-ivre-
"em đã có suy nghĩ gì khi hành động như vậy?! liệu lúc làm việc đó em có nghĩ đến nhóm và các thành viên khác không!? nếu có người phát hiện thì sao!?"
tiếng mắng của anh quản lý vang khắp kí túc xá làm mọi người không khỏi rùng mình, đến cả lee chanyoung đang xem tv cũng phải tắt đi vì sợ. năm người ngồi nép vào nhau run bần bật, cả năm đều không biết song eunseok đã làm gì mà bị mắng nhiều như thế.
họ đều biết anh quản lý không phải người khó tính, thậm chí còn dung túng cho họ mua đồ ăn nhanh hồi còn là thực tập sinh. câu hỏi to bự đó dần hiện lên trong đầu cả năm người, đến mức sohee phải buột mồm nói ra cho bớt nặng đầu.
"rốt cuộc là anh seok đã làm gì vậy?"
đương nhiên là chẳng có ai đáp lại, vì không khí nặng nề đã thoát ra khỏi căn phòng bị khóa trái kia khiến họ không dám mở miệng.
hai mươi phút sau, họ thấy anh quản lí tức giận bước ra ngoài, gương mặt đỏ gay đang nghe điện thoại, theo sau là song eunseok, mặt còn đỏ hơn người đằng trước.
anh quản lý đứng ở huyền quan quay lưng lại, nhấn mạnh từng chữ một.
"cảnh cáo em một lần. may mắn là chuyện này đã được giải quyết, mong sau này em sẽ cẩn thận hơn, hoặc tốt hơn hết là đừng có làm nó nữa." nói rồi quay lưng bỏ đi.
song eunseok chỉ kịp lẩm bẩm trong mồm hai chữ 'vâng ạ' bé tí.
cả đám biết lúc này không nên làm phiền eunseok, nên đứa nào đứa nấy cũng câm như hến quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, cho đến khi eunseok về phòng, không khí mới bớt nặng nề đi một chút.
"rốt cuộc là vụ gì hot vậy các đồng chí?" jung sungchan thở gấp đặt tay lên trán, đạp chanyoung đang ôm chân mình ra.
"biết được thì em là bố anh." sohee vẫn run ôm chặt cái gối ôm trong lòng.
"chắc là gắt lắm, chả mấy khi anh hwang nổi nóng."
mọi người đều đặt câu hỏi cho sự kì lạ ấy, riêng chỉ có wonbin ngồi thu lu một bên mặc kệ đám người đấm đá nhau cả về lời nói lẫn hành động.
cậu biết vì sao song eunseok bị mắng.
chả là chiều hôm đó cậu thấy anh ngồi trong phòng tập với mấy cái vỏ lon rỗng không, vừa khóc vừa uống cái thứ nước trong lon ấy.
wonbin chỉ nghĩ chắc anh tìm được loại nước nào đó ngon đến chảy nước mắt, cho đến khi cậu đến gần mới biết thứ nước ấy chẳng phải nước ép hoa quả hay nước ngọt, nó là bia, và eunseok đang khóc vì một cái gì đó thật khó nói.
mùi men xộc vào mũi khiến wonbin phải nhăn mặt. cậu khẽ gõ lên vai eunseok. anh quay đầu lại, ngước đôi mắt đỏ ửng dính đầy nước nhìn cậu. wonbin theo bản năng hơi lùi ra xa, và hành động này cõ lẽ đã phạm phải "cái gì đó khó nói" của eunseok.
ngay khi cậu lùi lại một chút, eunseok lại bật cười, một nụ cười méo mó.
"đến cả em cũng muốn xa anh à?" eunseok mở miệng mang theo hơi men, thứ chứng tỏ anh đã uống được rất nhiều.
"em không!" wonbin vội vàng khua tay quỳ xuống đối mặt với anh. cậu vén tóc mái của anh lên, nhăn mặt hỏi "sao anh lại uống nhiều thế? giọng anh khàn lắm rồi đó."
