halo
Tác giả: Authoress
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/5814010
Người dịch: Whitleigh
Thể loại: One-shot.
Pairing: Iwaizumi x Oikawa (Haikyuu!!)
Đôi lời từ đứa dịch: Fic này không có cốt truyện cụ thể nên mấy bạn đừng trông mong lời giải thích gì từ mình nhé, cũng đừng comment bảo "Sao trừu tượng khó hiểu quá bla bla". Cứ đọc và vận dụng trí tưởng tượng để hiểu fic theo cách mà mấy bạn muốn. Còn nếu bạn chỉ muốn đọc fic có cốt truyện, tình tiết rạch ròi hẳn hoi thì fic này e là không hợp rồi :'D Báo trước để cho mấy bạn khỏi tốn thời gian. Cheers.
[Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả]
-oOo-
Tôi đã trót yêu một con quái vật.
Tôi xin lỗi.
Hãy nghe tôi giải thích.
Quê nhà tôi luôn có tuyết rơi. Ngày đến, ngày đi, nhưng mọi vật vẫn luôn được bao trùm bởi chiếc chăn xám nặng trịch và cái chạm nhẹ tựa lông vũ của những hạt bông tuyết khi đáp xuống bờ má. Người dân ở quê nhà tôi luôn tràn ngập niềm hân hoan, đầy ắp những tiếng cười khàn đục dưới sức nặng của bầu không khí lặng câm giá buốt, nhưng họ chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Chúng tôi cùng nhau sửa lại những vết nứt trên trần nhà, cùng nhau nhặt nhạnh củi đốt từ ven rừng. Chúng tôi nâng chén cùng nhau, hát hò cùng nhau và cụng ly cùng nhau, và khi bao trọn trong sự ấm cúng niềm nở ở quán rượu duy nhất của thị trấn, chúng tôi có thể lờ đi sự tĩnh lặng chết chóc và sự tồn tại của khu rừng.
Đôi khi tôi nghĩ rằng những tiếng cười của họ phát ra thật vang rền và cuồng loạn, tuyệt vọng và kinh hãi.
Khu rừng.
Tôi không muốn nhắc đến khu rừng. Không một ai muốn cả. Người ta nói rằng sâu thẳm trong khi rừng, những hàng cây mọc cao đến mức ta có thể xây cả một thị trấn trên các cành cây của chúng. Người ta bảo rằng ngọn cây dày đặc đến mức chúng hoàn toàn che khuất đi ánh nắng mặt trời và tuyết, và rằng cả vùng đất nơi này được thắp lên bởi ánh sáng của những hồn ma, thứ đã giúp cho các loài cây sinh trưởng. Họ nói rằng ở đó ngập tràn những sắc xanh lá và xanh thẫm, đỏ và tím, nhiều hơn những gì mà ta hằng mong có thể được chứng kiến ở nơi thị trấn im lìm nhỏ bé này. Tôi không biết "họ", người đã nói những điều này là ai, nhưng chỉ biết rằng tất cả mọi người đều biết rõ điều đó. Không một ai bước chân vào khu rừng cả.
Khi đêm đến, một ngọn gió vô danh thổi đến làm lay động những tán cây, vào và ra, vào và ra, tựa như hơi thở trầm sâu của một con quái thú đang chìm trong giấc ngủ. Đôi khi sẽ có một tiếng thở khác hòa cùng với làn gió, âm thanh hít hà khuếch đại và ran rít có thể hút trọn mọi hơi ấm trong một căn phòng và làm tắt phụt tất cả ngọn nến. Em gái tôi bảo rằng em ấy có thể nghe thấy tiếng xương kêu lên lách cách. Vào một đêm, em ấy trèo xuống giường và lay tôi dậy chỉ để lắng nghe "nó". Nó giống như tiếng răng rắc và lộp cộp của những khớp xương di chuyển vào và ra khỏi vùng xương lõm. Âm thanh nhem nhép tươi mởn của thịt, và cả âm thanh xào xạc tựa như lông thú phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi nín thở chờ đợi suốt cả đêm, nhưng "nó" không đến.
Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ khá gai góc. Luôn gắn liền với băng keo cá nhân và Neosporin¹, tôi vấp ngã, loạng choạng, và từng bước lê lết vượt qua tuổi thơ của mình. Cho đến khi tôi đủ khỏe mạnh để vung lên cánh rìu, chính tôi lại là mối hiểm họa khôn lường đối với bản thân mình hơn là những thanh gỗ mà lẽ ra tôi đang phải bửa chém.
(¹) Neosporin: một loại kem mỡ thoa vết thương ở da.
Mùa hè hôm đó, tôi đã vô tình chặt đứt ngón cái của mình.
Tôi rú lên như một sinh vật chưa từng được rú bao giờ, thấy được hình ảnh của những đàn sói và răng nanh và ánh mặt trời lóe lên mà tôi chỉ có thể tưởng tượng ra, và sau đó là một làn máu tươi vỗ nhẹ lên bờ cát trắng muốt. Nền tuyết trắng quanh tôi nay ướt đẫm, giống như đá bào vị cherry vậy, và giữa lúc đang quằn quại trong nước mũi, nước mắt và đau đớn, tôi chợt nhận ra có lẽ bản thân rất muốn tận hưởng hương vị đá bào ấy.
Tôi nghĩ, giá như lúc ấy mình có thể hiểu rõ điều đó như bây giờ.
Sau khi em gái tôi giục ông bà ra ngoài và họ đã cầm được máu, khi đã được băng bó và chăm sóc tỉ mỉ, bà tôi bảo rằng tôi nên cử hành một nghi lễ.
"Là lễ tế dâng, cháu trai à," Bà tôi nói, "Con cần phải thực hiện lễ tế dâng."
Tôi không muốn. Tôi không muốn phải đứng ở ngoài trời suốt cả đêm, run lập cập dưới bộ da gấu trong khi phải cố gắng giữ cho lồng đèn khỏi tắt. Nếu một con quái thú cổ xưa và dị dạng muốn rũ mình ra khỏi khu rừng và cướp lấy ngón tay cái của tôi, nó cũng không cần đến sự trợ giúp của ánh sáng lồng đèn để có thể lần mò đến. Tôi lẽ ra có thể đặt nó ở ngoài này. Nhưng rồi tôi chợt nhớ lại âm thanh răng rắc-gãy tách-róc rách của thứ mà đã di chuyển ở ngay ngoài cửa sổ phòng ngủ tôi, và thế là tôi ưng thuận.
Thật đáng buồn khi nói điều này, nhưng tôi không hề nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tôi không ngủ thiếp đi. Suốt đêm đó tôi luôn tỉnh táo, ngứa ngáy và lạnh run trong bóng tối. Tuyết vào đêm đó rơi đặc biệt dày, và tôi phải không ngừng phủi chúng khỏi đầu và vai. Không một thứ gì đến để đoạt lấy ngón tay cái của tôi cả. Và rồi, tôi nhớ rằng mình đã đưa tay dụi dụi lấy đôi mắt mệt mỏi của mình, sau mở chúng ra chỉ để đối mặt với đôi đồng tử to trắng dã ở ngay trước mắt, chúng mở toang tựa như ánh mắt của những người dân làng lớn tuổi. Tôi nghĩ mình có lẽ đã chớp mắt, bởi chỉ sau thoáng chốc, nó đã biến mất cùng với ngón tay cái của tôi.
Tuyết đã ngừng rơi.
Bà bảo tôi rằng đó có lẽ là gấu mèo hoặc chó sói, nhưng tôi biết rõ mình đã thấy gì. Những vết tích đó chính là dấu chân của con người dẫn sâu vào rừng.
Tôi chỉ còn một câu chuyện duy nhất về quá khứ của mình. Đó là lúc tôi tròn mười bốn tuổi hoặc tương tự thế, và vẫn nắm giữ niềm tin rằng không một thứ gì trên thế giới có thể làm tổn thương mình. Ngoài trừ, tất nhiên là, khu rừng, nơi mà hiện giờ tôi đang giáp mặt khi phải thực hiện trò chơi thách thức giữa đám trẻ hèn nhát đã dùng lời lẽ để dụ dỗ tôi tự giao nộp chính mạng sống của mình.
