6."Tell her I'm sorry. "

Ngay khi Iwaizumi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.

Quá mệt mỏi để trả lời bất kỳ cuộc gọi nào, anh chỉ cần tắt tiếng, không thèm xem ID người gọi.

Anh nằm ngửa và ngủ gật.

Ba mươi phút sau, anh thức dậy sau giấc ngủ ngắn của mình, cảm thấy hơi chệnh choạng. Ngày học ở trường khiến anh mệt mỏi hơn bình thường, và anh ngủ quên mất khi chưa hoàn thành bài tập về nhà.

Sực nhớ lúc nãy có người gọi cho mình, anh lục tìm điện thoại của mình.

Anh thấy nó nằm trên sàn nhà. Không di chuyển quá nhiều khỏi vị trí của mình, anh hất một cánh tay xuống để nhặt nó lên. Màn hình sáng khiến anh phải nhăn mặt trước khi chớp mắt vài lần để điều chỉnh.

(1) Cuộc gọi nhỡ: Shittykawa

Đôi mắt anh mở to khi anh chạm vào màn hình một cách tức giận, gọi lại cậu tóc nâu. Anh thầm mắng mình vì đã không nghe máy trước đó.

Cuộc gọi được bắt sau hồi chuông thứ hai và một giọng nói mệt mỏi vang lên.

"Xin chào?"

Anh cắn môi, "Oikawa? Cậu có sao không?"

Có một tiếng sụt sịt lặng lẽ trước khi cậu trai tóc nâu trả lời. "Tôi không sao. Xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu à?"

"Không không, đương nhiên không phải!" Anh vội nói. "Tôi xin lỗi vì đã không đến đón sớm hơn. Cậu có cần thứ gì đó không?"

"Tôi- ừm. Tôi có thể mượn vở ghi chú của cậu được không? Của tôi không được tốt lắm."

"Tất nhiên. Tôi sẽ đưa cho cậu vào ngày mai." Anh vung chân khỏi giường và giật lấy ba lô. "Thực ra cũng chưa muộn. Cậu có muốn gặp mặt và tôi có thể đưa cho cậu ngay bây giờ không?"

"Không, không sao đâu. Không cần làm phiền cậu. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Iwaizumi."

"Ừ. Hẹn gặp lại." Cuộc gọi kết thúc và anh cau mày. Oikawa chưa bao giờ gọi anh bằng tên thật.

Anh loay hoay với chiếc điện thoại của mình, cố gắng gửi một tin nhắn văn bản cho cậu trai tóc nâu, hỏi rằng cậu ấy có thực sự ổn không. Nhưng với cách mà Oikawa né tránh những câu hỏi của mình, có lẽ anh sẽ chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn và mơ hồ khác.

Iwaizumi thở dài và đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình. Anh dừng lại khi cảm thấy nhột nhạt quen thuộc trên da mình.

Anh xoay cẳng tay để nó hướng về phía anh. Dòng chữ đen bắt đầu xuất hiện, lần này với lời nói dối, " Nói với cô ấy rằng tôi xin lỗi."

Iwaizumi cau mày. Điều này thậm chí còn có ý nghĩa gì? Rằng anh ấy không thực sự xin lỗi? Lông mày anh ta nhíu lại khi anh cân nhắc những lời nói.

Thở ra thật sâu, anh ngã trở lại giường. Suy nghĩ của anh ngập tràn trong suy nghĩ của người bạn tâm giao và Oikawa.
Anh không theo đạo lắm, nhưng anh quyết định cầu nguyện vào đêm đó, yêu cầu bất cứ ai đang lắng nghe để giữ an toàn cho cả hai.


Hôm nay Iwaizumi đến trường sớm hơn thường lệ hai mươi phút.

Không có lý do cụ thể. Nhưng anh biết Oikawa phải đến trường trước khi anh đến, vì vậy anh nghĩ rằng anh có thể gặp cậu trai tóc nâu vào sáng sớm.

Nhưng khi đi dọc hành lang trống, anh không thể nhìn thấy Oikawa ở đâu cả.

Lạ thật, cậu ấy thường ở đây mà, Iwaizumi nghĩ. Cậu ấy có bị ốm không?