"anh vừa gặp một chuyện buồn, rất buồn..." giọng anh thều thào, khản đặc. anh nắm lấy cổ tay wonbin, đặt nó lên má mình.
wonbin thấy lòng bàn tay mình ươn ướt, không chỉ thế còn cảm nhận được nhưng vệt nước mắt đã khô còn dính trên gò má anh. cậu nghiêng đầu, đưa nốt bàn tay còn lại đặt lên bên má còn lại của eunseok, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên.
"anh đừng uống nữa mà, mặt anh đã đỏ lắm rồi, anh quản lý biết sẽ rất giận. anh có muốn bị mắng không?"
eunseok lắc đầu.
"vậy thì dẹp đống lon này và đi tắm đi." wonbin ra lệnh, gương mặt nghiêm lại.
eunseok cười nhẹ, gỡ hai tay cậu xuống, miệng anh lẩm bẩm gì đó không rõ.
"anh!?"
"được rồi mà..." eunseok thì thầm "em cứ ra ngoài trước đi, lát gặp nhé..."
wonbin bán tín bán nghi nhưng vẫn ra ngoài theo lời anh. sau đó có lẽ anh quản lý đã bước vào, rồi eunseok bị phát hiện uống đồ có cồn trong công ty.
"em nghĩ sao hả wonbin?" chợt shotaro lên tiếng đánh thức tâm trí đang treo ngược của wonbin, cậu lắc đầu rồi đứng dậy tiến về phía phòng eunseok trước tám con mắt khó hiểu của bốn con người vẫn đang tranh luận ấy.
"anh ơi?"
"ơi..."
vẫn là cái giọng khàn đặc đó, nhưng mùi cồn đã nồng hơn.
eunseok ngồi dựa vào thành giường, tay kê lên trán đỡ gương mặt mình. căn phòng tối om không bật đèn, có lẽ vì eunseok không muốn wonbin thấy mặt mình đã đỏ hơn, bọng mắt đã sưng hơn lúc ở phòng tập.
wonbin nghĩ eunseok không phải là kiểu người khi say mèm sẽ đánh mất bản thân, anh vẫn kiểm soát được hành động của mình tốt hơn những con ma men khác, vì thế mà wonbin (lại) nghĩ những gì anh làm sau đó vẫn sẽ là những gì bình thường anh hay làm.
hoặc không.
eunseok hay ngại, wonbin biết.
wonbin ngại skinship, eunseok biết.
nhưng wonbin không bao giờ ngại ôm anh. nhưng eunseok chỉ để cậu ôm những lần có camera, còn bình thường thì chỉ cần cậu đứng gần anh đã lẩn đi chỗ khác.
nhưng lần này lại khác.
"đến đây đi." eunseok lên tiếng.
wonbin làm theo và bất ngờ bị (được) anh vắt hai tay qua eo, dụi mặt vào bụng.
cậu cứng họng không biết nói gì, chỉ đặt tay lên vai anh, hơi vặn vẹo cái lưng của mình.
"yên nào, cho anh ôm." eunseok nhăn mặt cầm tay wonbin, đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của cậu.
hẳn là say lắm rồi mới làm vậy đúng không?
wonbin cảm giác như mình sắp khóc. cậu thấy áo mình ươn ướt, có lẽ do eunseok đã gục mặt vào người cậu.
"sao anh cứ khóc mãi thế?"
"em không thể hiểu đâu..." eunseok lại nói.
chắc em không hiểu thật, vì vốn dĩ chúng mình chẳng thân thiết như thế.
cậu lại nghe thấy tiếng nấc của anh.
làm ơn, hãy để anh trẻ con một chút, chỉ riêng đêm nay thôi.
~
lúc eunseok tỉnh dậy, wonbin vẫn đang ngồi bên cạnh giường, đầu gục xuống ngủ ngon lành. anh hơi giật mình, vì thực sự trong trí nhớ của anh, tất cả đã dừng lại khi anh thấy wonbin mở cửa phòng mình.
eunseok im lặng, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán lên tai cậu. lúc này gương mặt xinh đẹp của wonbin mới được thấy rõ.
wonbin để tóc dài, da trắng, mắt đẹp mà môi cũng đẹp, nếu không phải vì bờ vai rộng của mình, thì người ta sẽ nhầm wonbin thành một thiếu nữ của tuổi thanh xuân vật vã.
"?" wonbin chớp mắt, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn eunseok khiến anh vội thu tay về.