Khu rừng không phải là nơi dành cho những tên nhóc ranh với đày vết trầy xước ở cánh tay.
Khu rừng không phải nơi dành cho dân làng.
Khu rừng không phải là nơi dành cho con người.
Tôi cắm đầu chạy thẳng một mạch vào rừng, bỏ lại tất cả những tiếng đùa cợt và chế nhạo của đám bạn mình phía sau lưng, và một phần thầm mong rằng một thế lực huyền bí nào đó sẽ ngăn tôi lại. Nhưng không một thứ gì như thế tồn tại. Tôi muốn mọi người biết rằng khu rừng còn kì diệu hơn những gì mà họ miêu tả. Trong một thị trấn mà sự im lặng luôn chiếm lĩnh và người dân phải đấu tranh để được nghe thấy, khu rừng là một thế giới cô lập. Tôi không thể nào nghe thấy tiếng bước chân của mình, kể cả những hơi thở hoảng loạn, và thậm chí là nhịp độ của trái tim đang điên cuồng đập. Những thân cây thông đang dõi nhìn theo tôi với lớp vỏ mềm, cổ xưa của chúng, những cành cây dần che khuất đi toàn bộ tầm nhìn khi ta càng bước sâu vào khu rừng. Tôi ngước lên, nhìn xuống, quay sang cả hai bên, nhưng không có gì cả. Tôi không thể lột tả được cảm giác của mình hoặc những gì mà mình đã chứng kiến. Những hãy tin tôi khi tôi nói rằng bản thân thà tự động chặt bỏ hết chân tay còn hơn là phải trở về nơi đó lần nữa.
Và đó chính xác là lí do vì sao tôi cần phải quay trở lại đó.
Bà tôi ngay lập tức bật khóc vì tôi, hai tay ôm lấy mặt. Ông tôi chỉ khẽ khàng đu đưa trên ghế của mình, và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Em gái tôi vẫn còn quá ngây ngô để nhận thức điều mà tôi đang sắp sửa thực hiện, nhưng em ấy trao cho tôi một chiếc vòng cổ được làm sơ sài từ lông cú, xương chuột cùng với một viên đá thủy tinh màu đen với một cái lỗ đục ở chính giữa.
"Nó sẽ không thể nhìn thấy anh nếu anh đeo cái này", con bé bảo tôi, "Anh sẽ nhận ra nó qua mùi máu khô và chiếc gạc hươu trên đầu."
"Nó là ai?" tôi hỏi con bé.
"Nó yêu anh," con bé đáp, luồn chiếc vòng cổ qua đầu tôi, "em từng thấy nó ở ngoài cửa sổ phòng anh một lần, khi anh đang ngủ."
Tôi cố rặn hỏi thêm từ con bé, nhưng nó chỉ lắc lắc đầu và chỉ ra đằng cửa. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con bé, nên tôi trao nó một cái hôn trên trán và dặn dò nó hãy chăm lo cho ông bà. Không một ai trong nhà tôi nở nụ cười, nhưng có một cảm giác thành tựu đong đầy trong ánh mắt em gái tôi. Tôi biết con bé đã nhìn thấy nhiều thứ hơn tôi, có lẽ là hơn tất cả mọi người trong thị trấn này.
Tôi thường không đề cập đến chi tiết này khi tôi kể lại câu chuyện của mình, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo chính là sự thật. Tôi ngoảnh đầu lại. Và vào lúc ấy, ngay phía sau cánh cửa, tôi chứng kiến da thịt của bà mình chảy xệ khỏi cơ thể và ngón tay của bà duỗi dài ra y hệt như những tán cây. Ngồi trên ghế, cơ thể của ông tôi mọc đầy lớp lông và cả đôi sừng cong. Đôi mắt quái dị của ông hướng thẳng về phía tôi, và ngay tức khắc, tia sợ sệt cuối cùng trong tôi khi nghĩ về khu rừng liền tiêu biến. Khi quay lưng đi, tôi chợt nhận ra rằng những thế lực kinh hoàng từ khu rừng thường được nhắc đến có lẽ đã di dời đến thị trấn này và nuốt chửng hết loài người rất lâu trước đây. Đến bây giờ tôi đã biết được thứ mà tôi đã nhìn thấy vào tối hôm đó chính là bà của tôi, người đã đoạt đi ngón tay cái của tôi.
