oneshort
"tao về rồi"
lại nữa, hôm nay cậu chủ lại về trong mệt mỏi
tôi trèo lên giường, nơi mà cậu chủ oikawa của tôi vừa ném chiếc cặp đi đâu đó và nằm xuống nệm
lại là mùi oải hương thoang thoảng. thơm thì thơm thật đấy, nhưng cái mùi hoa ấy chẳng thể nào xóa đi hết mùi thuốc và băng gạc khó chịu đặc trưng của bệnh viện - cái mùi tôi ghét nhất trên đời
mùi bệnh viện làm tôi khó chịu, và a, nheo mắt chớp chớp, tôi hắt xì một cái. đúng là không thể nào ưa nổi
cánh tay của cậu chủ ôm chầm lấy tôi. cậu vẫn úp mặt xuống gối, xiết chặt tôi vào lòng, vẫn thì thầm đều đều cái giọng nói ngọt vào thanh ấy
"không biết bao giờ tao đi nhỉ, iwa-chan"
tôi khó chịu, dùng chân trước táp vào má oikawa một cái. nệm thịt của tôi không làm cậu đau, nhưng cậu vẫn nhăn mặt, giống như là cậu đang trách tôi tại sao lại đánh cậu vậy
cậu lại cười, cái nụ cười thật đẹp biết bao, như nắng sớm chạy nhảy trên mặt cậu mỗi sáng mai đầy sương lạnh. cậu cười, nhưng giờ sao nó không được tươi như nắng vàng ngoài kia nữa???
xem kìa đôi mắt nâu kia, nó vẫn rất đẹp, nhưng sao lại mang màu sắc của một cơn mưa rào rải rác khó chịu vào đầu hè như vậy??
oikawa cậu chủ ơi, cậu đang dần một héo mòn
dần dần.....
cậu lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần rồi?
"iwa-chan, nếu như sau này tao không còn trên đời nữa, mày cũng đừng giận tao nhé. hãy đi ra khỏi nơi này, và đến ở với makki, có được không?"
cậu lại thì thầm, quen thuộc đến mức tôi không cần nghe hoàn chỉnh cũng biết cậu định nói gì
cậu nhắm mắt. oikawa ngủ rồi. chỉ có lúc này, mới thật bình yên...
tôi vốn chỉ là một chú mèo hoang được oikawa nhặt về trong một cơn mưa tuyết vô cùng lạnh. tay cậu lúc ấy thật ấm, thật thoải mái và dễ chịu
"theo tao về nhà, nhé?"
lúc đó, tôi chỉ dụi vào lòng cái con người ấy, cảm nhận mùi hương của nắng còn vương trên cơ thể, dù trời không có một chút nắng nào trong cả tuần nay
tôi đã nghĩ, liệu rằng, cậu ấy là hiện thân của nắng? thật ấm áp và dễ chịu
oikawa đối xử với tôi rất tốt, cậu chăm chút tôi từng li từng tí, và thậm chí còn đặt cho tôi một cái tên
"iwa-chan, từ giờ đó sẽ là tên của mày nhé?"
tôi biết, tên tôi chính là cái cách cậu gọi người cậu thương - người ấy tên iwaizumi hajime mà cậu luôn gọi là iwa-chan - và nó không làm tôi ghét, nhưng tôi không thích cái cách cậu tự làm tổn thương mình vì người đó
"iwa-chan à, mày có biết không, hôm nay iwa-chan đã mua bánh mì sữa cho tao đó"
cậu thích ăn bánh mì sữa mà nhỉ, oikawa. mà rối cuộc cậu đang nói tới iwa-chan nào ở đây vậy?
"iwa-chan à, makki đã đánh vào lưng tao một cái thật đau. ngày mai tao có nên trả đũa cậu ấy không?"
cậu nên làm thế, makki xấu tính thật đó, sao lại có thể nỡ đánh một con người xinh đẹp như cậu
"iwa-chan à...."
"iwa-chan..."
tôi yêu cái cách cậu ấy ôm tôi, vuốt ve tôi và kể về mấy câu chuyện xảy ra trên lớp của cậu ấy. tôi im lặng, lắng nghe, trong khi khứu giác vẫn hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ từ người cậu chủ. rất dễ chịu
tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi luôn như thế, cho đến khi một ngày mưa, to lắm, oikawa trở về trong bộ dạng ướt sũng, lại còn say mèm, người thì đầy mùi thuốc sát trùng và băng gạc
cậu ấy đổ bệnh. sốt rất cao, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn hanamaki và matsukawa chăm sóc cậu ấy
"mày đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi"
makki đã xoa đầu tôi và nói như vậy đấy
mà sau đó, rốt cuộc thì.....
oikawa đã không trở về với tôi nữa. vĩnh viễn.....
tôi cũng buồn lắm, buồn lắm chứ. tôi không muốn cậu ấy ra đi
oikawa cậu chủ ơi, cậu ơi, cậu đã thực hiện được lời hứa của cậu chưa?? cái lờ hứa về những đêm xanh mất ngủ cậu tâm tình với tôi ấy
"iwa-chan, nếu tao khỏi bệnh, tao sẽ tỏ tình với hajime-chan đấy. nhưng cậu ấy lại có bạn gái mất rồi. haha, buồn thật đấy"
tôi vẫn nhớ cậu lúc khúc khích cười. nhưng là nụ cười chua xót
tôi buồn, tôi nhớ cậu
nhớ mùi oải hương thật thơm và dịu nhẹ, nhớ mùi nắng còn vương trên tóc mai, nhớ cả mùi thuốc khó chịu trên người cậu nữa
tooru, tôi sẽ không khóc đâu. vì tôi là một con mèo mạnh mẽ, đúng không??
nói vậy chứ tôi thấy có gì đó chảy dài.... nóng....
oikawa cậu chủ, làm ơn, trở về với tôi đi mà
cậu vẫn chưa đưa tôi đi gặp người con trai tên hajime iwaizumi nữa...
cậu ơi......
"nó có vẻ rất nhớ oikawa, nhỉ?"
hanamaki nhìn con mèo mà mình nhận nuôi theo lời của oikawa, nó đang xem một đoạn video về trận bóng của Aoba Jousai hồi đó. khóe mắt cậu bỗng ướt và sống mũi cay xè
"ừ, giá như oikawa còn đó, lại có thể ôm nó vào lòng, đừng để nó áp bản thân lên một màn hình lạnh lẽo..."
iwaizumi gật nhẹ, vỗ vai hanamaki. anh cũng nhớ cậu chủ của nó lắm - cái người tên là oikawa tooru đó...
3 năm rồi...
về iwa-chan, nó vô tình thấy đoạn video đó trên máy tính bảng của matsukawa. nó xem đoạn video, im lặng, nằm xuống và cố dụi vào màn hình ipad lạnh lẽo....
"cậu chủ oikawa, tôi thật sự.... nhớ cậu rất nhiều. nhiều lắm, nên làm ơn, có thể trở về được nữa không.....?"
End.
P/s: Douma cuối cùng thì cũng xong cái oneshort này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top