Một Mảnh Hồn Tôi
Một Mảnh Hồn Tôi
***
Nhà tôi đó, nhà tôi ở đó
Khuất sau vườn cây bóng xanh rì
Một mảnh vườn xưa nay đã cũ
Rêu mọc chen lấn cả đường đi
Đêm trăng sáng tỏ, đêm trăng sáng
Trăng rơi mái ngói tường nở hoa
Và hồn tôi đó đêm trăng tỏ
Một nỗi thương nhớ lẫn nhớ thương
Cô nàng thanh thanh, dáng xinh xinh
Ở bên xóm nhỏ gần bờ sông
Thường hay nhìn tôi khẽ mỉm cười
Làm tôi tin rằng cô đã thương
Lòng tôi khi ấy như hoa nở
Nghĩ thầm nên đó đã chung đôi
Nào đâu chẳng phải nên duyên cớ
Cô đã sang ngang để mình tôi
Thời gian trôi qua thật lặng lẽ
Cô đã lên chức, cháu gọi bà
Còn tôi vẫn vậy người đơn lẻ
Nhìn mảnh trăng tan trên mái ngói
Chợt nhớ đến cô tự thủa nào
Một mảnh hồn tôi năm xưa đó
Như những ánh trăng theo dòng nước
Vỡ tan thành mảnh con thuyền trôi.
***
Lập Thạch
8:22/30/10/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top