on loving atlas
Tác giả: daisuga
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/2393591
Người dịch: Whitleigh
Thể loại: angst (?), HE.
Pairing: Iwaizumi x Oikawa
[Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.]

-oOo-
Tình yêu có tuổi thọ kéo dài ba năm
Bạn cũng có thể nghe nói rằng nó chỉ kéo dài khoảng hai năm. Một số khác lại cho rằng nó tồn tại đến tận bốn năm.
Cậu 15 tuổi khi cậu nhìn vào hắn rồi chú ý đến cái cách mà nhịp tim đang gia tăng, cảm giác ngứa ran truyền từ đầu ngón tay, và sự thôi thúc mãnh liệt của bản thân muốn nhếch môi, bật ra tiếng cười và vươn tay chạm vào hắn. Và cậu đã làm thế, trước khi hắn hất ra và tặng cậu một cú đá bay xa, một tràng chửi rủa thoát ra từ đôi môi kia, và cậu không hề muốn bất kỳ thứ gì hơn là nhấm nháp hương vị của nó bằng chính bờ môi của mình.
Tình yêu có tuổi thọ kéo dài ba năm.
Trái tim cậu bắt đầu đập dồn dập hơn bởi có một loại thuốc phiện tinh túy đang được giải phóng trong cơ thể cậu, nhưng như tất cả mọi thứ khác, cái cảm giác này rồi sẽ từ từ tiêu biến khi cậu dần quen với nó mà thôi.
Cậu nghĩ thật là điên rồ, về việc bên trong cậu hiện đang chất chứa một nguyên tố nào đó có thể tạo ra thứ gọi là tình yêu, và về việc con người ta có thể nguyện giết chóc, khóc lóc và chịu đựng mọi đớn đau dằn vặt chỉ vì nó.
Cậu nghĩ về việc bản thân mình từng cho rằng điều đó là sự thật, rằng tình yêu sớm muộn rồi sẽ có ngày héo tàn.
Cậu nhớ về cái đêm hắn lưu lại phòng ngủ của cậu vào năm cậu tám tuổi, và cho đến ngày hôm sau, hắn chỉ nhún nhún vai rồi kể cậu nghe rằng khi hắn trở về nhà, chỉ chứng kiến mọi thứ trôi nổi lềnh bềnh và mẹ hắn cũng không được tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu. Cậu nhớ rằng, hắn từ đầu đến cuối vẫn không hề rơi lấy một giọt nước mắt.
Cậu nói gì đó với hắn, và hắn mỉm cười, đáp lại cậu bằng một câu nói hài hước tương tự.
Cậu bèn cử động người và nắm lấy tay hắn.
Hắn mặc cho cậu làm thế.
----------
Theo khoa học, tình yêu được tạo nên bởi Phenethylamine (PEA)
Lượng chất được tiết ra là không giới hạn, dù là vậy, nó tựa như một lỗi cú pháp, một con đường gập ghềnh mà bạn phải đối mặt. Trong vòng ba năm, lỗi cú pháp này sẽ sớm được khắc phục.
----------
Vào năm 16 tuổi, cậu tìm cho mình được một cô bạn gái.
Và có vẻ như chỉ có bản thân cậu là người duy nhất nhận thức được điều đó - về việc khoảng thời gian hắn và cậu ở cạnh nhau đã giảm thiểu đi đến độ chỉ còn là những cuộc bàn bạc trong buổi tập về các kế hoạch và thời gian biểu, về việc cả hai đã không còn ăn trưa cùng nhau nữa, về việc cuộc trò chuyện thực thụ mà cả hai gần đây có được là vào ngày thứ Sáu hôm nọ, khi đã gần như kiệt sức sau buổi luyện tập, người kia hổn hển mà hỏi rằng, Này, cậu dạo này thế nào rồi?