"a...xin lỗi, anh làm em tỉnh."
wonbin lắc đầu, dụi mắt ngồi thẳng dậy.
"không sao đâu."
"wonbin."
"dạ?"
"hôm qua...anh có làm gì ngu ngốc không?"
wonbin chun mũi, hỏi anh thực sự không nhớ gì hả, eunseok gật đầu cái rụp.
cậu im lặng một lúc, hết nhìn anh lại nhìn xuống đất, mấy lần mở miệng ra định nói nhưng lại thôi.
"anh thực sự đã làm gì đó ngu ngốc à?"
"anh gọi em vào tâm sự thôi." wonbin quyết định nói dối. có thể tất cả chỉ là hành động của anh khi thần trí không tỉnh táo, wonbin cho rằng nó chẳng hay ho gì cho cam. tốt nhất là nên giấu đi, chôn vùi nó cùng thứ tình cảm chết tiệt của cậu
~
cũng bẵng đi mấy tuần sau sự vụ kia, nghe đâu eunseok và anh quản lý đã nói chuyện nghiêm túc lại với nhau về vấn đề của họ. mọi chuyện dần quay lại đúng với quỹ đạo của nó với chuỗi lịch trình dày đặc cho đợt comeback cho đến ngày cuối cùng quảng bá ca khúc mới. họ được nghỉ ngơi sau hơn hai tháng lăn lộn trong phòng tập, lúc này máu nghịch ngu của những chàng thiếu niên mới lớn bắt đầu nổi dậy.
sungchan không biết móc đâu ra bộ bài truth or dare chết tiệt, còn liều mạng trộn rượu với bia chung vào nhau để dành cho hình phạt.
chẳng biết lần thứ mấy shotaro nói: "không ngờ gặp phải thằng liều."
chắc vì không ai (trừ wonbin) biết lí do eunseok bị mắng vì tội uống đồ có cồn nên mới vô tư như vậy.
à đương nhiên út chanyoung bị đá đít sang chơi với park jisung vì còn quá bé để nghịch mấy trò như này. đáng lẽ sohee cũng sẽ bị đá sang, nhưng nó cứ bấu quần của sungchan riết muốn đứt cả chun quần nên đã được ở lại, nhưng chỉ được uống nước hoa quả lên men.
riêng vụ này eunseok đã xin kiếu trước, anh chả dại, cơ mà vẫn không hiểu sao wonbin vẫn quyết định chơi.
sau khi nghe jung sungchan giải thích luật chơi, 4 cái đầu người bắt đầu chụm vào nhìn theo chuyển động của mũi tên màu đỏ.
eunseok vốn chả thích mấy cái trò thử thách sự thật đôi khi làm mất cả tình anh em này. anh ngồi vắt vẻo trên sofa nhìn mọi người, điện thoại cứ mở lại tắt chả biết xem gì. mi mắt của anh bắt đầu nặng dần xuống.
"quay tiếp đi!!" sohee cười khanh khách vỗ tay đôm đốp sau màn công khai tật xấu của jung sungchan.
eunseok định phủi đít về phòng đi ngủ thì shotaro nói lớn.
"trúng wonbin rồi nhá!!"
eunseok lại nhẹ nhàng ngồi xuống như thể mình chưa từng đứng lên, tinh thần tỉnh táo lạ thường.
"em chọn thách..." cậu nói, từ từ rút một lá bài.
sungchan cầm lấy lá bài cậu vừa bốc, đọc to: "ngồi vào lòng một người bất kỳ theo chỉ định cho đến khi tất cả các người chơi đều được bốc tối thiểu một lá, không nhất thiết là những người chơi khác."
nghe thêm vế sau, không chỉ eunseok mà cả wonbin cũng giật mình.
"ê eunseok." shotaro ngoắc tay.
đm biết ngay.
"đừng...anh eunseok không thích đâu, để em uống." wonbin nhanh nhảu lên tiếng, hai tai sau mái tóc dài đã đỏ ửng. cậu với lấy ly rượu trước biểu cảm ỉu xìu của shotaro.
"không." eunseok đứng dậy "không được uống."
biểu cảm của shotaro một lần nữa thay đổi, sohee bên cạnh vỗ tay bôm bốp.
