26."I love you."


Hơi thở cậu nặng nề trong khi ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn, tri kỷ của cậu đang đứng trước mặt chỉ cách vài bước chân, nhưng Oikawa cảm thấy khoảng cách giữa họ có thể hơn cả đại dương.

Iwaizumi có thể gặp cậu lúc nào cũng được, nhưng lần này thì rất khó xử.

Cậu nghĩ mình sẽ đi trong vài phút nữa, nhưng thấy soulmate của mình bằng xương bằng thịt khiến quyết tâm của cậu bị lung lay. Trái tim cậu bắt đầu đau nhói, không muốn gì hơn ngoài việc ở bên người ấy vì mình.

Nhưng làm sao cậu có thể bỏ lại người thân duy nhất của mình phía sau?

"Oikawa," Iwaizumi thở hắt ra. "Tôi xin lỗi."

Cậu cau mày, bối rối vì không hiểu tại sao Iwaizumi lại xin lỗi. Sau đó cậu nhìn phía sau Iwaizumi, nhận ra một nữ nhân đang ngồi ở ghế lái xe, lo lắng nhìn cậu. Cậu chưa bao giờ gặp cô ấy bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn là biết Iwaizumi và nữ nhân là chị em bởi nét mặt giống nhau.

Cậu nghĩ đó là Harumi, chị gái của Iwaizumi. "Con đĩ" mà Sato đã nói đến. Người quản lý mạng xã hội của ông Mori. Người đã leak tin tức về việc lạm dụng.

Người đã lấy hết thứ còn sót lại của gia đình cậu.

Nheo mắt lại, Oikawa hướng sự chú ý trở lại soulmate của mình. Quyết tâm lung lay trước đó của cậu đang bắt đầu đứng vững.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu," cậu nói với Iwaizumi. "Và cảm ơn."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Iwaizumi. "Vì cái gì?"

"Vì đã khiến tôi nhận ra điều gì là quan trọng với tôi."

Nụ cười trên môi soulmate của mình rộng hơn một chút, và Oikawa không muốn thấy Iwaizumi thất vọng, nhưng cậu nghĩ điều đó có chút mỉa mai.

Oikawa cúi xuống nhặt hành lý của mình, phủi bụi bẩn trước khi nhìn thẳng vào mắt Iwaizumi.

"Tôi sắp rời khỏi Nhật," cậu nói.

"Hả?"

Vẻ mặt đầy hy vọng của Iwaizumi vụt tắt, nụ cười biến mất như chưa từng tồn tại.

"Tôi sắp rời Nhật rồi,"  cậu nhắc lại, siết chặt tay cầm hành lí "Và không có gì có thể thay đổi quyết định của tôi."

"Oikawa," Iwaizumi dùng sức nắm lấy vai cậu, " Cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao cậu là đi? Bao lâu? Khi nào cậu trở về?"

Những câu hỏi dồn dập khiến đầu óc cậu quay cuồng, cậu đẩy Iwaizumi ra khiến anh bị ngã.

"Đừng chạm vào tôi," cậu cảnh cáo, phủi nhẹ vai, nơi mà Iwaizumi đã chạm. "Tôi đi đây, Iwaizumi. Và tôi sẽ không trở về đâu."

Cậu quay mặt đi để không phải nhìn thấy cảm xúc của Iwaizumi lúc này. Thay vào đó, cậu nhìn Sato, người đang theo dõi cuộc trò chuyện với vẻ mặt bối rối.

"Khi nào xe tới?" Cậu hỏi ông ta.

Điều đó đã khiến Sato thoát khỏi suy nghĩ. Lục lọi tìm điện thoại, nhìn vào màn hình.

"Năm phút nữa!" Sato nói.

"Còn nhiều thời gian đấy," Oikawa gật đầu. Cậu quay lại nhìn soulmate của cậu. "Hỏi chị của cậu ấy, hỏi xem vì sao tôi lại muốn rời Nhật."

Iwaizumi nhíu mày, khóe môi nhếch lên. "Harumi nói với tôi là chị ấy là người quản lý mạng xã hội cho cuộc bầu cử của ông Mori. Tôi biết chị ấy cũng nói với các cơ quan báo chí về—" anh dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, "-và nó đã xảy ra rồi. Nhưng chị ấy làm vậy vì lý do chính đáng. Oikawa, cậu hiểu mà!"