Vào lúc đầu, cậu không hề chú ý đến điều đó, nhưng khi Hanamaki tiến lại gần cậu vào một buổi trưa ngày nọ và hỏi Iwaizumi hiện tại đang ở đâu, phải mất đến năm phút cậu mới có thể thốt ra rằng "Tôi không biết", trái tim đập loạn, sự nhận thức bao trọn lấy cậu, mắt mở to. Cậu chưa bao giờ phải nói những lời như thế. Cậu luôn biết phải tìm Iwaizumi ở nơi nào, luôn biết được trong thâm tâm hắn nghĩ gì, biết được hắn đang hiện diện ở đâu, và liệu hắn đang có cuộc hẹn nào không. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu; Bởi trong tình bạn kéo dài hơn tám năm nay, đây là lần đầu tiên cậu nói "Tôi không biết" trước một vấn đề gì đó liên quan tới Iwaizumi.
Bạn gái cậu cũng bắt đầu chú ý. Cô chú ý đến việc cậu ngày càng dành nhiều thời gian cho bóng chuyền, chú ý đến từng lời cự tuyệt, đến những lời yêu thương nửa vời, với tất cả những "Anh đang ở đâu?" "Phòng gym."
Cậu vốn không thể chịu đựng được điều này - dù gì thì - cậu luôn là một kẻ nhỏ mọn, cậu biết rõ. Cậu không thể nào dâng trọn cả thế giới cho một ai đó. Càng không thể sẵn sàng buông bỏ những thứ như sự tự do, tự tại của mình; không thể cam chịu cảnh xiềng xích trói buộc. Cậu vốn sinh ra là để bay lượn, để vui nhảy cùng với các vì sao và bầu trời. Cậu không thể dừng lại vì bất kỳ ai, không thể hạ cánh bay thấp, càng không thể nhún nhường lui bước.
Khoảng bốn ngày sau cuộc chia tay, cậu đứng chờ ở trước cửa nhà hắn, lần đầu tiên trong đời. Từ trước đến giờ vẫn luôn là hắn chủ động đến đón cậu, nhưng riêng lần này thì cậu lại phá lệ đứng ở đây.
Hắn trông có vẻ ngạc nhiên trong phút chốc, và cậu nắm bắt được khoảnh khắc hiếm hoi khi chứng kiến cơn buồn ngủ còn đọng lại trong đôi mắt kia dần dần tiêu tán và hoàn toàn biến mất ngay khi hắn chớp mắt, mái tóc đen vẫn còn có chút rối bời, hai tay đang bận rộn chỉnh đốn chiếc cà vạt.
"Chia tay đau khổ quá nhỉ? Sao tôi chẳng hề bất ngờ thế kia?" là những gì hắn nói, giọng điệu đùa bỡn xen chút thích thú và cậu ghét cái cảm giác nóng bừng ngự trị ở phía sau gáy mình, ghét cả cái trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Đôi tay cậu ngứa ngáy thèm khát đụng chạm, và cậu đã làm vậy. Cậu bắt lấy tay hắn, kéo hắn ra đường và than vãn "Cậu xấu tính quá đó, Iwa-chan!" mặc cho nụ cười rạng rỡ in hằn trên gương mặt mà chính cậu dường như không thể nào xóa bỏ được.
Cậu không thể dừng lại vì bất kỳ ai, không thể hạ cánh bay thấp, càng không thể nhún nhường lui bước, ngoại trừ --
Hắn bật cười, thanh âm trầm thấp, vang rền, và tâm trí cậu như ngưng đọng, từng đợt hô hấp trở nên khó khăn, đôi ngươi hổ phách ngước nhìn trong sự hiếu kỳ, Iwa-chan, cậu đừng có hoàn hảo như thế nữa được không?
--ngoại trừ vì hắn.
----------
Có vẻ như, mỗi khi con người ám ảnh về một thứ khác ngoài tình yêu.
Họ sẽ ngay lập tức đặt dấu chấm cho nó, mặc cho bản thân vốn đã rơi nhanh và sâu đến mức nào.
----------
"Cậu như thần Atlas vậy ấy, Iwa-chan."
Hắn nhìn vào cậu, đôi mày khẽ nhíu, "Gì cơ?"
