn một cái chớp mắt thoảng nhìn xuống sân trường. Như những cơn bão ngoài đại dương không thể nào có ngày vào bờ được, đó chỉ là một nỗi lo sợ xa xăm, rất thực nhưng cũng chẳng quan trọng đến thế trong cuộc đời của hắn. Rồi sẽ có thêm nhiều cơn bão nhỏ nổi gió lên trong tâm trí của hắn, chỉ là chúng đã không đủ lớn để khiến hắn chao đảo theo nó mà thôi. Iwaizumi hiểu rằng sẽ có một ngày nào đó, trong đầu hắn cũng sẽ có một cơn bão tựa như thế, đột nhiên xuất hiện và khiến mọi thứ của hắn rối tung lên. Nhưng khi nào cơn bão sẽ ghé ngang thì hắn vẫn còn bỏ ngõ điều đó lắm.

_______________________________________

Mình có một trái tim

và một cái tôi,

Mang gam màu tím tím

_______________________________________

Tan học của đại học cũng không giống như tan học những ngày Iwaizumi còn cấp ba, những đám đông háo hức vui vẻ đeo cặp chạy ùa ra lớp hay những nhóm bạn tụ tập dưới sân trường đã dần phai mờ trong tâm trí của Iwaizumi ít nhiều rồi, mặc dù hắn chỉ mới tốt nghiệp mới đây hai năm. Hắn cảm thấy như từ giây phút kết thúc lễ tốt nghiệp tại trường cấp ba hắn như bị đẩy qua một cuộc sống khác ồn ào và vội vã hơn. Một cuộc sống mà tâm trí hắn hẳn còn ngủ quên trong những ngày tháng trước đây nhưng cơ thể lại cứ vô thức tồn tại như một cái máy được lập trình sẵn. Sự vô thức đấy sẽ tiếp diễn mãi mãi. Nếu hắn may mắn, tâm trí của hắn sẽ gọi dậy được tâm hồn đáng thương ngủ quên kia tỉnh dậy và đi tìm lí tưởng sống mới cho bản thân. Còn nếu xui xẻo thì - Iwaizumi cũng không biết nữa, hắn sẽ còn vô thức tồn tại đến bao giờ nữa đây?

Thực tại nhận ra mình chỉ đang tồn tại trên đời như một cái xác không hồn có đau đớn không? Cảm giác đó kinh khủng thế nào? Iwaizumi Hajime ngay lúc này đây cũng không thể trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng hắn biết rõ một điều, cảm giác bế tắc đó chẳng dễ chịu và thoải mái một chút nào cả. Như là một con người vốn đang tự do tự tại lại đem kìm bản thân của mình lại bằng một chiếc gông vô hình. Chiếc gông này một nửa do ta tự tìm đến, và một nữa ta không hề muốn nó xuất hiện. Song, lại không làm sao để thoát khỏi nó được ngay lập tức. Mọi dự định và ước muốn đáng buồn rằng đều bị chắn ngang và hoãn lại vô thời hạn. Hắn chìm sâu vào trong bất lực và mệt mỏi, mỗi ngày đều cố gắng gạt bớt đi một ít để có thể tốt hơn. Nhưng càng gạt một, chúng nó sẽ lại nhân ba. Và cứ thế cứ thế, miệt mài mãi cho đến bao giờ?

Bao giờ nhỉ?

Iwaizumi trong dòng suy nghĩ nên bắt đầu một cuộc sống đáng gọi là một cuộc sống hơn hiện tại ngủ quên của hắn, hắn đã bật điện thoại của mình lên mà nhắn cho Oikawa – người đã khiến hắn vừa có cảm giác thân thương và vừa làm hắn thao thức cồn cào cùng lúc một tin nhắn làm quen. Tin nhắn đáng thương đó không thể cộc lốc hơn được nữa, nó chỉ có vỏn vẹn một chữ chào, không thêm cả bất kì dấu câu thể hiện cảm xúc nào phía sau đó. Nhắn tin xong, hắn vội vàng tắt tác vụ và thoát ra giao diện màn hình. Chạy trốn thứ cảm xúc hồi hộp và xấu hổ đang dâng lên trong lòng mình. Hắn tự trấn an bản thân rằng có khi Oikawa còn không thèm xem câu chào ngu ngốc mà hắn gửi nữa cơ, cậu ta quả thật là một người quá xa tầm với của Iwaizumi. Oikawa như một ngôi sao băng đang tỏa sáng rực rỡ trên tuyến đường vòng cung tròn trịa xinh đẹp vốn được ban cho nó trên bầu trời đêm lấp lánh. Còn hắn chỉ là một vì sao nhỏ nhoi chiếu được một tia sáng yếu ớt hoặc thậm chí còn không thể tự lấp lánh như những vì sao khác, là một vì sao chết chăng? Chỉ đủ làm phông nền để ngôi sao băng vụt qua mà tỏa sáng trên quãng đường đời của nó. Nhưng hắn cũng sẽ không vì điều đó mà buồn rầu, bởi vì nếu ai có thể chạm được vào sao băng dù chỉ một lần rồi tàn lụi, hắn cũng sẽ đánh đổi mà chạm được vào một điều xinh đẹp tựa như vậy. Dù cho kết quả có đi đến đâu, hắn cũng sẽ không hối hận.