Trong khóe mắt anh, anh nhìn thấy một cậu bé tóc đen đang đứng bên tủ đựng đồ.

"Này, Akaashi. Cậu có thấy Oikawa đâu không?" Anh cất tiếng gọi.

Chàng trai tóc đen nhìn lên. "Không, tôi không thấy. Mặc dù bây giờ cậu ta vẫn thường ở đây." Akaashi nói.

Iwaizumi cắn môi. Shittykawa đó có thể ở đâu cơ chứ?

Anh đã nhận được câu trả lời của mình sau đó vài lớp khi tình cờ nghe thấy Makki và Mattsun nói chuyện.

"Oikawa lại sao rồi à?" Makki càu nhàu.

"Ừ. Cô giáo nói cậu ấy bị sốt hay sao đó." Mattsun trả lời. "Tôi đoán chúng ta nên thăm cậu ấy rồi."

"Oikawa bị ốm?" Anh hỏi, nhập vào cuộc trò chuyện của họ.

Hai chàng trai ngước nhìn và liếc nhìn nhau. "Đúng. Cậu ấy hiếm khi bị ốm, nhưng lần này khi cậu ấy gọi cho tôi thì có vẻ khá nghiêm trọng", Makki nói.

Iwaizumi mím môi. Shittykawa nói với họ nhưng không phải anh?

"Địa chỉ của cậu ta là gì? Tôi sẽ gặp cậu ta sau giờ học." Anh
nói.

Makki gãi đầu và lúng túng nghiêng đầu. "Chà, cậu thấy đấy, Iwaizumi. Đặc biệt Oikawa đã nói rằng cậu ấy không muốn gặp cậu."

Anh sững người. "Hả?"

"Tôi không hỏi tại sao, nhưng cậu ấy có vẻ nghiêm túc," Makki nói. "Tôi sẽ đợi một vài ngày để cậu ấy khỏi ốm. Thường thì sẽ mất khoảng hai ngày."

"Ba, nếu cậu thực sự làm rối tung lên," Mattsun nói thêm. "Nhân tiện, cậu đã làm gì chưa?"

"Tôi không làm gì cả" anh rên rỉ. Ít nhất thì không phải bất cứ thứ gì tôi có thể nghĩ ra.

"Hừm," Makki trầm ngâm xoa cằm, "suy nghĩ kỹ đi,
Iwaizumi. Oikawa đôi khi hơi nhỏ mọn."

Iwaizumi nghĩ lại những ngày vừa qua, cố gắng nhớ lại xem liệu cậu ấy có làm điều gì đáng để nổi điên lên hay không.

Nhưng tất cả những gì anh có thể nhớ là thái dương thâm tím của Oikawa và ánh mắt đầy ám ảnh trong mắt cậu.

Anh nổi điên, nổi điên vì cô cậu trai tóc nâu phớt lờ anh, và lo lắng rằng anh đã làm sai điều gì đó. "Cậu có thể chỉ cho tôi địa chỉ của cậu ta được không? Tôi sẽ giải quyết nó với cậu ta."

Makki nhướng mày trước khi gật đầu với Mattsun. Người sau gật đầu trở lại và rút điện thoại của mình ra, gõ một cái gì đó. Vài giây sau, điện thoại của Iwaizumi kêu vang.

"Tôi đã gửi cho cậu địa chỉ của cậu ấy, nhưng đừng nói là tôi gửi." Mattsun nói. "Và chúc may mắn."

Anh gật đầu cảm ơn hai cậu bé và lưu lại địa chỉ để sau này.

Giá như một ngày có thể trôi qua nhanh hơn.


Iwaizumi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà to lớn trước mặt.

Anh đang đứng ngoài đường, quá sợ hãi để tiến lại gần biệt thự.

Nhưng anh không biết liệu mình có thể tiến gần hơn được nữa hay không. Có một cánh cổng kim loại ngăn anh thậm chí không thể bước một bước lên đường lái xe.