Cậu hiện đang học năm thứ hai, và cái nóng bức của mùa hè hiện đang đổ dồn toàn bộ cơn thịnh nộ của nó xuống cái quận Miyagi chết bầm này. Cậu đang học bài, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Iwaizumi đang chăm chú vào môn Toán trong khi cậu đang mải mê tập trung vào môn Thần thoại học. Quyển sổ bỏ túi màu đen kia là của Iwaizumi cho cậu mượn, vài trang đã sớm quăn mép, sườn tập mang theo một số dấu vết và trên bìa còn in hằn những nếp nhăn.
Cậu cố giữ bản thân không bị xao nhãng trước cảnh tượng một Iwaizumi đang đeo kính.
---------------
" Nguồn gốc của cái tên Atlas hiện vẫn chưa xác định rõ. Virgil có sở thích phiên dịch nguồn gốc ý nghĩa của những cái tên Hi Lạp bằng cách kết hợp chúng với những tính từ lột tả ý nghĩa của chúng: Với Atlas, tính từ của nó là durus, 'cứng cáp, bền bỉ' "
---------------
Này mọi người, có biết chăng?
Tình yêu chỉ kéo dài ba năm mà thôi, trước khi ta dần quen với người bạn đời của mình.
---------------
Iwaizumi như thần Atlas vậy, cậu thầm nghĩ. Cả thiên cầu được hắn gánh trọn trên đôi vai kia, to rộng mà thân thương, đứng sừng sững giữa ranh giới của vạn vật và hư vô. Hắn không như cậu - hắn mang lại cả một thế giới, nâng niu nó bằng mọi khả năng của mình, chưa từng một lần vuột tay. Iwaizumi chưa bao giờ chùn bước, chỉ có thể bước tiếp nhưng đôi khi cũng sẽ dừng lại, ngoảnh đầu về phía sau, vươn tay ra và bảo rằng, "Vẫn chưa kết thúc đâu".
Cậu khát khao muốn nắm trọn cả thế giới trong tay mình, nhưng cậu lại quá yếu mềm, quá hèn nhát để sở hữu nó, nhưng dù sao cậu vẫn muốn có được nó, và hắn biết được điều ấy, thế nên hắn không những trao nó cho cậu, mà còn gánh vác nó thay cậu.
Đôi khi --- chỉ đôi khi thôi, cậu tự hỏi vì sao hắn lại quyết định lưu ở bên cạnh cậu, tự hỏi vì sao hắn không thể buông cả bầu trời xuống và cứ để mặc cho nó lăn tròn, để mặc nó vỡ vụn và tan biến trong nền đất.
Cậu quá tốt đối với tôi, là những gì cậu muốn thốt nên, tôi thật không xứng với cậu.
Cậu 17 tuổi khi cậu quyết định vén gọn mái tóc của mình lên, tay quay quay bút, bầu trời ngoài kia hiện đang khoác lên một sắc hồng dịu êm.
"Iwa-chan, cậu có biết là tình yêu chỉ kéo dài ba năm không?"
Iwaizumi trao cho cậu một cái liếc nhìn khó chịu, nhưng vẫn giữ im lặng. Như một lời thúc giục. Nói tiếp đi.
"Có vẻ như, khi cậu ở gần một người mà cậu thầm thích, nhịp tim cậu sẽ gia tăng bởi tác dụng của một loại mê dược được phóng thích trong cơ thể cậu," Cậu nói, vươn một bàn tay lên và chỉ vào ngực hắn, trước khi hắn gạt cậu ra. "Nhưng sau ba năm, cậu sẽ dần quen với cảm giác ấy và loại mê dược kia cũng sẽ mất đi tác dụng."
Hắn cũng không nguyện đưa ra một lời giải đáp, mà chỉ nhìn vào cậu.
Cậu mỉm cười.
"Thế, Iwa-chan, cậu hiện tại có đang để tâm đến người nào không?"
Nghe này, khoa học bảo thế mà, phải không?
Iwaizumi và cậu quen nhau từ thuở mơ xanh ngựa gỗ; cậu với giai đoạn cuồng người ngoài hành tinh đáng xấu hổ của mình; còn hắn là một đứa trẻ cộc cằn luôn trở về nhà với đầy vết trầy xước và bầm tím, nhưng chưa một lần rơi nước mắt.