Anh như một tên điên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi biết." Cậu trả lời cộc lốc. "Nếu là tôi, tôi cũng hành động như chị ấy."

Iwaizumi thở dài. "Sau đó-"

"Nhưng tôi sẽ không bỏ người thân của mình," cậu nói. Mỗi từ thốt ra từ miệng cậu như một sự bùng nổ quyết tâm xoa dịu mọi lo lắng trước đó của cậu. Không đời nào cậu lại bỏ ông Mori.

"Tôi hiểu điều đó," Iwaizumi lắp bắp. "Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không quay lại Nhật. Mà cậu định đi đâu vậy? Oikawa, làm ơn—"

Anh mệt mỏi khi phải nghe ai đó nói những điều họ không thực sự muốn nói.

Iwaizumi thậm chí còn không thích Oikawa. Tại sao lại nói những điều vô nghĩa?

"Im đi. Đừng nói nữa," Oikawa nói, sự khó chịu của cậu tăng lên. Cái xe chết tiệt đó ở đâu thế?

Cậu lùi lại một bước, và Iwaizumi cũng tiến lên một bước. Cậu nhìn soulmate, đôi mắt lóe lên thay cho lời cảnh báo.

"Cậu thậm chí còn không thích tôi," Oikawa nói thẳng thừng. Cậu nhìn lông mày của Iwaizumi nhướng lên. Iwaizumi định mở miệng nhưng bị Oikawa ngắt lời.

"Cậu không phải nói gì hết, tôi biết cậu không thích tôi, chính cậu nói." Cậu giơ cánh tay phải lên, để lộ làn da nhợt nhạt trên cổ tay.

Tuy nhiên, nó không còn ở đó nữa. Vậy mà Oikawa vẫn có thể nhìn thấy chúng. Câu nói ba chữ đó chính là điểm nhấn trong ngày thảm khốc của cậu khi bà Mori mấy và suýt mất đi ông Mori.

"Em thích Oikawa." gần như đã khắc sâu vào não cậu kể từ khi nó xuất hiện.

Iwaizumi bối rối nhìn chằm chằm vào làn da cậu. "Cậu đang nói gì vậy, Oikawa? Tôi không thích cậu? Cậu điên à?"

"Không, tôi không bị điên, Iwaizumi," giọng cậu run lên. "Là chính cậu nói đấy, cậu không thích tôi."

"Tôi nói thế bao giờ?"Iwaizumi bực tức hỏi. "Chúng ta là tri kỷ đấy, Oikawa. Làm sao tôi có thể không thích cậu được?"

Oikawa mím môi. Mục đích của việc tranh cãi là gì? Iwaizumi sẽ không thừa nhận điều đó, và bằng chứng duy nhất đã biến mất không dấu vết trên da.

"Vậy thì nói đi, Iwaizumi," cậu ra lệnh. "Cậu thấy tôi là người như thế nào."

Sau khi nói những lời đó, Oikawa lùi lại một bước, nhướng mày chờ đợi câu trả lời. Trong khi trái tim cậu bắt đầu đập nhanh, nóng lòng muốn nghe câu trả lời.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Iwaizumi nói ra? Dù sự thật là thế nào thì Oikawa cũng sẽ rời khỏi đây.

Mặc dù vậy, cậu vẫn quan sát soulmate của mình bằng đôi mắt diều hâu, theo dõi từng cử chỉ và chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó.

Iwaizumi di chuyển một cách khó chịu. Không phải từ cái nhìn chằm chằm của Oikawa, mà từ sự lo lắng của chính anh tạo ra.

Anh thích Oikawa. Chắc chắn là vậy.

Nhưng Oikawa sẽ không phải tự nhiên buộc tội anh không thích mình. Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến Oikawa nghi ngờ tình cảm của Iwaizumi.

Iwaizumi không có nhiều bạn bè và thậm chí còn ít người hơn để kết bạn. Anh đã từng nói chuyện với Akaashi về chuyện này, nhưng anh không nghĩ Akaashi sẽ quay lưng và đưa thông tin lá cải.

Còn lý do nào khác khiến Oikawa nghi ngờ đến thế?