Em gái tôi sẽ ổn thôi. Có lẽ nó đã kịp phát hiện ra tất cả mọi chuyện trước tôi rồi.
Tôi tiến về khu rừng.
Nó vẫn như lúc trước. Không có bất kỳ âm thanh len lỏi nào, và đằng sau từng gốc cây kia, tôi cho rằng sẽ có một con quái vật nào đó xông ra và xé toạt cơ thể tôi làm hai.
Không có gì cả.
Tôi phải tiếp tục bước đi hàng giờ liền trong cùng một khung cảnh trước khi tôi có thể thật sự nhìn thấy một thứ gì đó. Tôi có thể nói cho bạn biết tôi đã thấy được những gì, nhưng tôi nghĩ là bạn sẽ không tin đâu:
Một thiên thần với đôi cánh được làm từ chất vàng thuần khiết và rỡ ràng đang bật khóc, nhưng lại mất đi khuôn mặt. Trên bàn tay kia, đôi mắt ánh lên vô vàn màu sắc chớp nhoáng trước mặt tôi.
Một con chó đang lơ lửng trên không trung và bị xẻ đôi làm hai đang không ngừng đuổi theo cơ thể của mình.
Một bàn chân bằng đá khổng lồ, phủ đầy bởi rêu xanh và những con rắn bạc.
Quỷ dữ. Là điều tôi có thể nhận ra, mặc dù tôi không thể mô tả ông ta cho bạn biết được.
Tôi thấy bản thân mình, đã chết.
Với sự đồng hành của những nữ thần rừng không đầu đang nhảy múa.
Một con cá với gương mặt của đứa bạn mà tôi thường cùng đồng hành đến trường.
Và rồi tôi thấy em gái mình, đôi mắt to và trắng dã, da đang rực lên ánh vàng lấp lánh. Tôi cố nói chuyện với nó, nhưng nó chỉ lắc đầu và đưa tay chỉ. Tôi bèn đi theo hướng chỉ của con bé, dẫn đến một lỗ hổng ngoác rộng trên một bức tường kết từ những bụi hoa hồng, trải cao gần bằng những loài cây. Tôi không thể nào nhìn xuyên chiếc lỗ bởi nó quá tối mịt, nhưng đủ rộng để tôi có thể trườn người qua bằng tay và đầu gối nếu tôi cởi bỏ chiếc balo và đẩy nó ở trước sử dụng chiếc lồng đèn của mình.
Nếu phải thật tình mà nói, thì đây là lựa chọn duy nhất. Tôi không thể quay lại, và cũng chẳng đủ can đảm để ngoái đầu, bởi tôi sợ phải thấy những cơn ác mộng của khu rừng ở phía sau lưng mình với những chiếc miệng chảy nước dãi đang mở toác và đói lả. Nên tôi liền chui qua lỗ hổng. Trong lúc đang hấp tấp trườn bò một cách khó nhọc dưới nền đất, tôi nghe thấy âm thanh đầu tiên mà mình nghe được. Giai điệu phát ra từ chiếc hộp âm nhạc rất êm ái, gần giống như đang vuốt ve lấy tai tôi. Tôi không rõ bản thân nên mong đợi gì ở phía bên kia, nhưng ắt hẳn không phải là nền cỏ xanh mơn và đồng hoa dại, ánh sáng mà chỉ có thể phát ra từ mặt trời hiện đang le lói yếu ớt qua những nhánh cây rừng.
(Trong tất cả những thứ mà tôi từng được chứng kiến trong khu rừng này, ánh mặt trời có lẽ là thứ khó tin nhất.)
