sinh nhật
"cuối cùng thì sinh nhật của mình cũng đến rồi, ba mẹ đã hứa sinh nhật năm nay sẽ đón mình đến thành phố cùng, mình mong chờ lắm, còn ba tiếng mười lăm phút nữa là đến sinh nhật mình rồi, liệu ba mẹ sẽ đến đón mình đúng giờ chứ. mình chắc chắn một điều khi ba mẹ đến mình sẽ nói thật to: con yêu ba mẹ nhiều lắm !"
diary's tony
3 năm trước, ở một ngôi làng nọ có một cậu bé ngồi trên chiếc ghế đá cạnh chiếc cây cổ thụ to, đung đưa đôi chân mong chờ món quà to lớn từ ba mẹ. một tiếng trôi qua.rồi hai tiếng cũng qua. tiếng thứ 3 cũng đến, cậu vẫn kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế đá xoa xoa đôi bàn tay vào nhau cho ấm. cậu đã rất mong chờ đến nỗi khi ăn uống xong xuôi ở nhà bác cậu liền xách đồ tạm biệt mọi người, dạo qua một vòng ngôi làng tuổi thơ này rồi mới đến ngồi chờ trên chiếc ghế đá ngoài đầu làng. nụ cười ngây ngốc vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của cậu cho đến phút cuối cùng. mười hai giờ rồi, sinh nhật của cậu đã đến rồi, cậu đứng dậy đi hẳn ra phía ngoài chỗ có nhiều xe để chờ vì cậu đã nghĩ chắc ngồi đây ba mẹ không thấy mình cũng nên. một đêm lạnh lẽo của thị trấn nơi đây, tuyết bắt đầu rơi xuống, vương trên những cành lá rồi rơi xuống mặt đường, giờ này ai cũng nên ở nhà bên cạnh chiếc lò sưởi nhỉ nhưng lại có một cậu bé mang theo mình rất nhiều đồ đứng lẻ loi bên rìa đường co ro trong một góc.
"chắc chắn ba mẹ sẽ đến đón mình mà chỉ là...hơi muộn chút thôi"
vẫn là buổi sáng bình thường của mọi người dân trong ngôi làng này, đàn ông thì lái những chiếc xe trở hàng đến một thành phố khác để mua bán lương thực kiếm thu nhập cho gia đình, những người phụ nữ cùng nhau kéo chiếc nắp giếng phủ đầy tuyết đêm qua để lấy nước đem về nhà. không những người lớn tất bật làm công việc của mình mà các cô cậu bé cũng có những công việc riêng đó là thi xem ai sẽ cào được nhiều tuyết hơn để dọn đường đi lại cho mọi người trong làng. đây là một cuộc thi mà trưởng làng tổ chức cho những đứa trẻ khi những trận tuyết lớn kết thúc, ai chiến thắng sẽ nhận được một quyển sách quý mà ông đã cất công mua từ thành phố, đó là điều tuyệt nhất mà đứa trẻ nào cũng muốn có. ai nấy cũng đều hiện nét cười trên khuôn mặt nhưng cớ sao lại có một cậu bé thất thểu, người run rẩy, khuôn mặt trắng toát đang bước vào không gian vui tươi của ngôi làng vậy.
"ớ kìa đó chẳng phải tony à, cậu làm gì ở đây thế, nay là sinh nhật cậu đáng lẽ cậu nên ở trên thành phố cùng bố mẹ chứ, cậu đã nói với mình thế mà"
một cậu bé mũm mĩm đang cầm trên tay chiếc xẻng tiến lại chỗ tony bày ra khuôn mặt khó hiểu. tất cả những đứa trẻ đều dừng lại công việc mình đang làm nhìn chăm chăm vào cậu bé, một tiếng nói trầm trầm thốt lên:
"chắc chắn là ba mẹ không đón cậu ấy đi vì họ hết yêu cậu ấy rồi !"
cậu bé giương đôi mắt trong veo lên nhìn, dù khuôn mặt cậu có trắng bệch, không sức sống nhưng đôi mắt của cậu vẫn luôn chan chứa một điều gì đó rất ngọt ngào, vẫn luôn có hồn, thứ tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cậu. cậu bé nghĩ về điều mà người bạn kia vừa nói "liệu có phải thế không ?, chắc chắn là không phải đâu ngày lễ nào ba mẹ chả gửi cho mình bao nhiêu quà và quần áo mà" cậu bé định trả lời lại cậu bé kia nhưng chưa kịp thì cậu đã quá lạnh mà ngất đi rồi.
cậu tỉnh dậy với một bộ quần áo ấm áp, nằm trong chiếc giường êm ái mọi khi, bất chợt cậu nhìn thấy hai người, đó chẳng phải là ba mẹ cậu sao, có phải cậu đang mơ không, mẹ cậu thấy cậu đã tỉnh dậy đi đến bên giường nhìn cậu âu yếm, thơm lên trán cậu rồi nói:
"ba mẹ xin lỗi đã đến muộn, để con phải đợi lâu"
cậu bé véo má mình một cái thấy đau đau mới sực tỉnh ra đây không phải mơ mà là thật. ba mẹ đã đến đón cậu, ba mẹ vẫn còn yêu cậu. không chờ đợi gì nữa cậu choàng dậy ôm lấy ba mẹ rồi nói thật to: con yêu ba mẹ nhiều lắm. điều mà cậu ao ước bấy lâu giờ đã thành hiện thực, cậu vui sướng biết bao! mẹ và ba cậu mang đống hành lí đó xuống để vào cốp xe, cậu bé tạm biệt bác của mình rồi rời đi cùng ba mẹ đến thành phố. sinh nhật năm nay của cậu là tuyệt nhất...
liệu có phải là điều tuyệt nhất không tony?
30/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top