Phần 1
Tên gốc: 𝐎𝐈𝐊𝐀𝐖𝐀'𝐒 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐖𝐈𝐒𝐇/𝐄𝐒
Tác giả: DanaiaCake (https://twitter.com/DanaiaCake)
Couple: Iwaizumi Hajime/ Oikawa Tooru, Hanamaki Takahiro/ Matsukawa Issei
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10554512
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
----------
"Cứ chọn mẹ đi." Iwaizumi cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, nhưng việc này càng lúc càng khó khăn hơn. Nhất là khi tên bạn thân của anh đang cực kỳ khó ở.
Với cái điệu bộ như mọi khi, Oikawa chậm rãi đảo mắt trước khi thở ra một làn hơi khó nhọc, "Nè, Iwa-chan. Đây là ý kiến của cậu mà. Cậu nên kiên nhẫn với tớ chứ!".
"Tớ đang thực sự hối hận đây." Iwaizumi nhanh chóng nghĩ đến việc bỏ qua toàn bộ ý tưởng đã xem trên TV đêm qua, thứ mà anh nghĩ là khá tuyệt vời mà hoàn toàn quên mất việc Oikawa thực sự là một tên tự cao tự đại.
"Hmm... Vậy nếu tớ muốn ôm một trăm con mèo con thì sao?" Oikawa trầm ngâm mím đôi môi khô khốc. Iwaizumi lườm cậu, "Mèo? Kuroo ảnh hưởng đến cậu nhiều vậy hả?" Quá trễ để nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Oikawa, thứ báo hiệu rằng cậu chỉ đang đùa mà thôi.
Iwaizumi càu nhàu, "Tớ bóp cổ cậu bây giờ." Tuy nhiên, Oikawa chỉ cười giòn giã trước khi cầm nĩa tiếp tục ăn trái cây. Iwaizumi muốn nghe câu trả lời, nhưng anh không muốn ngăn Oikawa ăn, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên anh thấy Oikawa sống động như thế này... có lẽ là do cái viễn cảnh điều ước của cậu sắp trở thành hiện thực.
"Hay là dành cả ngày để xem phim người ngoài hành tinh với pizza và bỏng ngô?" Cậu ậm ừ, tay múc một thìa sữa chua từ hộp nhựa đặt bên cạnh chiếc đĩa đang ăn dở. Iwaizumi luôn nghe nói rằng nên nhìn một nửa ly nước và xem như nó "đầy một nửa" thay vì "cạn một nửa", nhưng bây giờ, "cạn một nửa" nghe có vẻ tốt hơn đối với Oikawa vì điều đó có nghĩa là cậu ấy đã đủ phân tâm để ăn một cái gì đó.
Anh khịt mũi: "Ước gì mà tệ hại."
Oikawa bĩu môi: "Này! Không phải đâu! Dành một ngày để xem phim người ngoài hành tinh rất tuyệt mà..."
"𝑇𝑜𝑟𝑢𝑢." Giọng của Iwaizumi bình tĩnh và trầm lắng trở lại, nhưng nó lại khiến Oikawa ngước mắt lên nhìn cậu. Có vài lần, Iwaizumi gọi Oikawa bằng tên, và điều đó luôn khiến Oikawa cảm thấy rung động một chút.
"Nghiêm túc đi." Iwaizumi tiếp tục, "Cậu sẽ không ước một việc như thế. Ước cái gì khác đi. Một thứ mà chúng ta không thể dễ dàng thực hiện vào bất cứ khi nào hay bấy kỳ ngày nào ấy."
Oikawa chớp mắt với anh... Iwaizumi thấy đôi mắt ấy dần trở nên u buồn và ảm đạm. Anh dõi theo đôi mắt ấy nhìn xuống khay thức ăn đang đặt trên đùi, thứ do cô y tá mang đến vào buổi sáng. Anh trông thấy đôi tay yếu ớt cầm bộ dụng cụ ăn bằng nhựa hơi run lên, trước khi Oikawa bình thường trở lại và nở một nụ cười buồn đẹp nhất mà Iwaizumi từng thấy. Sau đó, cậu cất tiếng bằng một giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn sự ngây thơ, "Tớ muốn chơi bóng chuyền với đồng đội cũ của chúng ta... ở trong sân đấu của trường chúng ta."
Chính là nó. Bằng cách nào đó, Iwaizumi đã mường tượng được điều mà cậu ấy thực sự mong muốn. Anh không biết rằng liệu mình có thực sự muốn Oikawa nói ra điều đó hay không, bởi vì anh biết rằng anh sẽ không thể thực hiện được nó... cho dù có muốn đi chăng nữa. Ngay cả khi anh liên lạc với đồng đội cũ, những người đã có cuộc sống riêng của mình, họ chắc chắn sẽ bỏ lại mọi công việc và trở về Miyagi chỉ để thực hiện điều ước duy nhất cho người đội trưởng cũ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ làm như vậy. Và kể cả khi họ không làm vậy, thì anh vẫn sẽ làm.