Bầu không khí và khung cảnh của khoảng rừng thưa lẽ ra đã rất hoàn hảo, nếu như không có dư vị của máu lững lờ trong không khí. Trong cùng một lúc, tôi liền nhớ lại lời cảnh báo của em gái tôi và chuyển dời tầm mắt nhằm tìm kiếm một thứ gì đó có đội sừng. Hoảng loạn đến mức, tôi đã suýt lướt mắt qua hình ảnh của người ấy.
Có rất nhiều sinh vật trong khu rừng này mang gạc hươu, nhưng bản năng của tôi ngay lúc nhìn thấy cậu ta nói rằng, cậu ta chính là người mà em tôi đã nói đến. Là người yêu tôi.
Hầu hết cơ thể cậu khá giống với người bình thường, mặc dù cậu to lớn hơn tôi rất nhiều. Cậu hoàn toàn trần trụi ngoại trừ chiếc sọ của một loài quái vật răng nhọn nào đó mà cậu đang đội trên đầu và dưới cằm của mình. Nó trông giống như một chiếc mặt nạ, ẩn đi toàn bộ gương mặt của cậu ta ngoại trừ chiếc mũi khoằm và chiếc miệng lộ ra hàm răng nanh khẽ nhô ra khỏi bờ môi. Tôi không thể biết được thù hình của cậu được tạo nên từ giống loài nào. Đôi tai cậu trông nhọn và lớn tựa như sói, song đôi vai và tấm lưng cậu lại phủ đầy lông vũ. Đôi tay và chân thì sở hữu những chiếc móng vuốt sắc bén, đen huyền tựa sắc tro và lan lên đến tận cánh tay và bắp chân, cuối cùng phai dần thành một vết xăm chuyển động tựa như những xúc tua hay như một làn khói.
Và đội trên đầu cậu là chiếc gạc hươu đầy kiêu hãnh và tinh xảo đến mức tôi phải cảm thấy kinh ngạc khi nó không khiến cho đầu cậu ta phải cúi rũ. Và trên cả điều đó, có một quầng sáng màu bạc lững lờ nơi đỉnh tai cậu. Và đó chính là lúc tôi phát hiện ra, một cách khẩn khoản, rằng tôi đang đứng trước sự hiện diện của chúa tể rừng xanh.
Cậu ta dùng cả tứ chi trong chuyển động vô cùng uyển chuyển để khám xét tôi. Bởi vì đã bước đến gần nơi có ánh sáng chiếu rọi, cậu ta lộ diện sáu đôi cánh đen tuyền dọc theo sống lưng và một cái đuôi dài, rậm rạp cùng với chùm lông tơ ở cuối. Thân hình cậu ta đồng thời cũng bị thu nhỏ lại, dường như có vẻ bị suy yếu bởi ánh sáng, cho đến khi vóc dáng cậu ta hiện đã tương đồng với tôi. Cậu ta bước vòng quanh tôi, như một con cá mập tanh nồng mùi máu, và tôi có cảm giác như mọi cảm giác sợ hãi giờ đã được rút cạn khỏi cơ thể mình. Nếu cậu ta muốn giết tôi, thì ắt hẳn cậu ta đã làm thế vào ngay phút khắc này.
"Ngài có yêu tôi không?" Tôi hỏi. Câu hỏi đó thật ngu xuẩn - suy cho cùng, làm sao tôi có thể biết được liệu cậu ta có hiểu được ngôn ngữ của tôi hay không chứ? Ôi Alas, đó là mẩu thông tin duy nhất tôi biết được từ cậu ta. Cậu ta dừng lại chuyển động của mình và đứng dậy bằng hai chân để đối diện với tôi.
Cuối cùng, tôi cũng thấy được khuôn mặt của cậu.
Cậu sở hữu một vẻ đẹp gần như ủy mị, kèm theo đôi mắt màu bạc sắc lẹm sáng rực như ánh hào quanh của mình. Lẩn khuất sau những chiếc răng đáng sợ và nhọn hoắt chính là đôi môi cân xứng và đầy đặn. Làn da cậu tựa sứ. Tôi không tài nào đọc được biểu cảm của cậu, và cậu cũng không hề đưa ra một lời hồi đáp.
Tôi yêu cậu ta.
