Chapter 3 [End]
Một buổi chiều bình thường, Oikawa đang nằm ngủ thì bố mẹ gọi cậu dậy bảo họ cần ra ngoài ngay bây giờ, nên phiền cậu trông nhà giúp.
Cậu đồng ý, đó là câu trả lời duy nhất có thể.
Khoảng mười phút sau khi bố mẹ ra khỏi nhà, cậu bắt đầu thấy chán, không biết nên làm gì để giết thời gian.
Một hồi nằm im suy nghĩ, đột nhiên bên ngực trái cậu đau nhói lên.
... Chắc chắn là không...
Oikawa lập tức bật người dậy, một cơn đau tim bất chợt, không vì bất kỳ một lý do nào hết. Khác xa với những cơn đau nhói nhói trước kia, nó thực sự rất đau, như hàng ngàn con dao đâm vào ngực cậu, một cách không thương tiếc. Cảm giác nhộn nhạo bên ngực trái dâng trào lên tận cổ, ngứa ngáy không thôi, cậu ho một tràng thật lớn, trào thẳng ra khỏi miệng cậu là thật nhiều cánh hoa anh đào nhợt nhạt bị máu tươi nhuốm từng đốm đỏ. Chúng vương vãi khắp nơi, chiếc áo thun trắng tinh bây giờ không còn trắng nữa...
Với sức lực yếu ớt còn lại, cậu với tay tới chiếc điện thoại trên cái bàn cạnh giường, vội mở máy và gọi cho ai đó.
Mà không phải là bệnh viện.
Một tiếng "tút" dài, ngừng lại, nó cứ lặp lại cho đến khi có người bắt máy.
"Alo, Oikawa?"
"Iwa... chan... Cứu..."
"OIKAWA??! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?!", Iwaizumi đang trong một quán cà phê nghe giọng nói khàn đục, yếu ớt, bị đứt quãng của Oikawa thì anh bị mất bình tĩnh ngay lập tức, vội đứng dậy hét tướng lên. Bạn gái anh ngồi đối diện cũng phải bất ngờ trước hành động vừa rồi, những khách hàng ở trong tiệm cà phê cũng phải ngoái đầu lại.
"Tớ... không biết... nhưng tớ thấy đau lắm..."
"Khốn nạn... cậu đang ở nhà đúng không?!"
"..."
"Này! Oikawa! Oikawa Tooru, tớ xin cậu... cậu có nghe tớ nói không?! Đừng làm tớ sợ, xin cậu đấy...!"
Tất cả những gì anh nghe từ bên kia đầu dây là một tiếng "cốp", theo sau là rất nhiều tiếng ho khan kéo dài suốt cuộc gọi.
"OIKAWA???! ĐỪNG LÀM TỚ SỢ MÀ!!"
Rồi Iwaizumi chẳng nói gì nữa, lập tức chạy đi, để cô bạn gái ở lại đó với trạng thái hoang mang tột độ.
Trên đường chạy tới nhà Oikawa, cảm giác áp lực, căng thẳng và sợ hãi càng lúc lớn dần trong anh.
"Iwaizumi, cậu cũng ngốc lắm"
Chưa bao giờ anh tìm được cảm giác thân thuộc hay chỉ là hạnh phúc vẹn toàn khi đi cùng bạn gái mình. Mỗi lúc đấy, anh hay vô tình nhớ tới khi Oikawa lúc nào rúc người vào lòng anh và luôn miệng "Iwa-chan".
Anh nhớ cái thân hình to xác ấy cứ thích để anh ôm vào lòng, nằm lên đùi anh, như một nhóc mèo nhỏ đáng yêu.
Anh nhớ mùi thơm nhẹ nhẹ của cơ thể cậu, nó như những bông hoa anh đào chớm nở vào đầu xuân.
Anh cứ chạy, thật nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho nước mắt chan hoà trên mặt, anh vẫn không ngừng bước.
Là anh đang dối lòng với cảm xúc thật của mình bao ngày qua, anh yêu Oikawa Tooru, rất nhiều, có thể còn hơn thế.
Và cảm giác sợ hãi, lo lắng chạy dọc khắp người anh, đến nỗi bản thân không thể đong đếm được, bao trùm lấy tâm trí và cảm xúc hiện tại.
Chạy tới nhà cậu, anh bấm chuông không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn không thấy bố mẹ cậu ra mở cửa. Không còn cách nào khác, anh đành phải leo rào. Chính anh cũng không ngờ kỹ thuật leo của anh lại điêu luyện như thế.
Chạy thẳng lên phòng cậu, anh mở cửa ra, lập tức hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt mình.