"Đợi đã nào,"Iwaizumi nói chậm rãi. "Cậu bị gì vậy? Cậu biết tôi cảm thấy thế nào về cậu mà, Oikawa."

"Ừ, cậu có thích tôi đâu," cậu trai tóc nâu nói.

"Không! Không phải vậy," Iwaizumi xoa xoa trán, cố nghĩ ra thêm lý do. "Tôi đã nói gì sai à? Làm gì sai?"

"Cậu không nói gì sai cả," Oikawa chế giễu. "Cậu nói thật mà, cậu không hề thích tôi!"

"Có phải là vì chị gái tôi không?" Iwaizumi lẩm bẩm với chính mình. "Vì vụ tai nạn à?"

"Cậu có nói cho tôi biết hay không?" Oikawa gắt gỏng. "Sắp hết thời gian rồi."

Iwaizumi lắc đầu, tâm trí anh bắt đầu quay cuồng với tất cả những gì anh đã làm, có hơi nhiều quá.

"Đây là lỗi của tôi," Iwaizumi nói với chính mình. Anh ngước nhìn Oikawa với ánh mắt chân thành nhất. "Tôi xin lỗi vì tất cả. Đáng lẽ tôi nên nói với cậu khi biết chúng ta là tri kỷ thay vì giấu giếm. Đáng lẽ tôi không nên nổi giận với cậu vào đêm Gala đó. Lẽ ra tôi nên bình tĩnh lại và nói chuyện, giải quyết mọi việc với cậu thay vì bỏ đi. Nếu tôi làm vậy, cậu sẽ còn gia đình..."

Cuối cùng anh ngừng nói, đôi mắt lấp lánh với sự tiếc nuối, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Nhưng đây không phải điều Oikawa muốn nghe. Cậu không quan tâm đến những hối tiếc hay sai lầm đó vì cậu đã làm rất nhiều việc, có thể còn hơn cả Iwaizumi.

Cậu chỉ muốn sự thật.

Ngay khi cậu vừa định mở miệng thì một chiếc ô tô khác lao vào đường lái xe. Màu đen bóng bẩy và là một hãng xe sang trọng, chắc chắn là của ông.

Sato liếc nhanh hai người rồi hối hả chạy về phía chiếc xe đang đậu, kéo theo hành lý phía sau.

Oikawa quan sát một lúc rồi quay lại đối mặt với tri kỉ của mình.

"Cậu hết thời gian rồi," cậu  nói với Iwaizumi.

Cậu bước đi, xách hành lý của mình ra xe. Sato hào hứng đón lấy chúng.

"Sẵn sàng cho cuộc sống mới chưa?" Sato hỏi.

Oikawa gật đầu.

"Chờ đã!"

Oikawa nhìn lại.

"Làm ơn," Iwaizumi cầu xin. "Chờ đã. Một chút thôi."

Oikawa ngơ ngác nhìn. "Cậu hết thời gian rồi."

Sau đó cậu mở cửa ghế sau, không chịu nhìn Iwaizumi một cái. Vừa định bước vào xe, cậu nghe thấy tiếng gõ chân và-

"Tôi thích cậu!"

Iwaizumi đột nhiên đứng ngay cạnh cậu, nắm chặt cánh tay phải của cậu. Sự tuyệt vọng khiến anh siết lấy tay cậu như muốn níu giữ cậu ở lại.

Nhưng vào thời điểm này, Oikawa không bận tâm đến điều đó. Không cảm thấy nó. Cậu cảm thấy điều gì đó khác lạ.

Oikawa quay lại nhìn chằm chằm vào người bạn tâm giao của mình. Giật cánh tay phải của mình ra khỏi vòng tay của Iwaizumi, cậu giơ lên ​để anh thấy.

Những từ có màu đen như hình xăm trừng mắt nhìn Iwaizumi, trái ngược với tất cả những gì anh đã nói trước đó.

Oikawa nhìn người bạn tâm giao của mình lần cuối rồi bước vào xe, đóng sầm cửa lại.

Quá chết lặng trước lời nói của chính mình, Iwaizumi loạng choạng lùi lại vài bước. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn người bạn tâm giao của mình rời đi.

Mãi cho đến khi chiếc xe mất hút, Oikawa đã đi từ lâu, Iwaizumi cuối cùng cũng nói ra sự thật.

"Tôi yêu cậu..."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top