Anh rất lo lắng, ít nhất phải nói rằng. Oikawa không muốn gặp anh là có lý do. Vậy mà anh lại ở đây, đứng bên ngoài ngôi nhà của cậu trai tóc nâu như một con bò tót.

Ngay khi anh chuẩn bị đi, cánh cổng đột nhiên mở ra. Anh nhìn xung quanh, tự hỏi liệu mình có vô tình kích hoạt thứ gì đó không.

Nhưng mình thực sự có thể đi vào được không? Anh tự hỏi.

Câu hỏi của anh ta đã được trả lời khi một chiếc xe hơi xuất hiện trên đường lái xe. Anh nhanh chóng tránh ra, xe tấp vào lề ngay bên cạnh.

Anh loạng choạng di chuyển trên đôi chân của mình, không biết phải làm gì. Chiếc xe là một mẫu mới, màu đen bóng bẩy và có cửa sổ ngả màu nên anh không thể nhìn thấy ai bên trong.

Đột nhiên, cửa sổ hàng ghế sau lăn xuống và khuôn mặt một người phụ nữ hiện ra. Cô có mái tóc màu nâu sẫm được búi cao sau gáy. Anh nhận ra rằng đôi mắt của bà giống với màu xanh ô liu của anh, nhưng chúng lạnh lùng và xấu tính.

Iwaizumi đứng yên khi người phụ nữ nhìn chằm chằm vào anh. Anh cảm thấy không thoải mái và tránh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi có biết cậu không?" Bà hỏi.

"Erm- Cháu đến đây để gặp Oikawa. Cháu nghe nói cậu ấy bị ốm," anh nhanh chóng trả lời. Trên tay anh là một bao thuốc nên anh cầm nó lên. "Cháu cũng mang cho cậu một ít thuốc."

Người phụ nữ nghiêng đầu. "Cậu là bạn của Tooru?"

Anh gật đầu lia lịa. "Vâng thưa cô."

"Thôi, lo cho nó đi. Nó không chịu giúp ai trong nhà đâu", người phụ nữ thở dài. "Nhưng có lẽ nó sẽ chấp nhận cậu," cô nói thêm, nhẹ nhàng.

Iwaizumi không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ gật đầu một lần nữa.

"Tôi phải đi thôi. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, vì vậy chúng ta hãy là bạn của nhau nhé."

Trước khi anh có thể trả lời hoặc thậm chí gật đầu một lần nữa, cửa sổ đã cuộn lại và chiếc xe phóng đi.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen đang lái đi rồi nhìn vào con đường dài dẫn đến nhà Oikawa.

Bây giờ hoặc không bao giờ, anh càu nhàu, đi về phía biệt thự.

Vào đến cửa, anh gõ cửa gỗ và chờ đợi.

Không phản hồi.

Anh gõ một lần nữa, lần này khó hơn và lâu hơn.

Vẫn không có phản hồi.

Anh luồn tay qua túi áo rút cả hai tay và bắt đầu đập cả hai tay vào cửa. Iwaizumi đảm bảo duy trì nó trong cả phút.

Từ bên trong, anh nghe thấy tiếng dậm chân trên mặt đất, giống như một đứa trẻ đang nổi cơn tam bành.

Mãi một lúc sau, anh mới nghe thấy giọng nói dễ nhận biết của Oikawa.

"MẸ THẰNG CHÓ NÀO ĐANG ĐẬP CỬA ĐẤY? TỐT NHẤT LÀ MÀY CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ ĐÁNH THỨC TAO DẬY KHI TAO ĐANG NGỦ TRƯA, VÀ TAO THỀ VỚI CHÚA TRỜI NẾU ĐÓ LÀ VÌ MỘT TRONG NHỮNG CON GOONIES (?) CỦA MÀY, BÀ MORI, TAO SẼ -"

Cánh cửa bật mở, để lộ một cậu trai tóc nâu bù xù. Oikawa cởi trần, và ngực cậu ngay lập tức ửng hồng khi nhìn thấy bạn mình.

Iwaizumi cười toe toét và giơ túi thuốc lên. "Hoặc cậu sẽ làm gì, Shittykawa?"

Cậu trai tóc nâu đóng sầm cửa vào mặt anh.

        
                                       _to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top