Thế chiến II

AU thế chiến II.

Warning: OOC, angst

Tớ không biết nên gọi là SE hay HE nữaaaa

Ý nghĩa của các loài hoa:

Hoa thanh cúc :  biểu tượng cho tình yêu đẹp, tình cảm chân thành và bền bỉ. Trong tình yêu, hoa còn có hàm ý : "Trong mắt anh, em lúc nào cũng thật tuyệt vời và xinh đẹp".

Hoa tulip đỏ : biểu trưng cho "tình yêu hoàn hảo", niềm đam mê mãnh liệt và quyến rũ ngọt ngào.

----------

Hiroshima, năm 1944.

Bên lề đường của một con phố sầm uất nhộn nhịp lúc nhúc hàng tá người qua lại, có một sạp bán hoa. Trên những chiếc giỏ đan bằng mây đã cũ, chất đầy những bông hoa tươi mơn mởn, cánh hoa còn vương chút sương sớm tỏa hương ngào ngạt, thơm lừng cả một góc phố.

Oikawa Tooru, một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc nâu đỏ hiếm có, đang đứng loay hoay mãi với đống tulip đã úa sau đúng một ngày không được tưới nước. Ủ rũ cắt đi những bông hoa đã tàn nhưng chưa kịp phô sắc, hắn làu bàu:

"Thật khó chiều..."

Phải rồi, hắn chính là chủ sạp bán hoa bên lề đường lúc nãy. Những bông hoa lily, hoa lan, hoa hồng được đặt gọn gàng vào từng giỏ kia, là một tay hắn xếp. Oikawa tuy chưa hẳn là nổi tiếng, nhưng lại rất được hoan nghênh bới các quý cô hàng xóm mới lớn bởi vẻ ngoài lãng tử cùng đôi bàn tay tài hoa không gì sánh bằng của mình. Các bà cô, bà thím xung quanh lại biết đến hắn với tài nghệ pha chế mùi hương chiết xuất từ cánh hoa để xức lên người, thứ mà giới thượng lưu hay gọi là 'nước hoa'. Các bà cụ già cũng rất mến hắn vì sự lễ phép, dí dỏm và hăng hái của hắn. 

Vậy Oikawa có được chào đón bởi cánh đàn ông không? Có đấy.

Hắn dạy mấy thằng nhóc nghịch ngợm cách tự chế ra đồ chơi từ bìa các-tông. Hắn chỉ các ông chú ham chơi cờ cách đi những nước cờ hiểm hóc, gây ức chế cho đối thủ. Hắn giúp sửa chữa xe đạp cho các ông cụ già.

Nói chung, hắn rất được lòng mọi người xung quanh, bất kể lớn hay bé, già hay trẻ.

Trừ mấy thằng bạn cùng tuổi.

Các cô gái tới tuổi cập kê có muốn được cưới hắn không? Có chứ!

Các ông bố, bà mẹ của họ có muốn con gái mình được gả cho hắn không? Tất nhiên!

Vậy sao đến tận bây giờ, đã hai mươi lăm cái xuân xanh rồi, Oikawa vẫn ế? Rất đơn giản.

Oikawa Tooru ấy à, hắn thầm mến một người.

Anh ấy có mái tóc đen nhánh, chỉa ra xung quanh như những chiếc gai.

Anh ấy thẳng thắn, cọc cằn, nhưng nhiều khi cũng rất dịu dàng, ân cần.

Anh ấy mỗi khi đi đâu xa về, đều ghé qua chỗ hắn, mua vài bông hoa mang đến viếng mộ mẹ, rồi về kể lại cho hắn nghe biết bao điều kì thú nơi thế giới bao la kia, dưới một mái nhà nhỏ lụp xụp và bầu trời đêm chi chít ánh sao.

Thế nhưng, anh ấy là đàn ông.

Sau này, trong tương lai gần, thậm chí có thể là tuần sau, hoặc ngay ngày mai, anh ấy sẽ yêu một cô gái khác, cùng cô ấy trải qua đoạn đường đời còn lại của mình. Thứ tình yêu cấm kị, sai trái, hèn mọn, tựa như ngọn cỏ dại phất phơ ven đường của hắn, làm sao mà chạm tới được mây xanh, làm sao chạm tới trái tim tưởng gần, nhưng chỉ cần đưa tay ra là lại tan biến, hệt như cơn mơ trong đêm tối của anh?