Phòng ngủ của Oikawa, hiện giờ trông không khác gì một đống hổ lốn, bị lấp đầy không biết bao nhiêu cánh hoa anh đào bị phai màu, vương vãi khắp nơi, nhiều nơi còn có những vũng máu to nhỏ lốm đốm.
Oikawa ngồi dựa người vào thành giường, có chút sợ hãi khi thấy Iwaizumi vào phòng, chứng kiến tất cả.
Người anh run lên, mắt từ từ hướng về phía chàng thiếu niên trong phòng cũng đang nhìn mình, anh lắp bắp.
"Rốt... cuộc... cậu đang giấu... tớ... cái gì hả?"
"Iwa... chan..."
"NÓI!!!"
Iwaizumi hét tướng lên khiến Oikawa giật mình, cậu cảm thấy không thể giấu giếm nữa trước thái độ kích động này của anh.
"Hanahaki..."
"Gì cơ??"
"Tobio-chan nói với tớ..."
"Hả...?"
"Là vì... tớ thích cậu... nhưng lại không dám thổ lộ... vì tớ không hề muốn cậu cảm thấy khó xử trước tình cảm dị hợm của tớ... Mặc dù bao nhiêu lần tớ luôn khát khao rằng cậu thuộc về tớ, mong muốn rất nhiều. Mà... tớ vẫn muốn cậu phải có được một hạnh phúc thật sự, với người mà cậu yêu... chứ không phải phát sinh cảm giác kỳ thị khi biết có người đồng giới yêu mình... Thế nhưng, bản thân tớ thật ích kỷ, tớ muốn mình chính là người sở hữu được hạnh phúc của cậu..."
Cậu đột ngột ngừng lại và bắt đầu ho, những tiếng sù sụ cứ liên hồi vang lên trong không gian ngập ánh nắng chiều.
Còn Iwaizumi thì không thể đứng vững, nước mắt lại đột nhiên rơi lã chã, nhìn Oikawa tiếp tục nói, cùng đôi lần cơn ho kéo đến làm gián đoạn vài giây, từng cánh hoa cứ rơi ra từ miệng cậu, mỗi lần ho là mỗi lần những cánh hoa rơi vãi ra và đang nhạt màu dần.
"Tớ đang bị dày vò bởi nó... bởi một căn bệnh mang tên Hanahaki, không biết đã bao nhiêu lần tớ trải qua cảm giác chết đi sống lại. Nhưng tớ chấp nhận nó... chỉ vì bản thân tớ đã yêu cậu, nhiều như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời ban đêm... Miêu tả phức tạp tới đâu, cũng chỉ có thể tóm gọn lại bằng ba từ, tớ yêu cậu, rất nhiều..."
Oikawa trườn người xuống chiếc giường, tấm drap trắng nay đã bị nhuốm lấy bởi màu đỏ của máu, màu đỏ ác độc chia cắt tình cảm của hai người, màu đỏ chứa chan tình cảm đơn phương mặn nồng của cậu.
"Tobio-chan có nói rằng có thể chữa lành căn bệnh này... nhưng thứ mà tớ phải đổi lấy quá lớn, lớn tới nỗi, tớ phải chấp nhận nó... để có thể được yêu cậu, cho đến vạn kiếp sau, và tình cảm của tớ có lẽ sẽ chẳng thể nào đáp lại được..."
Anh chậm rãi bước tới bên con người đang nằm trên giường, chẳng buồn lau nước mắt, bàn tay vuốt ve lấy một bên má của cậu, dịu dàng.
"Tớ đúng là một thằng khốn..."
"Có lẽ là vậy, nhưng tớ lại rất yêu thằng khốn ấy, không vì một lý do gì cả..."
"Thằng ngốc... im đi..." Anh cắn môi dưới đến bật máu, để ngăn cho cơn nấc yếu đuối đang phát ra.
Cậu nhìn anh, không một chút buồn phiền hay đau đớn, mà chỉ có nụ cười ngây thơ như ngày nào, nụ cười luôn khiến anh muốn thụi cậu một cú.
Vì Oikawa đúng là một tên ngốc, khiến Iwaizumi chỉ muốn dùng vũ lực, sau đó lại ôm cậu vào lòng để yêu thương.
"Iwa-chan, thay tớ mang về chiến thắng trong trận bán kết với Karasuno được không...?"
"..."
Đôi mắt cậu nhòe đi, hô hấp không còn bình thường nữa, nó đang yếu dần theo thời gian, và chẳng gì có thể cứu vãn tình hình này nữa.