Nhưng bác sĩ sẽ không cho phép chuyện đó. Không thể khi tình trạng của Oikawa trong vài tuần qua đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Không thể khi không có lượng thuốc nào có thể chống lại các tế bào ung thư phổi đang lan rộng, nó lan nhanh sau mỗi sáng thức dậy giống như hơi thở của cậu ấy... dễ dàng lạc mất.
Tình hình hiện tại chính là như thế... và Iwaizumi với tư cách là người bạn thân nhất của Oikawa đã cùng cậu trải qua những ngày tháng đó... những ngày tốt lành và cả những ngày u tối.
Hôm nay là một trong những ngày tốt đẹp mà Iwaizumi cảm thấy vô cùng biết ơn vì anh và Oikawa đã có một bầu không khí bình thường, mặc dù anh vẫn khó chịu với cái người đang ăn sữa chua kia.
Anh sẽ chấp nhận điều này bất cứ lúc nào, kể từ những ngày mà Oikawa luôn ngập ngụa trong những cơn đau đớn triền miên, khi cậu mô tả việc hít thở tương tự như chết chìm trong không khí... từng đợt hơi thở luôn luôn ngắn ngủi, mỗi luồng oxy khiến cho Oikawa cảm thấy như bị đâm vào ngực liên tục và cậu sẽ nín hơi lại. Giống như một đứa trẻ, Oikawa ghét bỏ việc đánh giá cơn đau trên thang điểm 10, bởi vì cậu ấy mẩm chắc rằng một điều gì đó đau đớn hơn sẽ đến và cậu chỉ đang chuẩn bị cho điều đó thôi.
Đó là những ngày Iwaizumi bị giằng xé giữa việc chạy ra khỏi phòng bệnh, trở về nhà, cuộn mình trên giường và quên đi vẻ tuyệt vọng trên gương mặt của Oikawa. Nhưng anh đã luôn chọn cái lựa chọn ngu ngốc là ở lại bên cạnh Oikawa. Đứng lặng lẽ bên chiếc bàn đặt cạnh đầu giường, nơi vừa tầm với... nhưng sẽ không bao giờ với tới được. Oikawa thường ngước nhìn anh và mỗi lần như vậy, Iwaizumi luôn sợ hãi rằng đó là lần cuối cùng mà đôi mắt nâu đó in bóng mình.
"Được rồi." Anh nói, không một chút do dự trong ngữ điệu,
"Một khi cậu xuất viện, tớ sẽ gọi Mattsun và Maki. Ha, tớ sẽ gọi luôn đám đàn em của chúng ta nữa. Đó sẽ là một cuộc hội ngộ nhỏ."
Oikawa nhìn anh với đôi mắt mờ mịt, tràn đầy nghi ngờ trước khi nở một nụ cười sáng lạn, "Chúng ta có thể có một trận đấu tập."
Iwaizumi không nhận thức được rằng mình cũng đang cười... chỉ vì đã rất lâu rồi anh mới trông thấy nụ cười của Oikawa.
Họ cứ im lặng như vậy cho đến khi cô y tá bước vào để truyền thuốc và dọn thức ăn. Cô có giọng nói nhỏ nhẹ và khuôn mặt dịu dàng... và nếu Iwaizumi thành thật, thì rất là dễ thương. Cô ấy hơi ngại ngùng nhưng tác phong lại duyên dáng, cô nở một nụ cười lịch sự với Iwaizumi trước khi rời đi.
Oikawa tò mò nhìn anh trong khi mắt anh vẫn nhìn về hướng cô y tá. Anh cau mày khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh hiện lên đôi mắt của cậu chuyền hai này, "Gì đấy?"
"Cậu đang đánh giá y tá của tớ." Oikawa cười khúc khích, lắc lắc đầu, "Rõ ràng quá đấy, Iwa-chan."
"Hả? Cậu nói cái gì đấy Shitty-kawa." Anh rít lên, cảm thấy khó chịu với vẻ mặt mà tên kia đang làm.
Oikawa đảo mắt, "Thôi nào. Aiko-chan rất xinh đẹp mà. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu cậu thấy cố ấy dễ thương đâu."
"Quái gì vậy hả? Im mồm hoặc là ăn đấm. Tớ không quan tâm cậu có bị bệnh hay không đâu." Iwaizumi lại cáu kỉnh, anh quay mặt sang chỗ khác và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua cánh cửa sổ. Và chết tiệt, anh đang đỏ mặt.
Oikawa bĩu môi, "Ý tớ là, Iwa-chan!" Cậu bật cười với vẻ thích thú, "Cậu nên rủ cô ấy đi chơi."
"Tớ thề có Chúa, Oikawa... nếu cậu không..."
"Dù sao thì cậu cũng đã lãng phí nửa ngày ở bệnh viện. Nên có gì sai khi tìm thấy một tình yêu nhỏ và đáng mến khi cậu đang ở đây chứ?" Một lời đề nghị khá ngây thơ và thực sự tích cực, vậy mà Oikawa trông như thể vừa ký tên vào một bản án tử hình vậy.