Oikawa xách thùng hoa lên, lật đật mang ra ngoài.

Có lẽ cả đời này, hắn sẽ chỉ hướng về mình anh thôi.

"Oikawa." Đằng sau hắn, đột nhiên vang lên một giọng nói trầm trầm. Oikawa vì quá mải suy nghĩ nên giật mình, tay run lên, đánh rơi chiếc thùng xuống đất.

"Này, Iwa-chan." Oikawa cười như không cười quay sang. "Cậu có thể làm ơn đừng xuất hiện đột ngột như này không? Lần thứ ba trong tuần rồi đấy."

Người đàn ông được hắn gọi là Iwa-chan, tên là Iwaizumi Hajime, một quân nhân được cho về nghỉ phép vài hôm. Anh nghe thấy câu nói đó của hắn thì  ra sau sạp, lấy ra một cái chổi và một tờ giấy, bước tới quét hết đống cánh hoa vương vãi trên mặt đất gọn vào tờ giấy rồi mang đi vứt, tiện thể mang cây chổi cùng cái xô vào. Oikawa thấy vậy cũng không bảo gì, hắn bước tới chỗ giỏ thu hải đường, với lấy bình nước tưới cho nó. Iwaizumi ở đằng kia đã xong việc, anh lại gần, nói.

"Buôn bán thế nào rồi?"

"Hmm, cùng tạm được." Oikawa không quay mặt lại, tiếp tục. "Gần đây có khá nhiều người tới mua, chắc hẳn là họ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài điển trai này của tôi-"

"Xàm." Iwaizumi liếc hắn một cái. "Chả thấy có mống nào ở đây cả."

"Vị quân nhân đáng kính à." Oikawa dừng lại công việc tưới cây, quay người sang. "Do khuôn mặt cậu cau có khó gần quá, dọa cho người ta muốn mua cũng không dám đến gần kia kìa." Vừa nói, hắn vừa cầm quai bình nước hẩy hẩy về phía mấy cô gái tụm lại một chỗ đằng xa.

"Chậc, biết thế nào được." Iwaizumi nhìn theo hướng hắn chỉ, rồi lại cúi xuống đăm đăm nhìn vào mấy bông hoa hồng nhung nở to, "Mẹ tôi sinh ra mặt tôi như này rồi."

Oikawa thấy anh như vậy có chút buồn cười,  máu trêu chọc nổi lên, hắn dựa vào bàn, dí gần sát mặt vào mặt anh rồi cợt.

"Sao lại nhìn chằm chằm giỏ hồng nhung của tớ thế? Thích ai à? Muốn tặng hoa hả?"

Iwaizumi nghe thấy thì ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đúng rồi đấy." Anh chậm rãi trả lời. "Tôi đã thích một người rồi. Không phải, là yêu luôn mới đúng." Iwaizumi nhìn vào con ngươi đang xao động của Oikawa, cố tình nhấn mạnh chữ 'Yêu'. Thế nhưng, một chữ 'yêu' này của anh đã vô tình bóp nghẹt lấy lồng ngực của Oikawa, khiến hắn có chút khó thở.

Một cảm giác đau nhói đánh vào tim hắn.

Chà, vậy là hắn đã đoán đúng rồi.

Oikawa gượng cười. 

"Ờ hở? Là cô nào thế? Cô nào mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của tên quân nhân khó gần- Ui da!"

Sau khi giáng một cú đau điếng lên đầu tên dở hơi đối diện, Iwaizumi bực mình, gắt.

"Không phải chuyện của cậu. Lo bán hoa tiếp đi, tôi xuống phố một chuyến đã."

"Trưa cậu có về nhà ăn không? Hay là qua nhà tôi ăn?"

"Nhà cậu?"

"Ừ, nhà tôi."

"Được." Iwaizumi bước đi, vẫy vẫy tay. "Tôi sẽ quay về trước bữa trưa."

Đợi cho hình bóng của anh khuất khỏi tầm mắt, Oikawa mới thở dài, đưa tay xoa ngực, hòng làm dịu đi cơn đau nhói khó chịu ở tim. Hắn ngồi phịch xuống ghế, gục mặt xuống bàn, thở dài.