"không cần ép mình đâu mà..." wonbin lí nhí, vệt đỏ lan rộng ra hai bên má.
"rượu mạnh, em uống có mà ngất." eunseok ngồi xuống cạnh wonbin "lại đây."
wonbin chỉ biết ngậm ngùi nghe theo, mặc dù cậu cũng thích lắm, nhưng vẫn hỏi lại.
"được ạ?"
"được." eunseok gật đầu, kéo tay cậu ngả vào lòng mình.
jung sungchan bên cạnh được nước nói thêm vào: "cứ thoải mái đê."
và thế là wonbin ngồi lọt thỏm trong lòng eunseok.
khỏi cần nói cũng biết wonbin thấy tim mình đập nhanh như thế nào, gương mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn, nếu không phải vì cậu đang cúi gằm mặt xuống, có lẽ mọi người đã rút điện thoại ra đổi tên danh bạ của cậu thành park cà chua.
có vẻ song eunseok không nhận ra sự bất thường của cậu nên thản nhiên đặt cằm mình lên vai cậu, ngó vào nhìn cái mũi tên đang xoay vòng vòng.
wonbin hơi giật mình quay ra nhìn anh, gương mặt của hai người lại càng gần hơn. bốn mắt cứ thế nhìn nhau, chỉ cho đến khi sohee hét lên cả hai mới rời mắt khỏi đối phương.
"lại trúng anh wonbin này!!"
"mọi người gài em đúng không?" wonbin nheo mắt nhìn cái mũi tên đang chĩa thẳng vào mình, miễn cưỡng bốc một lá 'sự thật'. "bí mật to lớn nhất cuộc đời bạn là gì?"
"wow, là gì vậy?" sohee tiếp tục vỗ tay hưởng ứng, cảm giác như chơi xong trò này tay thằng bé sẽ phồng rộp lên.
wonbin ra vẻ đăm chiêu một lúc, thật ra là đang cố nhìn eunseok trên vai mình qua khóe mắt.
"wonbin thì có cái gì mà giấu tụi mình được." eunseok gục đầu trên vai cậu cười nhẹ "em cứ nói đi."
em giấu anh, rất nhiều...
"em từng bị mộng du tưởng cái bồn cầu là bồn rửa mặt." wonbin lại quyết định nói dối.
bí mật của cậu, để mọi người biết sẽ chẳng hay ho chút nào.
"thật không để anh còn đi kể?" sungchan ngồi đối diện nhìn cậu hơi nghi ngờ nhưng vẫn cười khanh khách, nhịp tay đánh shotaro bên cạnh không thuyên giảm.
"thật. nhưng anh mà kể là chết với em." wonbin bắt đầu diễn.
lại diễn nữa rồi, đến bao giờ mày mới có thể thật lòng hả wonbin...
song eunseok là người tinh ý, anh biết thừa wonbin đang nói dối.
làm ơn, bí mật của em ... hãy là thứ anh đang nghĩ đến.
loay hoay một hồi, cuối cùng cả bốn người đều đã bị trúng một lượt, riêng wonbin chả hiểu sao bị dính tận năm lần, phải uống tận hai chén.
cậu bắt đầu thấy mình lâng lâng.
cho đến khi mũi tên quay vào người cuối cùng là sohee, wonbin lúc ấy đã ngất rồi.
mặc cho tiếng hét lên tận quãng tám của sohee vì cu cậu cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bị quay trúng, eunseok bế xốc wonbin lên vai đưa cậu về phòng.
"lát em quay lại, mọi người cứ chơi đi."
~
"em chỉ cần nói ra tên người đó thôi mà, sao lại chọn uống chứ..." eunseok lẩm bẩm, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
cậu khẽ cựa mình, tay quàng qua cổ anh nhất quyết không chịu nằm xuống.
ý là đến giờ làm loạn rồi, rượu vào thì wonbin có trầm tính đến mấy cũng như khỉ xổng chuồng.
