3. "I have other plans today."

"Iwa-chan!"

Iwazumi thở dài, đóng bìa sách lại và quay mặt về phía cậu trai tóc nâu đang gọi anh.

"Gì?" Anh gắt gỏng nói "Hiện tại tôi khá bận."

Oikawa chăm chú vào cuốn sách và nhận thấy một khoảng trống mà nó sẽ không đóng lại hoàn toàn. Đột nhiên, một giọng nói điện tử cất lên, "Trò chơi kết thúc!"

Hai má Iwaizumi ửng hồng vì âm thanh đó, và anh khoanh tay. "Chuyện gì vậy, Shittykawa?"

Cậu bé tóc nâu giả vờ bị tổn thương. "Cái biệt danh tào lao đó là sao? Tôi là một người rất tốt, cậu biết đấy!"

"Đó là trong mơ của cậu.", Iwaizumi vặn lại. " Bây giờ cậu muốn gì?"

Cậu đặt tay lên ngực trái như thể cậu bị bắn. "Tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn một cái gì đó vậy? Tôi chỉ đến đây chào Iwa-chan của tôi thôi mà. "

"Ừ đúng rồi", người con trai có mái tóc xù khịt mũi. "Như thể tôi tin điều đó, Crappykawa."

Oikawa cau mày hơn trước biệt danh mới. "Tôi nghĩ tôi thích Shittykawa hơn."

Iwaizumi cười tươi và Oikawa nghĩ rằng thật tuyệt biết bao khi được chứng kiến. Cậu không thể kìm được nụ cười ngày càng nở trên khuôn mặt.

"Nghiêm túc mà nói, cậu có cần cái gì đó không?" Iwaizumi hỏi sau khi anh ấy ngừng cười.

"Ồ! Đúng, thực sự là tôi có. Cậu có thể dạy kèm tôi không, Iwa-chan? Tôi cần trợ giúp về môn hóa học."

"Không." Iwaizumi chết lặng.

Oikawa dừng lại, đảm bảo rằng mình đã nghe chính xác. Chàng trai tóc xù quay lại với cuốn sách (thực ra là điện thoại của anh), và quay đi khỏi cậu trai tóc nâu.

Cậu nhìn chằm chằm vào Iwaizumi và nhận ra những dòng chữ dài trên cổ tay của anh. Có nhiều hàng bao phủ gần một nửa cẳng tay của anh. Cậu cảm thấy hơi có lỗi.

Mình thật sự nói dối nhiều như vậy không? Oikawa tự hỏi.

Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng.

"Tuyệt. Hẹn gặp lại cậu sau giờ học ở thư viện nhé! Hẹn gặp lại, Iwa-chan!" Cậu nói. Trước khi người kia kịp phản bác, Oikawa đã lao ra khỏi lớp.

Cậu chỉ có thể hi vọng rằng Iwaizumi sẽ đến.

                                                   •

Oikawa quan sát lối vào của thư viện với đôi mắt diều hâu.

Ngay sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, cậu đã rời khỏi chỗ của mình và đến thư viện, háo hức bắt đầu buổi dạy kèm của mình với Iwaizumi.

Vài phút trước cậu nhớ rằng người ấy chưa đồng ý.

Cậu lần mò điện thoại, nhìn lướt qua trước khi nhìn lên lối vào. Đã gần mười phút kể từ khi học.

Oikawa thở dài và tự nguyền rủa bản thân vì đã không xin số của Iwaizumi. Cậu lướt qua sách giáo khoa hóa học của mình xung quanh, suy nghĩ xem nên đi hay ở lại lâu hơn một chút.

Cậu chưa chọn giữa hai ý định thì một chiếc balo đập mạnh xuống bàn.

"Cậu thật may mắn khi tôi đến, Shittykawa." Iwaizumi nói. Anh thò tay vào cặp rồi lôi ra nhiều sách và vở. "Bắt đầu thôi. Hôm nay tôi có những kế hoạch khác."

Một giây sau khi anh nói vậy, Oikawa lại cảm nhận được cảm giác ngứa ran quen thuộc. Cậu kín đáo nhìn xuống cổ tay phải của mình ngay khi dòng chữ bắt đầu xuất hiện.

"Nói cho tôi biết, Iwa-chan," cậu nói, ranh mãnh "Cậu thực sự không có kế hoạch khác ngày hôm nay, phải không?"

Đôi má của Iwaizumi ửng hồng. Oikawa ghi nhận đặc điểm này và ghi nhớ nó để tham khảo sau này.

"Im đi, Crappykawa." cậu trai tóc xù càu nhàu "Cậu muốn giúp tôi hay không?"

Oikawa nhún vai và lấy sổ tay ra. Cậu lật từng trang cho đến khi dừng lại ở một trang trống. "Hãy bắt đầu sau đó, chúng ta sẽ..."

Iwaizumi ngồi xuống đối diện cậu và mở cuốn sổ của mình.

Họ đã làm việc tốt với nhau. Cậu đặt câu hỏi về những chủ đề mà cậu không hiểu, và Iwaizumi đã trả lời lại bằng những câu trả lời dễ hiểu và dễ hiểu. Trước khi anh biết điều đó, một giờ đã trôi qua.

Oikawa đứng dậy để vươn vai, nhưng cậu thực sự làm vậy để có cái nhìn rõ hơn về Iwaizumi. Mặc dù là một gia sư tuyệt vời, nhưng rõ ràng cậu bé có mái tóc nhọn đang có ý định khác.