Cậu không nhớ được chính xác hắn và cậu đã gặp nhau như thế nào, nhưng cậu chỉ nhớ sự rực rỡ toát lên từ con người kia, mặc cho cả người hắn lúc bấy giờ đang lấm lem bùn đất. Cậu nhớ được cái lần chính mình đã òa khóc khi vấp phải một cành cây, nhưng lập tức im bặt ngay sau khi hắn băng bó cho cậu. Cậu nhớ đến những miếng băng dán cá nhân in hình người ngoài hành tinh, nhớ đến khu rừng xanh thẳm bạt ngàn, nhớ đến vũng bùn và nhớ đến cảm giác tay hắn nắm lấy cậu và kéo cậu ra khỏi đó.
Cậu nhớ đến cảm giác của mình, nhớ đến những ánh sao đong đầy trong mắt hắn.
Cậu tự hỏi, điều đó khiến cho cậu tột cùng là một người như thế nào.
Cậu học được điều ấy vào những năm sơ trung, khi đang xem chương trình tivi, chỉ mất ba năm để con người có thể thoát khỏi tình yêu.
Cậu nhớ về năm mình 15 tuổi, nhớ đến Kageyama, nhớ đến việc cậu không còn đi về cùng với Iwaizumi nữa, bởi vì hắn luôn lưu lại ngay cả sau khi buổi tập đã kết thúc chỉ để chuyền bóng cho Kageyama. Cậu nhớ đến từng nhịp thình thịch của trái tim, nhớ đến sự co giật trong từng mạch máu. Cậu nhớ đến việc bản thân lúc ấy chỉ cảm thấy một màu đỏ rực, đen ngòm và trắng xóa, hàng ngàn nút thắt tồn đọng nơi dạ dày, một ngọn lửa trong cậu bắt đầu bùng cháy mãnh liệt. Cậu nhớ về việc chính mình dần trở nên thô lỗ, nhớ về cái cảm giác ghét bỏ chính bản thân mình -- cậu nhớ đến cảm giác khi bàn tay Iwaizumi nắm chặt lấy tay cậu, và cả một tiếng chát tựa như âm thanh của sự nhận thức rằng - Iwaizumi chính là sự cứu rỗi của cậu, là nguồn động viên của cậu.
Nghĩ đến thần Atlas. Nghĩ đến đôi vai ấy.
Cậu nhớ đến Ushijima, đến những lời giễu cợt, đến những năm phút nữa thôi mà, Iwa-chan - là thứ mà cả hai người cậu sớm biết được nó đã trở thành một cái cớ không nói nên lời. Cậu nhớ đến năm cậu 16 tuổi và cả những lời hứa hẹn mà cậu nhận được. Cậu nhớ đến Mặc dù cậu có đi đâu, tôi sẽ luôn đồng hành bên cậu, nhớ đến hơi ấm khiến cậu an tâm, cùng với hai đôi chân đan xéo vào nhau, đôi bàn tay áp sát vào bờ má ướt đẫm, Này, Oikawa, có tôi ở đây.
Nghĩ đến Prometheus. Nghĩ đến đấng cứu thế.
"Thế, Iwa-chan, cậu hiện tại có đang để tâm đến người nào không?"
"Im đi" là lời đáp của hắn, kèm theo hai bên má ửng đỏ và bàn tay vô thức chà chà vào phía sau gáy.
Oikawa bật cười, nhưng từng mảng khối trong lòng cậu hiện đang rung chuyển một cách kịch liệt.
"Thế là có rồi chớ gì! Nó in rõ trên gương mặt cậu đó, Iwa-chan!"
Iwaizumi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt hắn sâu thẳm, trông thật miên man, và trong phút khắc ấy, Oikawa sững người. Thật là tuyệt vời, vào đôi lúc, khi mà Iwaizumi lại có thể trở nên hoàn hảo đến thế. Hắn sở hữu một gương mặt góc cạnh thật xinh đẹp -- tựa như tượng điêu khắc, như một bức tranh, như thần Atlas chống đỡ cả một thiên cầu.