"anh ơi ~" cậu dùng cái giọng nghèn nghẹn đặc mũi ấy gọi anh, nghe như tiếng mèo rên rỉ.
cậu vặn vẹo người, lắc đầu nguầy nguậy không chịu nằm xuống cứ bám chặt lấy cổ anh, còn ưu tiên quắp thêm hai cái chân vào hông anh cho chắc chắn.
eunseok mặc dù là kiểu người 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến', nhưng khi chứng kiến wonbin say ngoắc cần câu làm đủ trò mèo với mình, anh cảm thấy mắt mình giật giật.
"anh đây." eunseok vừa nói vừa bế xốc cậu lại, để cậu ngồi trên đùi đối mặt với mình.
"anh ngốc lắm á..." nói rồi wonbin dụi mặt vào hõm cổ anh, nấc nhẹ một cái "ngốc....muốn chết.."
"ừ anh ngốc."
ngốc vì đã quá yêu em.
"anh eunseok ngốc nhất." eunseok thì thầm, nhẹ nhàng xoa đầu wonbin.
"anh ngốc..." wonbin nói, âm lượng nhỏ dần tưởng như đang nói với chính mình nhưng lại đủ để anh nghe thấy "thích anh lâu vậy mà....anh lớn ngốc..."
eunseok nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ngay bên tai, sau đó là tiếng thút thít của wonbin trên vai mình.
"chờ đã...wonbin..."
"hức...không phải anh eunseok đâu....anh eunseok sẽ chẳng ôm em đâu mà..." wonbin ôm ghì lấy cổ anh, cố đè tiếng khóc xuống nhưng tiếng nấc vẫn cứ vang lên đều đều.
"anh eunseok không thích wonbin mà...chỉ vì có camera nên anh mới chịu ôm wonbin...anh eunseok sẽ chẳng cho wonbin đứng gần đâu..."
"wonbin luôn thích anh...hức...thích anh từ lần đầu gặp...nhưng anh cứ né wonbin suốt..."
wonbin nức nở, nói với anh nhưng cứ như đang tâm sự với chính mình.
eunseok im lặng nghe cậu nói, về việc cậu đã cố gắng để thân thiết với anh như thế nào, cảm thấy ra sao khi anh không quan tâm đến cậu.
đương nhiên là có thích anh nhiều đến mức nào.
"wonbin vẫn luôn thích an-..."
wonbin đang luyên thuyên bằng cái giọng nhè nhè ấy thì bị chặn miệng lại.
song eunseok bất ngờ hôn park wonbin.
mùi rượu trộn lẫn với bia xộc thẳng lên đại não eunseok làm anh hơi nhíu mày lại. anh nắm lấy vai wonbin, dường như chẳng muốn dừng lại ở việc chỉ đơn giản là đặt môi mình lên môi cậu.
"ưm..." wonbin giật mình khi anh bắt đầu cắn môi dưới của mình, cánh tay đang quang qua cổ anh bất giác siết chặt lại.
eunseok chẳng vừa, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn.
"anh yêu em."
chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lẫy lẫn nhau để học bay.
~
lúc wonbin tỉnh dậy có lẽ mặt trời đã lên đến đỉnh núi. lần đầu tiên cậu uống rượu, tửu lượng kém muốn chết, uống được hai chén đã ngất rồi. day day hai bên thái dương, wonbin theo thói quen xoay người lại vào trong tránh ánh nắng rọi vào từ cửa sổ.
khoan, có gì đó sai sai....
wonbin từ từ ngẩng đầu lên, giật mình khi biết bản thân đang nằm gọn trong lòng eunseok.
"chẳng lẽ giấc mơ là thật?" cậu lẩm bẩm.
"mơ gì cơ?" eunseok chả biết tỉnh từ lúc nào đột nhiên lên tiếng, anh kéo wonbin lại gần rồi dụi mặt vào hõm cổ cậu "sao dậy sớm thế?"
"a..." wonbin giật bắn mình nắm lấy tóc trên đỉnh đầu eunseok, mắt chữ a mồm chữ o loạn xì ngầu hết cả lên "anh làm gì thế? sao mình lại ngủ cùng nhau? hôm qua em đã làm gì? anh có bị cái gì rơi trúng đầu không?"
"anh không." eunseok bật cười kề trán anh lên trán cậu, tay vòng qua eo ôm cậu chặt cứng "em thực sự không nhớ gì đêm qua à?"