Tình yêu không phải là cảm giác nóng ran và tuyệt vọng mà ta cảm thấy hiện hữu trong lồng ngực, rỉ ra từ mắt và miệng. Tình yêu không đo đạc bằng khoảng thời gian ta quen biết đối phương hoặc là những bí mật mà họ chôn giữ. Tình yêu không phải là một quá trình hoặc một phép toán hoặc là một công thức. Tình yêu là sự thông hiểu.
Và tôi hiểu rõ cậu ta như tôi chưa từng hiểu rõ bất kỳ thực thể nào trong đời mình.
Tay tôi nâng lên phía gương mặt của cậu ta, vân vê lấy bề mặt phẳng mịn và cổ xưa trên chiếc mặt nạ của cậu. Tôi tháo nó ra, bởi tôi là người duy nhất có thể làm thế. Cậu ta đã luôn chờ đợi tôi, có lẽ là kể từ lúc tôi được sinh ra, bởi lẽ tôi là người duy nhất có thể thấy được hình hài thực thụ của cậu.
"Cậu là con người." Tôi nói trong sự kinh ngạc, tâm trí nhớ đến những con quái vật trong thị trấn của mình. Những quái thú kia bao bọc trong lớp vỏ sợ sệt và dối trá, những nụ cười được trát lên chiếc mặt nạ của chúng, che đậy đi bản chất thực thụ bên trong. Cậu ta không phải một trong số đó. Cậu đã nguyện để bản thân được phơi bày trước tôi, cất lời qua giọng nói của một đứa trẻ thơ ngây. Cậu chính là hiện thân của chân tâm.
Ah, nếu vậy thì, tôi là gì?
"Tôi là con người hay là quái vật?" tôi thầm nhủ thành lời. "Rốt cuộc sinh vật nào đang âm thầm chờ đợi dưới lớp da của tôi? Tôi không thể-- nếu tôi là quái vật thì--- tôi và cậu không thể nào---"
Và cậu ta bèn hôn tôi. Cảm giác rất đau, không chỉ bởi vì cái cách mà hàm răng cậu ta cắn xuyên qua tôi mặc cho cả hai chúng tôi vặn vẹo, cào cấu lấy nhau như thế nào, mà còn là vì cậu ta đã đánh đổi hiểm nguy vì tôi và chính bản chất bí hiểm của tôi. Khi máu tôi hòa giữa đôi môi và đầu lưỡi của cả hai, làm ô uế đi hương vị của nụ hôn cậu, tôi bỗng nhớ về làn tuyết trắng đã từng nhiễm đỏ máu của mình, và cả về ý nghĩ thúc giục tận hưởng nó. Lúc ấy, tôi đã sai rồi. Máu không nên được tận hưởng trong sự lạnh lẽo cô độc của tuyết trời, mà phải với hơi nóng của người bạn đồng hành kèm theo làn trượt ướt át của dục vọng và tình yêu giữa đôi bên.
Tôi nằm cạnh cậu ta trên nền đất rừng, phơi bày ra toàn bộ bản thân mình như cái cách mà cậu ta đã làm vì tôi. Tôi không thể gọi quá trình làm tình của hai chúng tôi là nhẹ nhàng, nhưng chính là thế. Làm tình. Ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi tôi khi cậu bao trọn lấy tôi, kể cả khi tay tôi giật mạnh lấy lông vũ của cậu, bấu víu lấy tai cậu và nắm chặt đôi sừng của cậu. Cậu chưa từng làm tổn thương tôi ngoại trừ khi cậu ta hôn tôi, và tôi được nhắc nhở rằng chính mình rất có thể là một con quái vật đội lốt người, dần tước đoạt đi nhân tính của con quái vật mà mình hằng yêu thương.