"Còn cậu?"
"Có chứ," Oikawa thở ra, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu đan hai tay với nhau và gác lên đầu, "Nhưng là đơn phương."
----------
"Dù sao thì, tớ và cậu, Iwa-chan à, trong vòng ba năm nữa, cả hai ta rồi cũng sẽ yêu một người khác thôi."
"Cái đó... có hơi---"
"Khoa học bảo thế mà, phải không?"
----------
Tình yêu có tuổi đời kéo dài ba năm, nhưng nếu cậu nghĩ về điều đó, thì hiện giờ đã là ngày tốt nghiệp, và năm thứ ba vốn đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi.
Oikawa tựa người vào lan can, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trường. Dòng người dưới kia hiện đã trở nên thưa thớt, chỉ còn vài kẻ lưu lại, cất bước quanh quẩn ngôi trường, thì thầm những lời tạm biệt ngọt lịm, và lượm nhặt lại những mảnh vỡ của bản thân mà họ đã vô tình đánh rơi ở đâu đó xung quanh khu vực này. Từng cảnh vật lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu: những khu lớp học, phòng gym, sân thượng, và tim cậu như hẫng một nhịp.
Với từng cảnh vật mà cậu đặt sự hiện diện của mình vào, sẽ có một nhân tố vĩnh hằng vẫn luôn được giữ nguyên qua mọi thứ.
Năm thứ ba vốn đã trôi qua rất lâu, rất lâu lắm rồi.
Và sự đau đớn trong cậu vẫn không chịu biến mất - cơn đau thắt, râm ran lan truyền đến từng mảng da thịt.
Cậu cứ tưởng rằng nó sẽ sớm qua đi, rằng những cảm xúc ấy sẽ mau chóng xua tan, như những tấm ảnh cũ kỹ trong căn gác, như cái cách mà mẹ Iwaizumi đã lặng lẽ ra đi, như những nét bút lông được viết lên bề mặt chất dẻo.
Cậu nhìn xuống, từng giọt nước ẩm ướt lặng lẽ rơi xuống, ấm áp, lẫn với cả tiếng khụt khịt.
Và nếu như chúng không biến mất thì sao?
Nếu như chúng vẫn luôn khảm sâu ở đó? Liệu mọi thứ lẽ ra sẽ tốt hơn nếu cậu nói với hắn rằng cậu đã yêu hắn ngay từ ban đầu? Ngay từ những giây phút đầu tiên?
Cậu nghe thấy một tiếng thở dài truyền từ phía sau lưng, và cậu thừa biết đó là ai ; Thế nhưng, cậu vẫn lập tức quay đầu lại, chứng kiến vẻ đẹp rực rỡ - là Iwaizumi - ở trước mắt mình, thật hoàn hảo và chói lọi và những gì quanh quẩn trong tâm trí cậu lúc đó chỉ có tớ yêu cậu, tớ thật sự rất yêu cậu. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ được chính là cái cách mà Iwaizumi luôn xuất hiện bên cạnh cậu vào đúng lúc, đúng nơi và đúng vào những thời khắc quan trọng cùng với những lời hoàn hảo. Cậu nhìn chằm chằm, những giọt nước mắt lạnh lẽo chạm vào bờ má, những làn gió tháng Ba cũng trở nên vô cùng tê buốt.
"Chào," Iwaizumi cất lời, bước về phía trước, động tác thật nhẹ nhàng. Hắn nhìn Oikawa cười như thể nói rằng, Tôi không biết phải nên làm gì nữa, và Oikawa thầm nghĩ, Tớ cũng vậy.
Cậu là một đống hỗn độn, một mớ vụn vỡ , và Iwaizumi chính là phép màu mà cậu luôn tin tưởng, bởi vì hết lần này đến lần khác hắn vẫn luôn chứng minh cho cậu thấy mọi chuyện vốn là sai lầm, bằng chính lòng vị tha của hắn, bằng cách gánh đỡ cả một khoảng trời rộng lớn trên đôi vai ấy, bằng cách luôn để mặc cho Oikawa ích kỷ mà nắm lấy tay hắn hết lần này đến lần khác.