Iwaizumi tiến đến ngồi lên giường Oikawa, nhưng cẩn thận để không chạm vào cậu ấy, "Đó là điều cậu thực sự muốn sao?"
Oikawa nhún vai nhưng không nói gì... trốn tránh nhìn vào mắt anh.
"Tooru." Anh gọi, đầu của Oikawa ngẩng lên, đôi mắt nâu của cậu bắt gặp đôi mắt màu hạt dẻ của Iwaizumi. Iwaizumi nghĩ rằng màu nâu và màu xanh lá luôn hợp nhau... như cành cây và lá cây, đất và cỏ... màu xanh lá luôn trông thật tự nhiên khi phối với sắc nâu.
"Có lẽ vậy." Oikawa nói nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì lý do gì, trái tim Iwaizumi chùng xuống. Anh, tất nhiên chẳng hiểu tại vì sao mà cả hai không bao giờ đặt một cái tên nào khác cho mối quan hệ này... trừ việc là bạn thân của nhau. Nhưng họ biết nó còn lớn hơn thế nữa.
Họ nhận thức được điều đó khi còn học trung học. Nhận thức được rằng cho dù là bạn thân cũng không thể gắn bó với nhau nhiều như vậy, bạn thân không thể nhung nhớ nhau nhiều đến như vậy và gọi điện cho nhau hằng ngày trong khoảng thời gian học đại học. Bạn thân không đưa người còn lại về nhà, không cùng người nọ đi bộ đến ga tàu... hay bắt xe buýt lúc ba giờ sáng, giữa mùa giông bão, với cơn sốt cao chỉ để nhìn thấy bạn... vì cậu ấy nhớ bạn. Một đôi bạn thân cũng không nắm tay và chắc chắn... gần như chắc chắn cũng không hôn nhau khi say xỉn.
Iwaizumi thở dài, nhìn lên trần nhà, lướt mắt qua chiếc đồng hồ treo tường và nhận ra đến lúc phải đi làm. Anh nhỏ giọng rên rỉ, "Tớ phải đi làm đây."
Oikawa quay sang nhìn cậu, cùng với ánh mắt tuyệt vọng như nói với Iwaizumi rằng đừng đi vì tớ cần cậu ở đây, nhưng tất nhiên, cậu ấy sẽ không nói ra và che đậy nó bằng một nụ cười và câu trả lời "Được rồi. Mai gặp nhé. Đi cẩn thận." Ngoại trừ hôm nay, cậu chỉ nói, "Được rồi."
Iwaizumi ghét điều đó. Cậu ấy cứ dối lòng mình ngay cả khi biết rằng mình không thể chạy trốn khỏi Iwaizumi. Vì vậy, Iwaizumi đã làm một hành động mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ làm vào lúc đó - anh nắm lấy khuôn mặt của Oikawa, buộc cậu ấy nhìn thẳng vào mình, "Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai, được chứ?"
Oikawa nhìn anh với vẻ đau đớn trước khi mỉm cười và gật đầu,
"Được rồi. Tạm biệt, Iwa-chan."
... Nhưng vào sáng hôm sau, bác sĩ và y tá của Oikawa khuyên Iwaizumi không nên vào thăm, "Hôm nay là một ngày tồi tệ."
Họ nói, "Chỉ có gia đình mới được phép vào thăm." Cơn đau của Oikawa cuối cùng đã đạt đến cấp độ 10 do nhiễm trùng và cậu ấy cũng buồn phiền vì tóc bắt đầu rụng dần do tác dụng của loại thuốc mới. Iwaizumi biết rằng người bạn thân yêu của anh yêu quý mái tóc của mình đến nhường nào.
Tuy nhiên, anh vẫn phải gặp cậu ấy. Vì vậy, anh đứng cạnh cửa phòng Oikawa, nhìn cậu nằm trên giường, đeo máy thở, giương đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà. Anh đã cẩn thận để không bị phát hiện... nhưng đồng thời, cũng tuyệt vọng. Anh muốn Oikawa biết rằng anh đang ở đây... rằng anh sẽ không bỏ đi chỉ vì hôm nay là một trong những ngày tồi tệ. Vậy nên khi cô y tá Aiko đến và hỏi tại sao anh vẫn còn ở đây, anh đã hỏi xin một mảnh giấy, viết nguệch ngoạc lên đó và nhờ cô chuyển cho Oikawa nếu có thể.
Aiko, rất vui mừng vì mình được nhờ vả, cô cho mảnh giấy vào túi trước khi bước vào phòng. Còn Iwaizumi thì rời đi.
𝒞𝒶̣̂𝓊 𝓋𝒶̂̃𝓃 𝒸ℴ̀𝓃 𝓃ℴ̛̣ 𝓉ℴ̛́ 𝓂ℴ̣̂𝓉 đ𝒾ℯ̂̀𝓊 𝓊̛ℴ̛́𝒸 đ𝒶̂́𝓎, 𝒮𝒽𝒾𝓉𝓉𝓎𝓀𝒶𝓌𝒶.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top