Cậu quan sát Iwaizumi một cách cẩn thận.

Người đang xoay xoay cây bút của mình trong các ngón tay, tập trung vào vấn đề khoa học trước mặt. Oikawa cúi người gần hơn một chút, muốn nhìn rõ hơn về nam nhân.

Cậu nhận ra đôi mắt của Iwaizumi xanh như thế nào. Chúng tương tự như bóng của ô liu; một món ăn mà Oikawa ghét. Cậu nhận thấy những đường gân nổi lên trên cánh tay cơ bắp của cậu con trai tóc xù, có thể siết cổ cậu bằng một cái bóp nhẹ.

"Nếu cậu vươn vai xong rồi thì có thể quay trở lại với việc học."

Cậu bĩu môi. "Chúng ta đã học rất chăm chỉ, Iwa-chan, tôi nghĩ cả hai chúng ta đều xứng đáng được nghỉ ngơi mà."

Nam nhân thở dài, ngẩng đầu nhìn cậu. Sau đó, ánh mắt anh lại nhìn xuống cuốn sách trên bàn.

Nhưng Iwaizumi không tập trung vào vấn đề khoa học nữa.

Oikawa dõi theo đôi mắt xanh ô liu đến cổ tay trái của cậu trai có mái tóc nhọn.

Nó được bao phủ hoàn toàn bằng mực với dòng chữ màu đen xuyên qua khuỷu tay anh. Oikawa ghi nhớ để bình tĩnh hơn với lời nói dối của mình.

"Người bạn tri kỷ của cậu nói dối rất nhiều," cậu quyết định chỉ ra.

Iwaizumi nhìn lại, gần như có vẻ ngạc nhiên khi thấy Oikawa ở đó.

"Ờ - ừ. Tôi cho rằng anh ấy nói dối rất nhiều."

"Anh ấy?"

"Ồ. Tôi đoán là cậu không biết. Tôi là gay."

"Tuyệt nhỉ? Nhưng như, nếu tri kỷ của cậu thực sự là một cô gái thì sao? Tôi biết con gái nói dối nhiều."

Iwaizumi dừng lại, như thể đang cân nhắc điều này. "Cậu biết đấy. Đó là một điều thực sự tốt. Tôi đoán tôi không nên cho rằng đó là con trai, nhưng tôi là người đồng tính và tôi chưa bao giờ thích con gái nên tôi nghĩ -"

Oikawa bật cười, cắt ngang câu nói luyên thuyên của cậu mắt xanh. "Xin lỗi. Có lẽ cậu nói đúng, tôi chỉ đang gây rối với cậu thôi."

Iwaizumi khẽ mỉm cười và quay đi chỗ khác. Nụ cười của anh hơi chùn lại khi tâm trạng đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

"Này, tôi phải hỏi cậu một câu. Điều này có thể ngớ ngẩn, nhưng tôi đã tự hỏi về nó." Iwaizumi nói.

Oikawa gật đầu, đột nhiên háo hức trả lời bất kỳ câu hỏi nào. "Nó là gì?"

Iwaizumi do dự.

"Tôi sẽ không phán xét," cậu hứa. Và đó không phải là một lời nói dối.

"Không biết có cách nào để tôi có thể tìm được tri kỷ của mình không? Giống như, rất nhanh?"

Chắc hẳn cậu trông rất ngạc nhiên vì Iwaizumi nhanh chóng lắc đầu. "Đừng bận tâm, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn."

"Không không, không phải đâu. Tôi chỉ không mong đợi một câu hỏi như thế từ cậu," cậu nói, nhanh chóng. "Tôi chỉ là tò mò. Tại sao muốn tìm tri kỷ của mình tệ như vậy? Cậu ta gặp nguy hiểm sao?"

"T-tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn tìm thôi, tôi đoán vậy." Iwaizumi lầm bầm.

Oikawa biết anh không nói lý do thực sự, nhưng cậu quyết định không thúc ép. "Tôi chắc chắn là có một cách. Tôi sẽ giúp cậu."

Iwaizumi nhìn cậu ngạc nhiên. "Tại sao? Cậu không cần phải làm thế. Đó không phải là việc của cậu."

Cậu đã mỉm cười. Đó là việc của tôi.

"Tôi là một người tốt bụng, Iwa-chan. Tôi thậm chí sẽ không tính phí cậu nhiều như vậy cho sự giúp đỡ của tôi." Cậu nói, giả vờ lật tung mái tóc của mình.

"Đúng vậy. Cảm ơn, Shittykawa," Iwaizumi khịt mũi.

Oikawa cười toe toét và đưa tay trái ra cho Iwaizumi lắc.

Cậu trai tóc xù nhìn chằm chằm vào bàn tay. "Mọi người không thường lắc bằng quyền của họ sao?"

"Đó là dành cho những con chó cái cơ bản, Iwa-chan."

Iwaizumi đảo mắt và miễn cưỡng đưa tay trái. Oikawa nắm lấy nó, lắc mạnh và siết chặt.

"Rất vui được làm việc với cậu, Iwa-chan." Cậu nói.

"Tương tự, Shittykawa." Iwaizumi đáp lại.

Họ nắm tay nhau lâu hơn một chút trước khi buông tay. Oikawa thở phào nhẹ nhõm khi kéo cánh tay phải lại gần mình hơn.

Cậu ấy sẽ giúp Iwaizumi như thế nào, cậu không có manh mối.

Có một điều chắc chắn là, Oikawa nghĩ. Cậu ấy không thể biết được.

                                        _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top