"Phải làm sao nếu như tôi đã yêu một người hơn mười năm rồi?"
Mắt cậu mở to, từng hơi thở đứt đoạn, trí óc loạng choạng, nghĩ đi nào - nghĩ đi nào- nghĩ đi nào-
Và rồi cậu nghĩ về điều đó, nghĩ về cái cách mà Iwaizumi đã luôn cứu vớt cậu, về cái cách mà hắn đến tận giờ vẫn luôn cứu vớt cậu. Về lí do mà vì sao hắn quyết định ở lại, về lí do mà hắn sẽ luôn nguyện lưu lại. Nghĩ đến khối hình trụ trong tay hắn, và trong tay của Iwaizumi, nặng trịch và nhẹ bỗng cùng một lúc. Nghĩ đến những cánh hoa anh đào đang lả tả rơi, đến việc bầu trời hiện đang nhiễm một sắc xanh lơ nguyên thủy, và bóng tối hiện tại đang chậm rãi phủ xuống, chiếm lấy cậu, bao trọn lấy hai người họ. Nghĩ đến sự lặng im, nghĩ đến những lời thì thầm từ biệt thốt ra từ mọi người, bao gồm cả Iwazumi và cậu và cả ngôi trường này. Nghĩ đến tương lai ở phía trước.
Nghĩ đến trông cậu thảm hại đến mức nào khi bản thân òa khóc trong từng câu "Hajime" rồi bổ nhào về phía trước, đỗ sầm vào người hắn, tay Iwaizumi bao trọn lấy cơ thể cậu, lời thì thào tạm biệt nay trở thành lời hứa hẹn luôn luôn.
Nghĩ về cảm giác đôi môi của Iwaizumi phủ lên môi cậu, mười năm, tôi yêu cậu, tất cả cứ lặp đi lặp lại với mỗi lần mơn trớn vuốt ve.
Nghĩ đến việc khoa học đã chứng minh rằng tình yêu lẽ ra chỉ có thể kéo dài ba năm, nhưng cậu lại nghĩ đến việc bản thân chưa bao giờ học giỏi môn Hóa cả, và về việc trước đây Iwaizumi đã từng làm hỏng cả một cuộc thí nghiệm hóa học.
Thần Atlas, cậu thầm nghĩ, ôm chặt lấy Iwaizumi, trán tựa trán, bật ra những tiếng cười.
Nhẫn nhịn.
Mười năm.
Tớ yêu cậu.
Iwaizumi thật ấm áp và rạng rỡ. Cậu nghĩ đến viễn cảnh tương lai, và chỉ có thể thấy được hình bóng hắn. Hắn ấm áp và rạng rỡ hơn cả mặt trời và mặt trăng và những vì sao, vô cùng quý báu và không một điều gì có thể thay thế được, là chỗ dựa vững chắc, là hiện thân, là cụ thể hóa của "mãi mãi" và "vĩnh viễn". Là hai cực đối lập, là một sự thật vĩnh hằng, là hậu ảnh của sự hoàn hảo, của cái đẹp và sự duyên dáng. Hắn tựa như sự câm lặng vào lúc bốn giờ sáng, là những ngôn từ mà ta không tài nào lột tả hết trong những bài luận văn, là ánh sáng của bình minh và hoàng hôn, sự hòa quyện giữa hai thiên hà để tạo nên một nơi xinh đẹp hơn và bao la hơn, và Oikawa rất muốn cất cánh bay lượn đến những vì sao của hắn và tận hưởng sự kì vĩ của hắn.
Đã đến lúc đôi cánh của Oikawa được rũ bỏ. Đã đến lúc cậu sát cánh cùng hắn để chống đỡ cả vùng trời.
fin
Chú thích:
Cụm từ "mơ xanh ngựa gỗ" (tức "chơi ngựa gỗ trúc bên những cội mơ xanh") chỉ đến những kỷ niệm thời thơ ấu, là cách gọi khác của cụm "thanh mai trúc mã". Vì thấy nó hay nên mình mới quyết định đem vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top