Tôi học về cậu ta, về mọi tấc thuộc con người cậu trong ánh sáng vĩnh hằng của sự giác ngộ ấy. Tôi học về sự thô kệch và uy mãnh mà những móng vuốt cậu sở hữu, nhưng cũng về cái cách mà cậu luôn nhẹ nhàng vuốt ve tôi và ôm lấy tôi mỗi khi tôi kiệt sức. Tôi học về sức mạnh của đôi cánh cậu, về cái cách mà chỉ cần sự dịch chuyển nhẹ của cơ bắp duyên dáng kia cũng có thể khiến cho hàng cây rung rinh trong gió. Tôi học về sự mềm mịn và hình thù của chiếc tai sói mà cậu sở hữu. Tôi học được về sắc bạc linh thiêng tỏa ra trong đôi mắt kia và chiếc vương miệng tròn của cậu, về đường cong của chiếc sừng, về cảm giác chớp nhoáng khi lướt nhẹ qua làn da cậu và về nhịp đập của trái tim cậu, đủ mãnh liệt để có thể vang vọng khắp chốn rừng.
Tôi không thể lưu lại đây.
Bi kịch của Calypso², lời nguyền từ cõi thiên đàng chính là chúng không thuộc về hiện thực. Khu rừng không phải nơi tôi thuộc về, ngay cả thị trấn. Cả hai nơi này được giam cầm lơ lửng giữa một thế giới hơn cả sự không tưởng, chỉ đủ lạ kỳ để có thể tin là thật. Tôi yêu chúa tể của chốn rừng thiêng, nhưng cả hai đều biết rõ rằng người như tôi sẽ không bao giờ thuộc về nơi này. Tôi không chứa đủ tính người để nán lại, cũng chẳng đủ quái ác để quay về. Đường đi duy nhất chính là ẩn số, mông mênh và vô định tựa như chính thân phận tôi. Lưu lại đây và vờ rằng bản thân là con người giống như người bạn đồng hành của mình rồi cũng sẽ dẫn đến sự diệt vong trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
(²) Calypso: nữ thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp, là con của thần Titan Atlas. Ở đây, "bi kịch của Calypso" có lẽ là đang chỉ đến mối tình đầy bi đát và thù hận giữa Calypso và Davy Jones - một thuyền trưởng con tàu Người Hà Lan Bay trong loạt phim Pirates of the Caribbean?
Lần cuối cùng tôi thấy cậu ta, cậu ta dần chìm vào bóng tối của khu rừng, trở lại với hình dáng vĩ đại của mình. Gạc hươu của cậu biến thành những cành cây, đôi chân nay trở thành gốc rễ. Đôi cánh cậu vỗ nhẹ, thổi ra một làn gió thoảng lan tỏa khắp khu rừng, đôi tai trở nên cảnh giác trước những âm thanh không giống người của những con người cư ngụ trên mảnh đất cai trị của mình. Cậu nở nụ cười cuối cùng khi nhắm lại hai mắt, dập tắt đi thứ ánh sáng màu bạc của chúng. Tôi nhặt lên chiếc mặt nạ của cậu, hiện đã tháo rời và trở nên vô dụng bởi chính tôi đã gỡ nó ra khỏi cậu.
Trên con đường rời khỏi khu rừng, mỗi ngày tôi đều bật khóc nức nở.
Khi bóng tối chuyển thành ánh sáng và tôi cuối cùng cũng bước chân khỏi sự giam cầm của khu rừng, hiện tại quay mặt đối diện với những hàng cây thông gồ ghề mà phiến lá của nó vẫn chưa thể duỗi thẳng đến những hàng cây láng giềng, tôi ngã quỵ dưới ánh mặt trời lần đầu tiên trong đời. Mọi người tìm thấy tôi không lâu sau đó, bao bọc tôi bằng những cơ thể ấm áp, hữu dụng của mình, dẫn tôi về trại và hỏi tôi rằng Tại sao con lại khóc? Tại sao con lại khóc?
"Mặt trời," tôi bảo họ. "Mặt trời."
Họ đã hiểu, dù ít hay nhiều, trước khi tôi kể cho họ nghe về câu chuyện của mình. Bất cứ người nào gầy ốm như tôi, đã lạc lõng trong khu rừng nhiều ngày liền ắt hẳn phải òa khóc trước khung cảnh đón gọi của ánh nắng mặt trời.
fin.
---------
Notes:
Nhưng mặt trời không phải
màu bạc.
Và tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top