Đơn phương một người, thực sự rất khó...

----------

Oikawa đạp xe đạp, hớt hải băng qua đoạn đường trơn trượt do trời mưa để tới nhà Iwaizumi. Do quá vội nên hắn không mang áo mưa, suốt dọc đương những hạt mưa lớn nhỏ liên tục tạt vào mặt hắn, lạnh buốt. Mặc kệ cơn lạnh đang từng chút một ăn vào tận trong xương tủy, mặc kệ đôi mắt ướt nhòe do nước mưa rơi vào, Oikawa vẫn cứ cắm đầu cắm cổ, liều mạng đạp xe lao đi.

Hắn nhận được tin báo, Iwaizumi đang mắc bệnh sốt rét.

Vừa nhìn thấy căn nhà nhỏ nằm thọt lỏm trong ngõ sau màn mưa dày đặc của Iwaizumi, Oikawa đã nhảy vọt xuống, vứt chiếc xe đạp đáng thương nằm chổng chơ bên lề đường rồi vội vã chạy vào.

Matsuzawa - một vị bác sĩ, cũng là bạn thân của hai người, đã ở đó từ lâu. Trông thấy Oikawa bất ngờ lao vào với bộ quần áo ướt chèm nhep và hơi thở gấp gáp, gã giật mình, đánh rơi ống nghe xuống đất. Oikawa há miệng ra định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị gã làm ra dấu im lặng rồi chỉ về phía sau, ý muốn hắn đi thay đồ.

Trở lại bên giường với bộ quần áo mới thay đã bị sờn, Oikawa chăm chú dõi vào màn. Iwaizumi đang ngủ. Matsuzawa đang sắp đồ nghề chuẩn bị rời đi, thấy hắn ra chỉ dặn dò vài câu rồi lại xách cặp đi thẳng, không để cho hắn kịp nói lời cảm ơn.

Oikawa ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh giường, chăm chăm nhìn vào gương mặt của người trên giường, sau một lớp màn tuyn mỏng. Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mà thậm chí còn có diễn biến mạnh hơn. Cuồng phong rít gào qua kẽ lá, thổi cho những chiếc cây đáng thương gần đó phải oằn mình, lá cây rụng hết, cuốn theo chiều gió bay đi đâu đó. Một vài thân cây đổ rạp do không chống đỡ nổi, ngã xuống đất phát ra tiếng rợn người. Không thắp được đèn dầu do gió quá to, Oikawa đành thu chân lại, ôm gối, tựa cằm vào cánh tay.

Nghe Matsuzawa nói, tình trạng của Iwaizumi không tệ, vậy là ổn rồi.

Oikawa nghĩ như vậy, và thiếp đi, dưới tiếng rít của gió và tiếng lộp bộp liên hồi của những giọt mưa giã lên trần nhà.

-----

Nửa đêm.

Oikawa lờ mờ tỉnh dậy. Mưa đã tạnh. Gió đã ngừng. Quanh quẩn bên mũi hắn là mùi ngai ngái của đất ẩm sau trận mưa rào ác liệt. Vô thức đưa tay ra, hắn chợt cảm thấy có cái gì đó nóng rực chạm lên tay mình. Chớp chớp mắt mấy lần để nhìn rõ hơn, Oikawa bàng hoàng nhận ra, bệnh tình của Iwaizumi trở nên nghiêm trọng hơn trước.

Anh nằm vật vã trên giường, cả người nóng hừng hực, khuôn mặt nương theo ánh trăng mờ mờ cũng có thể thấy rằng nó đỏ gay. Iwaizumi dường như khó thở, anh theo bản năng há miệng ra, khó khăn cướp lấy chút không khí xung quanh, lồng ngực yếu ớt phập phồng lên xuống. Oikawa hoảng hốt chạy ra ngoài múc một gáo nước, rút cái khăn mặt bông vắt vẻo trên tay nắm cửa rồi chạy vào, đắp khăn lạnh hạ sốt.