"hôm qua...." wonbin lục lại ký ức của mình. hình như cậu say rồi lộn mèo trước mặt anh, còn gì nữa nhỉ, hình như còn....nói thích anh, ủa khoan đã từ từ... "!!?"
"em nói thích anh muốn điên đấy, phải chịu trách nhiệm chứ." eunseok nhìn wonbin đỏ mặt cuống hết cả lên không thể nín cười. anh đưa tay ra trước xoa véo hai bên má cậu khiến môi hồng chu ra. chợt anh nghĩ ra một ý tưởng.
"phải rồi, wonbin còn cưỡng hôn anh nữa."
nghe đến đây, tai wonbin lập tức muốn nổ tung. cậu nhìn eunseok trưng ra bộ mặt ủy khuất rơm rớm nước mắt, vội vàng ôm lấy mặt anh.
"em xin lỗi mà..."
"em phải đền cho anh."
"đến như thế nào ạ?"
"để anh hôn lại." eunseok nói, gương mặt chẳng có vẻ gì là đang đùa, hoặc anh đang đùa nhưng cơ địa mặt không cho phép.
wonbin một lần nữa thấy hai bên má mình nóng ran, chưa kịp đáp lại đã bị anh hôn chụt một cái, ú ớ không biết nói gì nữa, chỉ đành nép mình lại vào trong lồng ngực anh muốn che đi gương mặt đang đỏ lừ của mình.
"mới sáng sớm chưa có đánh răng mà..."
"thì sao?"
wonbin á khẩu, tạm thời chỉ biết lườm anh cháy con mắt.
eunseok bật cười dúi đầu wonbin vào ngực mình, cúi xuống hít lấy mùi bồ kết từ tóc cậu. wonbin nghe thấy tiếng 'thịch thịch' liên hồi, chẳng biết là tim anh hay tim mình đang đập, hoặc có thể là của cả hai.
"CÓ CHỊU DẬY ĐI CHƯA!??!?!" shotaro không biết chui từ đâu ra đạp cửa phòng chạy thẳng vào.
rầm một tiếng, thứ shotaro thấy đầu tiên là eunseok đang nằm nửa trên dưới sàn, nửa còn lại vắt vẻo trên tủ kể cạnh giường, còn wonbin thì trùm chăn kín mít.
"ê hai đứa bây đánh nhau hả?" shotaro hỏi.
"không ạ." cả hai người cùng đồng thanh.
"anh ơi em còn đau đầu lắm~" wonbin trốn trong chăn lên tiếng giải vây.
nghe vậy, shotaro chỉ ờ một tiếng rồi đóng cửa lại, không quên nhắc eunseok nhanh chóng ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường.
"các ông bày sao bắt tôi dọn?" eunseok bất mãn hét với cái cánh cửa.
rồi anh quay sang nhìn cục bông đang phồng lên trên giường, cục bông ấy lúc này cũng ló đầu ra.
"em xin lỗi..." wonbin lí nhí. lúc nãy hoảng quá nên cậu không nhân nhượng đạp anh xuống giường. cậu lồm cồm bò đến muốn đỡ anh lên thì đột nhiên bị kéo luôn xuống dưới.
cả người cậu đổ rạp lên người anh. wonbin thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết khi cảm nhận được hơi thở của eunseok phả vào bên tai mình. cậu chống hai tay xuống đất, đối diện với gương mặt bĩnh tĩnh (có một chút thiếu đánh) của anh.
"anh."
"hở?"
"vậy giờ chúng mình là gì thế?" wonbin tròn mắt hỏi.
eunseok cố lắm mới nhịn được cười.
"anh là bố em đó cục cưng ạ."
"sao lại thế ạ?"
thực sự ngây thơ đến phát điên.
"vì nó là như thế." đến đấy eunseok nhịn cười không nổi nữa.
"bố ơi."
đờ mờ.
eunseok lật người lại đè wonbin xuống, bắt lấy hai bàn tay của cậu, đan chặt chúng lại với nhau.
một lúc sau cả hai người cùng đi ra ngoài. rất dễ để thấy môi wonbin sưng lên còn má bên phải của eunseok thì in hình bàn tay không thiếu ngón nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top