ước mơ
ở một ngôi làng nhỏ xíu kia, có hai đứa trẻ đang đùa nghịch cùng nhau cạnh giếng nước. có một cô bé bồng bềnh như đám mây với khuôn mặt phúng phính dễ thương vô cùng, có một cậu bé cục cằn nhưng với cô bé bồng bềnh lại hết sức dịu dàng. họ hứa cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc chỉ có mình họ...
------------------------------------------------------------
"này tony cậu có ước mơ không"
cô bé nằm bẹp trên đám cỏ xanh ngát, lơ đễnh nhìn những đám mây trôi bồng bềnh kia bất giác hỏi cậu. lời mà cô bé nhận được cũng chỉ là từ những tán lá xào xạc trên cành cây kia, cậu bé vẫn ngồi đấy ngắm nhìn cô bé tiếp tục nói:
"đừng lo tony, chúng ta sẽ cùng nhau đến thành phố cổ kính kia để chữa khỏi đôi mắt trong veo này của cậu, rồi chúng ta sẽ ngắm nhìn chốn thần tiên diệu kì đó đến thỏa thích rồi hãy quay về nhá"
cô bé bồng bềnh chỉ tay về một nơi xa xăm, thơ mộng nào đó hướng ánh mắt về phía cậu bé đang hí hoáy viết, cậu bé đưa cho cô tờ giấy cậu vừa viết, những dòng chữ xiên xẹo, không thẳng hàng nhưng nét chữ lại rất đẹp và thanh thoát. cô bé thoáng nhìn đặt nhẹ tờ giấy xuống:
"tại sao chứ ? thành phố đẹp lắm tớ cá là vậy, tớ đã từng nghe bà kể về những câu chuyện tuyệt vời ở thành phố đấy, khi đôi mắt cậu khỏi sẽ thấy điều đó thôi vì thế giới đẹp lắm !"
ánh chiều tà dần xuống, những tia nắng cuối ngày ghé chơi vào ngôi làng để lại một màu sắc tuyệt diệu cho nơi đây, lúc này tiếng hát từ cô bé bồng bềnh lại được cất lên cùng với đó là nụ cười tỏa sắc của cậu bé cục cằn. cậu bé cục cằn đã cười rồi, vui làm sao...
hai cô cậu bé dừng lại tại ngôi nhà gỗ cửa xanh lam kia bước vào, bà của cô đã nấu ăn xong từ bao giờ, em chạy thật nhanh đến bếp giúp bà mang nồi súp kia ra rồi đưa cậu bé ra bàn ăn ngồi xuống. ba bà cháu họ chắc hạnh phúc lắm vì được cùng nhau ăn
những món thật ngon trong ngôi nhà ấm áp này. đó là điều mà ai cũng nghĩ vậy nhưng vẫn có một người không hề hạnh phúc đâu... là ai nhỉ ?
--------------------------------------------------------------
"tôi là một người không hạnh phúc nhất ngôi làng này, tại sao ư ? tại những người đáng lẽ yêu thương tôi lại tàn nhẫn bỏ rơi tôi, bỏ lại tôi với khuôn mặt đẫm máu, những giọt nước mắt đáng lẽ trong veo nhưng lại hòa với máu chảy xuống một cách đau xót. sao lại đối xử như thế với tôi, tôi đâu phải một con quỷ như họ nói."
diary's tony
30/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top