Cơn sốt của Iwaizumi không hề thuyên giảm. Anh cảm giác như mình sắp chết rồi. Mọi giác quan của anh lúc này đã đều không nhanh nhạy như trước: đầu thì nặng trĩu, nhưng cả cơ thể như đang trôi nổi bồng bềnh, không rõ được phương hướng. Thứ duy nhất vớt vát lại giúp anh chút ý thức là cái nắm tay run rẩy của Oikawa, và tiếng hắn thì thào bên cạnh, lúc mờ lúc tỏ.

Oikawa lúc này đang rất cuống. Hắn chưa chăm sóc người ốm bao giờ, nhưng lúc này trực giác của hắn cho thấy rằng Iwaizumi đang ở trong tình trạng nguy kịch. Đầu hắn rối như tơ vò. Hắn loay hoay, không biết nên làm gì bây giờ cả. Không thể gọi bác sĩ đến, vì nhà của Iwaizumi ở rất sâu và xa so với trung tâm thị trấn, nếu hắn rời đi, không ai có thể ở lại chăm sóc cho anh nếu bệnh tình chuyển nặng cả. Xung quanh không có hàng xóm, nên không nhờ được ai. Nhà anh có tủ thuốc, nhưng do trời tối, hết dầu, Oikawa cũng không biết cách dùng, nên cũng đành bó tay chịu trói.

Hết cách rồi.

Oikawa đan chặt tay mình vào bàn tay nóng hừng hực của người kia, cúi đầu lẩm bẩm.

"Xin cậu, làm ơn, cố gắng lên. Tôi chẳng còn ai trên thế giới này để nương tựa, trừ cậu... Iwa-chan, xin đấy, đừng rời bỏ tớ... Gắng lên đi. Thực sự, tớ chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Làm sao đây, Iwa-chan... Tớ, thực sự, rất sợ phải mất đi cậu..."

----------

Sáng hôm sau.

Tiếng chim hót lanh lảnh cùng ánh mặt trời ấm áp rọi lên mặt Oikawa, làm hắn tỉnh ngủ. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là ánh nhìn sâu, dịu dàng, và có lẽ - chỉ là có lẽ thôi- có một chút đau lòng pha lẫn trong đó.

"Iwa-chan? Cậu tỉnh rồi?" Oikawa reo lên, với sự phấn khích, vui sướng, và nhẹ nhõm.

"Ừ..."

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Iwaizumi chậm rãi đưa mắt lên trần nhà, thều thào.

"Tôi.. vẫn ổn. Cảm ơn .. cậu."

"Không có gì." Oikawa nhe răng cười, bê gáo nước cạnh giường lên, "Oikawa-san của cậu mà!"

Iwaizumi thấy thế chỉ nhẹ ngúc ngắc đầu, cười một cái.

Không khí buổi sáng sau cơn bão đêm qua trong lành và mát mẻ hơn mọi ngày. Iwaizumi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng còn sót lại trên cái cây sau nhà rung rinh theo gió, tâm trạng có chút gì đó rối bời.

Đêm hôm qua, lúc anh đang chìm trong hỗn loạn, Oikawa ở bên cạnh nói một câu nói, làm anh nhớ rõ như in tới tận bây giờ.

'Tớ yêu cậu', hắn đã nói như thế.

Iwaizumi cố gắng thuyết phục bản thân mình, rằng anh chỉ nghe nhầm thôi, và cố gắng phân tán sự chú ý của mình đi xung quanh, để không phải nhớ tới câu nói ấy.

Iwaizumi đâu ngờ, đó là cơ hội đầu tiên, mà cũng là cuối cùng, anh có thể bày tỏ với hắn tình cảm chôn giấu gần 10 năm của mình.

----------

Ngày 3 tháng 8 năm 1945.

"Tôi phải đi rồi." Iwaizumi đeo chiếc balo nặng trịch trên vai, nói lời tạm biệt. Tiền tuyến phía Tây đang có vấn đề, và lãnh đạo cấp cao yêu cầu anh phải khởi hành tới đó ngay lập tức. Oikawa nhìn theo bóng lưng to lớn của anh, gượng cười.

"Bảo trọng."

"Tôi chắc chắn sẽ trở lại. Và mang cho cậu giống hoa thanh cúc mà cậu đang tìm kiếm. Tôi hứa."