Và trong mắt hắn, Oikawa Tooru là một ngôi sao băng thật đẹp, thật đẹp.

Hắn tắt màn hình điện thoại, bỏ nó vào túi áo và giả vờ như chưa từng nhắn một tin nhắn nào cho ai cả.

Thứ sáu tuần tiếp sau đó, Iwaizumi có một buổi dự thính ở nhà thi đấu trường và hắn phải đến đó vào đúng hai giờ rưỡi trưa, giữa cái nắng vỡ đầu cùng với những lời cằn nhằn của Hanamaki bên tai mãi không ngớt.

"Tao thật sự không hiểu, có lớp nào đấu vào giờ này mà phải bắt chúng mình đến vào giữa trưa thế này" Cậu trai tóc màu hoa đào bật nắp lon nước ngọt vừa mới kì kèo với Iwaizumi đứng lại để được mua dưới sảnh tòa kí túc xá nam, nơi mà ba mươi phút trước cậu còn đang say giấc nồng ở trên tầng ba. Vừa uống được một ngụm nước mát lạnh đến độ làm cho cậu thoải mái thở ra. Hanamaki quay qua trên bạn đang nhíu đôi mày, đó vốn dĩ là gương mặt khi bình thường của hắn ta nhưng cậu vẫn thương xót cho đôi lông mày làm việc cật lực đó. Iwaizumi thúc giục hắn chạy thật nhanh đến nhà thi đấu của trường cách kí túc xá hơn một cây số nếu không sẽ không còn chỗ cho cả hai đứa ngồi. Không còn cách nào mà, phải chạy nhanh lên thôi.

Trường đại học thật là chết tiệt, Iwaizumi lầm bầm chửi rủa sau 15 phút chạy váng đầu để đến được nhà thi đấu. Hắn ngồi trên khán đài quan sát hai lớp của một khoa nào đó đang đấu tập bóng chuyền. Đó là một phần trong việc học của Iwaizumi – Khoa học thể thao, một cái tên không thể nào hàn lâm và khái niệm hơn. Từ đầu năm, đã có kha khá người đặt chuyên ngành ở bên bóng đá, thế nên số còn lại phải học bên mảng bóng chuyền để đủ số lượng. Hắn không phiền hà gì việc đó lắm, dù sao Iwaizumi cũng thích bóng chuyền hơn, nó tương đối dễ hiểu và còn không phức tạp như bên bóng đá. Hắn cũng đã từng là thành viên của một câu lạc bộ bóng chuyền suốt cả ba năm cấp ba, những kí ức đó luôn đi theo Iwaizumi mãi như một niềm an ủi. Hắn vẫn luôn trong trạng thái như thế, đối đãi với mọi thứ sắp xếp cho hắn bằng một vẻ hời hợt không quan tâm mấy, không thấy buồn bực vì được xếp chuyên ngành bóng chuyền, cũng không hề thấy vui mừng vì điều đó. Nếu được, hắn sẽ hoàn thành tốt nhưng nếu không được hắn cũng sẽ cố hoàn thành tốt phần mà mình không muốn. Học hành đôi khi sẽ chán nản, nhưng không bao giờ được bỏ cuộc và buông xuôi mà.

Đương lúc Iwaizumi trầm ngâm suy nghĩ linh tinh, bỗng hắn giật mình vì tiếng reo nổi lên ở hai bên khán đài đối diện, tiếng la ngày càng to và dồn dập làm hắn không thích ứng được với một bầu không khí bỗng nhiên bị đốt cháy lên thế này. Trước khi hắn buông ra một câu hỏi, Hanamaki đã kéo hắn tập trung kĩ hơn về dưới sân thi đấu. Cả Hanamaki và Iwaizumi không biết hôm nay vì sao lại phải dự thính một buổi đấu tập không thể bình thường hơn thế này, cho đến khi một cú giao bóng tuyệt đẹp được tung lên từ bên cánh phải của sân, Iwaizumi đã hiểu ra được lí do vì sao buổi đấu hôm nay lại đông người đến xem như thế.

Tooru Oikawa,

Iwaizumi từng thề thốt thỏa hiệp với mấy cơn bão trong đầu hắn rằng bọn nó chẳng đáng tuổi đứa cháu kháu khỉnh mới sinh của hắn trong việc làm hắn phân tâm và chao đảo như thế nào. Nhưng trong giây phút nhìn thấy Tooru Oikawa hướng mắt về phía hắn nở nụ cười khi cậu vừa mới lau vội đi vầng trán đầy mồ hôi của mình. Iwaizumi đã thấy được vài sợi tóc mai mảnh của cậu dính sát vào mang tai, vểnh lên có vẻ như kiêu hãnh vì chủ nhân của chúng lắm. Khi đó Iwaizumi biết rằng trong tâm trí hắn vừa nổi lên một cơn bão mới. Một cơn bão đẹp nhất từ trước đến giờ mà Iwaizumi từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top