Khi một bông hoa anh đào năm cánh màu trắng rơi ra từ miệng Oikawa, cũng là lúc cậu tắt thở và đi thật xa khỏi thực tại này, để lại Iwaizumi một mình trong tình yêu đã chết mòn, lụi tàn như một bông hoa không ai chăm sóc.
Bông hoa anh đào màu trắng, ẩn dụ cho sự thật linh hồn Oikawa đã tan biến khỏi thực tại này.
Nó là một bông hoa đã nở hoàn toàn, không giống những cánh hoa tạp nham trước đây nữa.
Thế mà nhìn mặt cậu kìa, nó vẫn giữ được nét hồng hào đầy sức sống, một nụ cười mỉm được giữ mãi trên môi, là cậu chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Nhìn sơ qua, người này trông như đang chìm vào một giấc ngủ sâu, thật sâu...
Tiếc thay, người đó sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Iwaizumi vẫn ngồi đấy, không nói không rằng, đôi mắt vô hồn đẫm lệ của anh cứ dán chặt vào khuôn mặt bình yên của cậu.
Nhướn người dậy, anh cúi đầu xuống khuôn mặt thanh tú nay đã gầy rọp kia, đặt lên đôi môi khô khốc ấy một nụ hôn, có chút mặn vì nước mắt, và thật đắng, cho sự tiếc nuối, hối hận vì tình yêu nay đã lụi tàn.
Một câu chuyện, về tình yêu đơn phương đầy đau khổ, với cái kết không thể nào có hậu.
Iwaizumi Hajime thiếp đi, ôm lấy Oikawa Tooru, cho đầu cậu dựa vào lồng ngực mình, người đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, và sẽ chẳng thể nào tỉnh lại.
.
.
.
.
.
Xin chào, là tôi, Pietro Yuurai, là Yuu thích ngược tâm và BE đây. Tôi không có cách nào để thoát ra khỏi ý định ngược đến vô cùng vô tận của mình, các cậu biết đấy...
Vào 2 năm trước, khi mới bước vào ficdom Haikyuu!!, tôi bị ám ảnh bởi đề tài Hanahaki ngay từ lần đầu đọc fic, của cp KageHina, cp đầu tiên tôi ship trong HQ!! (cũng là cp dẫn tôi đến với nó). Cái kết của fic đó ám ảnh tôi đến mức tôi phải ghi lại tóm tắt vào một cuốn sổ tay, để không bao giờ được quên.
Và, thật không hay cho lắm, tác giả ấy cứ tâm sự sau mỗi lần edit (tôi đọc lại rất nhiều lần nên tôi để ý chi tiết lắm), rằng cậu ấy đăng đi đăng lại, đọc đi đọc lại vẫn không thấy hài lòng, sau đó xoá hẳn luôn, nên hiện tại tôi không còn tìm thấy nó nữa. Câu từ trong đó ngược đến ám ảnh, như khắc vào tâm can tôi vậy, mà cậu ấy vẫn bảo giọng văn mình thô và không thấm nổi người đọc (vâng, trong khi tôi đã ám ảnh ngay lần đầu đọc, rồi đọc đi đọc lại vô số lần để nhớ)
Đây, hai năm trước tôi đã lưu cả link vào trong ghi nhớ của điện thoại.
Và bây giờ tôi bấm vào, nó hiện lên như thế đấy...
Tôi vẫn thích bản đầu tiên tôi đọc nhất, thấy nó đau hơn tất thảy những bản sau này cậu au đó sửa (một điều đáng buồn nhỉ, nhưng không trách được, vì tôi đâu có quyền...?)
Và, fic này ra đời trong nỗi hoài niệm thiên cổ của tôi về 2 năm trước, tôi viết dựa theo cái tóm tắt hồi ấy ghi lại (chứ đến giờ tôi chẳng còn nhớ chi tiết giọng văn này nọ đâu, hai năm rồi, tôi chỉ nhớ nó ngược đến thấu tâm can mình mà thôi), và sửa cp thành IwaOi (hoàn toàn viết theo giọng văn của tôi, tôi tóm tắt không chi tiết nên chỉ lấy vài thứ từ cốt truyện của cậu au kia thôi, còn lại chỉnh sửa rất rất nhiều, kể cả trận đấu, nên chẳng thể gọi là đạo được).
Lời kết, cảm ơn vì đã đọc đến tận đây, yêu thương.
À còn nữa, cảm ơn Yukine_Tsukimori , tao gọi là Kuguri hơn một năm rồi. Cảm ơn mày nói chuyện lại với tao, tao tự dưng có hứng viết IwaOi, dù chẳng mấy ai ủng hộ. Nhưng có mày là được rồi, thằng bạn hơn tao 3 tuổi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top