Oikawa thấy tầm mắt mình nhòe đi. Sau đó, một cái ôm ấm áp nhẹ nhàng bao trùm lấy hắn. Hắn đưa tay mình vòng qua lưng người kia, siết chặt lấy.

Hắn sợ.

Hắn sợ tới khi hòa bình được lập lại, hắn sẽ không được gặp lại anh nữa.

Hắn sợ mỗi khi tới căn nhà nhỏ này, không còn nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh nữa.

Hắn sợ mất đi người hắn thương. Người hắn yêu rất nhiều.

Nhưng hắn không thể nói ra.

Oikawa, hắn sẽ đợi tới khi Iwaizumi mang về những giống cây hoa thanh cúc tốt nhất ở phía Tây, thì lúc ấy, hắn sẽ bày tỏ với anh.

Đợi cho chiếc xe chở Iwaizumi đi khuất, Oikawa mới thẫn thờ trở vào, ngồi phịch xuống giường. Hắn chỉ ngồi như vậy. Không khóc. Không buồn. Chỉ yên lặng như vậy, hòa vào cái không khí lặng yên bao trùm lấy ngôi nhà thôi. 

Chết thật.

Hắn bắt đầu thấy nhớ Iwaizumi rồi.

-----

Ngày 6 tháng 8 năm 1945.

Một vụ nổ vang trời xảy ra ở Hiroshima. Tin tức này được cánh nhà báo liên tiếp đưa tin, trở thành vụ việc nóng hổi nhất chưa từng thấy.

Iwaizumi ở tiền tuyến phía Tây, sau khi nghe tin đã sốc tới mức suýt ngất. Đêm hôm ấy, anh lén lút lấy xe của quân đội, lái về.

Túi hạt giống thanh cúc trong balo được anh gói giữ cẩn thận thi thoảng phát ra tiếng xoàn xoạt, hòa vào sự âm u, tĩnh mịch của màn đêm.

Iwaizumi lúc gần tới Nagasaki, là hai ngày sau.

----------

Ngày 8 tháng 8, cả thế giới rúng động. Hai vụ ném bom nguyên tử hạt nhân vào hai thành phố lớn của Nhật Bản, Hiroshima vào ngày mồng 6 và Nagasaki vào ngày mồng 8 đã dấy lên một cơn bão dư luận, bị nhân loại trên toàn thế giới phản đối, biểu tình. Sức nóng bên trong lõi của hai quả bom lên tới hơn 4000 độ C, đã hoàn toàn phá hủy mọi thứ trong phạm vi 2-3 km xung quanh nó. Nơi gần những tàn tích của vụ nổ, người ta tìm thấy một cái xác đã cháy đen ôm chặt một chiếc balo, bên trong là một túi đầy ắp những hạt giống hoa thanh cúc loại tốt nhất và một cuốn nhật kí, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một vài chữ.

Iwaizumi Hajime, từ tận sâu trong tâm can, yêu Oikawa Tooru, rất nhiều.

----------

Tokyo, năm 2020.

Trên con phố sầm uất tấp nập người qua lại, có một cửa tiệm bán hoa. Chủ tiệm là một cậu trai trẻ tên Oikawa Tooru có mái tóc màu nâu đỏ hiếm có, và gương mặt điển trai không chê vào đâu được. Ủ rũ cắt đi những bông hoa tulip đỏ đã héo sau một ngày không được tưới cây, hắn làu bàu:

"Thật khó chiều..."

Chuông cửa rung lên vài tiếng lanh lảnh. Bước vào là một người có mái tóc đen nhánh, chỉa ra xung quanh như những chiếc gai và gương mặt trời sinh khó ở. Anh giơ túi bóng lên, lắc nhẹ hai cái trước mặt Oikawa, nói.

"Tôi mang về cho cậu rồi đây. Hạt giống loại tốt nhất đấy nhé."

"Uầy." Oikawa hớn hở đón lấy bọc hạt giống, cười toe toét. "Cảm ơn cậu nhé. Iwa-chan, mừng về nhà."

"Ừ." Iwaizumi nhe răng, hôn chóc một cái vào môi Oikawa. "Tôi về rồi đây."

----------

Thoải mái nhận xét nhaa

Hicc gõ xong mới chợt nhận ra còn req chưa triển=)) Tụi lũi zn






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top