Oneshot

Note: chuyện là mình đã rất cố gắng để làm cho fic này trở nên cute đó...

À còn nữa, trong tiềm thức của mình, Oikawa lúc bé là một đứa trẻ rất ngây thơ hồn nhiên, lúc nào cũng "Iwa-chan", "Iwa-chan", còn Iwa-chan lại cục súc và có phần "người lớn" trong hành động, lời nói nên mình viết theo kiểu đó nha =((((( mình cũng chẳng biết như vậy có phải là OOC không nữa hjc.

.

.

.

.

.

Oikawa Tooru để ý, dạo này Iwa-chan của nó lạ lắm, cứ lén la lén lút chạy vào khu rừng sau bãi đất trống gần nhà hai đứa một khoảng thời gian nhất định trong ngày.

Iwaizumi Hajime không phải là loại trẻ con có gì cũng nói cho người khác biết, dù có là bạn nối khố như nó đi nữa thì nó cũng hiểu chứ. Nhưng cái lạ là ở chỗ, theo như đầu óc của đứa trẻ bảy tuổi thì nó nhớ, người lớn trong vùng này hay bảo con nít đừng bén mảng vào khu rừng đó mà?

Nó bỗng cảm thấy Iwa-chan của nó thật phi thường. Chẳng phải mọi người nói đi vào đó chỉ có đi mà không có về sao?! Đằng này Iwaizumi lại đi mỗi ngày nữa! Hẳn cậu phải có sức mạnh gì đấy hay lắm!!

Rồi nó đâm ra hâm mộ Iwaizumi thật.

.

"... Này... cậu có bị sao không đấy, Shitty-kawa?"

"Hở? Tớ bình thường mà, Iwa-chan!"

Nó vừa nhai nhóp nhép miếng sandwich kẹp xúc xích vừa ngây ngô đáp.

"Nhưng gần đây thì không", cậu lắc đầu.

Tớ mới là người phải nói câu đó đó!!, Oikawa kiềm lòng lại để không phải bật ra suy nghĩ ấy. Vì nó nghĩ nó cần phải âm thầm theo dõi cậu một thời gian đã, nó rất thích khám phá kiểu như thế mà!

"Tớ bình thường, Iwa-chan!!"

"... Cậu cứ thỉnh thoảng lại nhìn đăm đăm tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ đấy, bình thường ở chỗ nào?"

"Không tớ bình thường mà, Iwa-chaaaaaaaan!!"

Nó đột nhiên hét tướng lên khiến Iwaizumi phát cáu.

"Không bị sao thì thôi!! Có cần phải la làng thế không?!"

Cậu giơ tay lên định động tay động chân với nó thì nó đã nhanh nhảu nhảy ra xa rồi...

.

Buổi chiều hôm đó, theo đúng như dự tính, Iwaizumi vẫn mò mò về phía bãi đất trống gần nhà. Oikawa thể lực chỉ kém cậu một chút, cho nên cố gắng tí đỉnh là đuổi kịp ngay.

Iwaizumi Hajime vừa vác cây vợt côn trùng to tướng trên vai vừa chạy loạn lên trong khu rừng nhân tạo sau bãi đất trống ấy, nó theo mà suýt lạc mấy lần.

"Cậu theo dõi tôi làm cái rắm gì, trong khi chẳng có một tí gọi là âm thầm lặng lẽ như cái cách điệp viên vẫn hay bám đuôi đối tượng?"

Hóa ra cậu chạy loạn lên cũng là để cố ý trêu kẻ đang bám đuôi một-cách-thiếu-chuyên-nghiệp mình.

Bị bắt thóp, Oikawa xụi lơ dừng chân lại, nó dỗi đến mức chẳng thèm lên tiếng.

"... Cậu thôi cái kiểu giận dỗi như con nít ấy đi", Iwaizumi hơi bực bội quay mặt lại kéo tay nó lên, quên mất rằng mình cũng là "con nít" bảy tuổi, thậm chí còn sinh sau Oikawa hơn một tháng nữa, "Đứng đó một hồi tôi đi bỏ cậu lại lạc đường ráng chịu, có gặp thú dữ cũng ráng chịu đấy"

Cậu nói vậy cũng là để dọa con nít, vì ở đây chỉ là rừng nhân tạo, đào đâu ra thú dữ như ngoài thiên nhiên hoang dã.

Nhưng Oikawa thì làm gì biết đến đấy, nó tin thật và sợ sệt cũng là thật. Ban nãy còn hùng hùng hổ hổ nhất quyết bám đuôi Iwa-chan của mình, chẳng có nghĩ đến việc thất bại rồi lạc đường, vậy mà giờ đây trông nó có giống con chim non mới nở ra cần ai đó bảo vệ không chứ.

"Sao? Sợ rồi chứ gì", cậu lườm xéo khuôn mặt đang dần tái mét kia, nói rồi tiện tay níu cánh tay áo nó lôi xềnh xệch đi.

"I... Iwa-chan đi từ từ thôi, đừng lôi áo tớ nữaaaaaa"

"Im!! Còn bép xép tôi bỏ lại đấy. Chẳng phải cậu muốn đi theo tôi xem tôi làm gì trong khu rừng này à, muốn thì cứ im lặng đi theo tôi đi"

Rồi cậu chẳng còn nghe nó nói nữa, chỉ máy móc đi theo trong khi tay áo vẫn bị người nọ lôi.

Nghe lời thật!

.

Băng qua khu rừng nhân tạo không rộng lắm là bãi đất trống nhỏ khác, nó dẫn tới một đồi cỏ xanh rì và như kéo dài vô tận, đến mức Oikawa chẳng thấy đỉnh đồi đâu.

