Say
Taiju đang ngồi trong phòng làm việc tại nhà hàng. Vì số công việc cần phải giải quyết chất đống cao như núi nên gã hiện chưa thể về nhà ôm Takemichi. Ngồi kiểm kê sổ sách, trong lòng Taiju bắt đầu dâng lên một nỗi hối hận vì mở nhà hàng. Bỗng dưng gã nhận được một cuộc gọi từ ai đó. Taiju vui vẻ bắt máy
" Anh nghe "
[ Anh có thể nghĩ em điên rồi. Cái cách mà em thèm muốn nó... ] - Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào không kém phần nũng nịu.
" Gì đây Takemichi ? Em uống rượu hả "
[ Khồng có. ]
"..." - Có chó mới tin em. Giờ thì Taiju có thể khẳng định rằng em người yêu của gã đang say hơi men rồi.
[ Nói thẳng ra thì em muốn cùng anh tạo ra em bé ]
" Pfft. Haha gì vậy cục cưng "
[ Vậy tối nay anh định làm gì nhỉ ? Hãy trả lời là muốn làm cho em sướng đi ]
" Làm việc "
[ ..... ]
" Cục cưng em giận à "
[ Không có ]
" Hửm. Giận thật rồi "
[ Không c- ]
" Em đang làm cho người anh rạo rực đấy. Nhưng chưa đủ để làm cho anh phóng về nhà đâu. Thêm đi "
[ Hừ Taiju là đồ đáng ghét ]
" Thiếu rồi. Đồ đáng ghét của riêng em "
Taiju luôn không thiếu cách để chọc ghẹo em yêu của mình và gã chắc chắn rằng cục cưng của gã hiện đang ngượng chín mặt ở nhà. Không nằm ngoài dự đoán của Taiju, mặt Takemichi bên này cuộc trò chuyện đã đỏ lên như trái cà chua chín mọng. Nhưng Takemichi đã phóng lao thì phải theo lao, em quyết định nốc cạn số rượu còn lại trong ly để tiếp tục khơi lên ngọn lửa dục vọng trong người Taiju. Rượu vào lời ra.
" Dạo này em thường uống cà phê và trà. Em cũng ăn uống và sống rất lành mạnh. Anh biết để làm gì không ? "
[ Em nói anh nghe xem nào ]
" Để có sức làm anh "
[ Ồh~]
" Anh có thể ở trên giường với em cả đêm không ? Chơi cùng em đến sáng "
[ Chơi trò gì nhỉ ? ]
" 34+35"
[ Táo bạo đó Takemichi ] - Taiju có cảm giác gã đang bắt đầu say theo Takemichi rồi. Nhưng thứ gã say không phải rượu mà là giọng nói của em.
" Vậy anh có muốn về nhà ở với em cả đêm không "
[ Anh đang cân nhắc ] - Sĩ diện vậy thôi chứ Taiju đang muốn bay cmn về rồi
" Về đi Taiju. Em ngoan mà "
[ Vậy nếu anh bỏ hết công việc và về nhà thì chúng ta sẽ làm gì đây ? ] - Taiju cảm thấy lý trí của mình sắp không vững nữa rồi.
" Em muốn anh về nhà với em. Chúng ta có thể xem phim cùng nhau. Nhưng em nghĩ chúng ta sẽ chẳng thế nhớ nổi nội dung bộ phim sau khi xem hết đâu "
" Em chẳng muốn làm anh thức suốt đêm đâu. Nhưng anh có thể làm cho 'nó' thức suốt đêm không ? "
[ 'nó' nào nhỉ ? ] - Taiju nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên vì sự lẳng lơ đến bất ngờ của em người yêu
" Anh biết 'nó' là gì mà " - Takemichi cười khúc khích. Cả cơ thể em hiện đang đỏ ửng lên và trở nên rạo rực bởi vì có chất cồn trong người.
[ Anh không biết ]
" 'Nó' chính là thứ có thể đến chợ điểm gàm của em " - Bây giờ đầu Takemichi loạn hết cả lên, không lời gì mà em không dám nói.
[ Được em giỏi ] - Thú thật thì Taiju không biết mình có thể chịu đựng đến bao lâu vì giờ gã đang cảm thấy cả thân mình ngứa ngáy và 'nó' cũng bắt đầu rục rịch.
" Dạo này em sống lành mạnh lắm bé yêu. Về đi và chúng ta có thể chơi với nhau suốt đêm "
[ Là em nói đó nhé Takemichi. Chuẩn bị tinh thần chịu trận đi ] - Nói xong Taiju tắt máy. Gã có cảm giác nếu ở lại văn phòng 1s nào nữa thì đầu óc của gã sẽ nổ tung mất. Xuống lấy xe và bắt đầu lái về nhà. Trong đầu Taiju bây giờ chỉ còn hình ảnh của em người yêu.
Takemichi nằm trên sofa biết mình sẽ không thể đi lại bình thường vào ngày hôm sau nhưng em mặc kệ. Nam tử hán đại trượng phu nói được làm được. Huống hồ chi giờ đầu óc Takemichi trở nên mơ hồ đến mức em chỉ muốn nằm trong vòng tay của người em yêu. Nghĩ đến việc mà cả hai sẽ làm, Takemichi xấu hổ lấy tay che mặt lại. Em không nghĩ rằng sẽ có một ngày em có thể câu dẫn Taiju với giọng điệu lả lơi như vậy.
Đập vào mắt Taiju khi mở cửa nhà là hình ảnh Takemichi đang nằm trên sofa, 2 chân gác lên chỗ dựa, áo có phần bị vén lên cao làm hở một vùng bụng trắng. Takemichi nằm ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà mà không biết rằng người yêu mình đã về tới. Cho đến khi Taiju đóng cửa lại, Takemichi mới giật mình đứng dậy ra đón gã như thường lệ.
Chưa kịp để Takemichi nói câu nào, Taiju đã vòng tay qua eo của em, kéo sát em lại người mình. Cuối đầu gặm lên đôi môi căng mọng, gã có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ khoang miệng ấm áp của em. Takemichi đương nhiên không kháng cự lại Taiju, em nhón người lên vòng tay qua cổ Taiju để gã có thể dễ dàng ôm trọn em vào lòng. Nụ hôn kết thúc khi Takemichi gần như không thở được nữa.
" Anh sẽ chơi với em từ nửa đêm đến khi trời sáng " - Taiju nhấc bổng Takemichi lên, vùi đầu vào hõm cổ em và bế em hướng về phòng ngủ của cả hai.
" Và chúng ta sẽ cùng nhau lên đỉnh nên cho dù em có van xin thì anh cũng không dừng lại đâu " - Taiju vừa nói vừa thành thục cởi đồ cho cả mình cùng Takemichi.
" Đếm thời gian làm gì khi hai ta ở bên nhau vậy. Em có đủ sức để làm nhiều chập đến khi anh không thể để ý thời gian đó. "
Taiju lật người Takemichi lại, kéo lưng em chạm sát vào ngực mình.
" Bé cưng mạnh miệng thật đấy. Để anh xem em còn mạnh miệng được bao lâu. " - Taiju cắn nhẹ vào chiếc gáy đỏ hỏn nõn nà của Takemichi trước khi cả hai kéo nhau vào cơn triền miên đến sáng.
‐---------------------------------------------
Thú thật là viết xong đọc lại tớ còn ngại cơ >w<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top