Lần đầu trong cuộc đời Oikawa chứng kiến phong cảnh thiên nhiên đẹp đến mức này. Còn có cả bướm và vài cây hoa dại tỏa hương thoang thoảng nữa, đúng là khiến cho người ta thấy dễ chịu!

"Wa... Iwa-chan nơi này..."

"Chưa hết đâu"

Iwaizumi chen ngang bằng một câu gọn lỏn rồi tiếp tục kéo nó chạy lên đồi.

"Oa Iwa-chan...! Đồi này có vẻ không cao và dốc lắm nhưng hình như có rất rộng?!"

Cậu không đáp. Vì sự thật vốn là thế, đây không phải một câu hỏi cần người đáp, hơn nữa cậu cũng chẳng biết nói gì.

Khi gần tới đỉnh đồi, Oikawa nhác thấy một căn nhà nhỏ ở đó. Hình như nó làm bằng rơm và vài tấm gỗ...?

Đến gần hơn nữa, nó nhận ra thêm rằng căn nhà ấy được xây đắp một cách rất vụng về, nhưng nhìn có vẻ chắc chắn.

"Là Iwa-chan làm hở??"

"Lên đỉnh đồi đi, nói nhiều quá Shitty-kawa"

Khoảng một phút sau, hai đứa cuối cùng cũng lên được đỉnh đồi. Oikawa Tooru nằm vật ngay xuống cạnh căn nhà nhỏ vừa hai người mà thở dốc.

"Oa mệt quá Iwa-chan... Ngày nào cậu cũng chạy một quãng xa như thế này à?"

"Ừ, cũng đáng mà nhỉ", cậu đáp bâng quơ.

"Thích thật đó, Iwa-chan!"

Nó đưa hai tay lên trời, nhìn ngắm bàn tay mình che đi từng cụm mây vàng rực chiều hoàng hôn, phổi và cơ hoành cảm nhận từng đợt không khí mát mẻ của cây cỏ tuồn vào trong.

Iwaizumi cũng đang thở dốc nhè nhẹ, cậu vừa chống nạnh vừa nhìn xuống phía bên kia sườn đồi, chẳng nói năng gì trong mấy phút. Những lúc như thế này, chỉ cần cạnh nhau là đủ, nói chuyện là việc không cần thiết.

"Ủa, bên này còn đẹp hơn nữa, Iwa-chan!!"

Oikawa hét lên ngay sau khi tò mò bò dậy nhìn xuống dưới theo Iwaizumi.

Sườn bên này dốc hơn hẳn, có cả dòng suối nhỏ, vài con động vật ăn cỏ và mấy cây thân gỗ cỡ vừa mọc lẻ tẻ nữa. Chim muông cũng ríu rít hót làm cho tai nó xốn xang liên hồi.

"Ở đây bắt côn trùng là tuyệt nhất đó, Oikawa"

Hai tay vẫn chống nạnh, cậu tự hào nói. Như thể bắt sâu bọ là công việc thiêng liêng và ưu tiên bậc nhất cậu phải làm mỗi ngày.

"Cho nên là, nếu tôi cũng tin răm rắp lời của người lớn mà cho rằng sau khu rừng nhân tạo có quỷ ma gì đó như cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ khám phá ra nơi này đâu"

"Thế căn nhà gỗ này là sao vậy, Iwa-chan?", nó nói chệch đi.

"Nơi chứa 'đồ nghề' của tôi đó. Nó được làm bằng mấy khúc gỗ mà tôi thu thập được trong khu rừng ban nãy, còn rơm rạ lợp ngói là do tôi 'mượn' từ vài tổ chim bên này sườn đồi", cậu vừa nói vừa đi vào cất cây vợt côn trùng to tướng vẫn vác nãy giờ.

Nó nhìn theo cậu, thấy bên trong ngôi nhà có hai đống rơm to, trên đó để vài cây vợt côn trùng đủ loại kích thước, màu sắc, còn có ná bắn chim, bốn năm cái lọ trong suốt và những cành cây khô nữa.

"Iwa-chan kỳ công thật nha!", nó bật ngón cái. Mặc dù ngôi nhà dòm kiểu gì cũng thấy chẳng có tí hợp thẩm mỹ nào, nhưng phải nói một đứa trẻ bảy tuổi như Iwaizumi lại đi thu thập nguyên liệu và xây được một "căn cứ" khá to thế này cũng là tài rồi. Iwa-chan của nó đúng là nhất, gì cũng nhất hết!

"Ở đây cứ như thiên đường vậy. Tôi định nói cho cậu biết sau khi trang trí xong ngôi nhà này nhưng cậu đã phát hiện sớm hơn một chút rồi"

Nó nghe câu đó mà vui tận mấy ngày liền. Hóa ra Iwa-chan của nó cũng có nghĩ tới nó, còn bí mật làm "căn cứ" để sau này khoe nó nữa. Xem ra nó đã trách lầm người bạn nối khố của mình rồi.

Kể từ hôm đó, nơi đây chính thức trở thành căn cứ "bí mật" của Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru. Hằng ngày, nó và cậu chạy thi lên đỉnh đồi, cùng nằm thở dốc nhìn hoàng hôn buông xuống, đem vài vật dụng linh tinh trong gia đình ra làm đồ trang trí, sửa sang lại vài chỗ cho căn cứ to to. Rồi cậu bắt châu chấu, bọ rùa, bắt dế, bắt bướm; nó đi nhìn ngắm và chơi với vài con thú nhỏ bên kia sườn đồi như sóc, thỏ, hoặc đơn giản chỉ là leo lên một cái cây cổ thụ nào đó xem toàn bộ khung cảnh thiên nhiên nơi này và theo dõi cậu bắt côn trùng cả buổi chiều...

.

.

.

.

.

Hình như viết theo hơi hướng cute nó khó hơn mình nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top