Chương 9: Bữa tiệc linh đình

Trong lúc cả nhóm đang đùa bỡn lẫn nhau, Gaeul lại ngồi yên tại bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Lục lọi kí ức từ quá khứ, trước mặt Gaeul như xuất hiện hình ảnh của hai cô bé khoảng tầm mười ba tuổi với khí chất hoàn toàn trái ngược nhau.

Một đứa ăn mặc gọn gàng, mái tóc có chiếc kẹp vô cùng dễ thương, hai tay ôm quyển sách trước ngực, ánh mắt chứa sự quyết đoán mà không gì có thể làm lung lay.

Đứa còn lại quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, khuôn mặt tuy hơi nhem nhuốc và có vài vết xước nhưng vẫn toát lên sự thông minh, sáng dạ khó ai sánh bằng.

Hai cô bé nhìn nhau còn Gaeul lại như đang nhìn hai người, đôi môi cô không biết đã cong lên từ bao giờ. Dường như hình ảnh hai cô bé ấy là những kỉ niệm vô cùng quan trọng và cũng thật hạnh phúc đối với Gaeul.

- Gaeul, mày sao thế? Gaeul!

Một giọng nói vang lên, kéo Gaeul ra khỏi thế giới riêng của cô. Lúc này, Gaeul thấy Yujin cúi người xuống, lo lắng nhìn đồng thời đặt hai tay lên vai cô.

- Sao tự dưng mày thất thần vậy? Lại còn mỉm cười một mình nữa?

Yujin hỏi với giọng điệu ân cần nhất có thể. Đôi mắt Gaeul nhìn vào khoảng không vô định một lúc rồi mới hướng về phía Yujin. Cô lắc đầu một cái thay cho lời nói rằng bản thân không sao.

- Mày chắc là không sao chứ?

- Mày không tin tao ư?

- Không phải...tao sợ mày gặp chuyện gì thôi...

Gaeul bật cười thành tiếng, xoa đầu Yujin như thể xoa đầu một chú cún con. Yujin không phản kháng chút nào. Trái lại, dường như cô còn khá hưởng thụ cảm giác đó.

- Nhớ nhé, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho tao biết

Gaeul gật đầu mới khiến Yujin yên tâm. Ngay khi Yujin đứng dậy, cô cảm nhận được có chuyện gì đó không lành. Yujin lập tức xoay người lại, bắt lấy cổ tay của người định vồ lấy cô, Naoi Rei.

- Con kia, tao biết mày định làm gì đấy nhá

Cả nhóm ngoại trừ Yujin đều cười lớn. Cuối năm học vừa rồi, lúc đó Gaeul ốm, Yujin kiểm tra nhiệt độ của cô ấy bằng cách để trán của bản thân chạm vào trán Gaeul. Đột nhiên, Rei từ đâu xuất hiện ở đằng sau, đẩy Yujin một cái, khiến người cô và người Gaeul dính chặt vào nhau.

May mắn thay, là một người phản ứng nhanh, Yujin lập tức quay mặt đi nên môi cô chỉ sượt qua má Gaeul thay vì chạm vào môi cô ấy. Nếu không, nụ hôn đầu của hai người đã bị chính họ cướp đi vào khoảnh khắc đó.

- Tao tưởng mày thích điều đấy?

Jiwon vừa nói vừa cười, khiến Yujin chỉ muốn lấy cái băng dính rồi dán vào miệng cô ấy.

- Thôi được rồi, hai đứa mày đừng trêu Yujin nữa kẻo nó khóc lụt lớp bây giờ

Wonyoung lên tiếng hòa giải hai bên. Nói xong, dường như cô nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại rồi cho mấy người còn lại xem một bức ảnh.

- Lâu rồi chưa đi ăn ngoài, tối nay ăn ở đây đi. Lần trước tao với Leeseo ăn thử rồi, ngon lắm

Trọng tâm trong câu nói này của Wonyoung là rủ đi ăn tối nhưng cả nhóm chẳng buồn để ý đến nó, trái lại, họ quan tâm đến một thứ khác.

- Bạn vừa nói cái gì cơ? Đi ăn với Leeseo á? Hóa ra hai bạn coi chúng tôi như chưa từng tồn tại rồi đi riêng với nhau đúng không?

Gaeul trêu chọc hai người. Kế tiếp đó, Rei dụi mặt vào vai Jiwon, mặc kệ đối phương tỏ vẻ bực mình khi cô làm điều đó, giả bộ khóc lóc rồi nói:

- Trớ trêu làm sao...cái đứa sống cùng khu phố với nó bốn năm thì nó không rủ. Nó lại chọn đi ăn riêng với gái

- Leeseo, mày được hot girl trong trường rủ đi ăn cái liền quên mất tao đúng không?

Jiwon cũng bắt chước điệu bộ của Rei. Yujin lắc đầu, ra dáng giống một vị thẩm phán.

- Đã thế hai bạn còn không cho chúng tôi biết. Tội này xứng đáng bị xử tử hình

- Thôi đi mấy má. Giờ tao hỏi đúng một câu thôi: tối nay có đi ăn không?

- Có!

Cả bốn người đồng thanh nói. Sao họ có thể không đi được chứ? Wonyoung là người sành ăn nhất trong nhóm. Cô ấy bảo món nào ngon thì chắc chắn món đó không thể chê được. Chính vì vậy, cả nhóm luôn tin tưởng vào việc lựa chọn nhà hàng của Wonyoung.

- Tối nay, muộn nhất là sáu giờ có mặt. Con nào đi muộn là tới số với tao. Để tao đặt bàn

- À lần này để bác quản gia nhà tao lái ô tô đưa cả nhóm đi ăn nhé

Cả nhóm trố mắt ra khi họ nghe Yujin nói như vậy. Có phải Yujin định nhờ vả họ chuyện gì đó nên đột nhiên tốt bụng như vậy không? Đọc được suy nghĩ của cả năm người, Yujin chỉ biết cười trừ, bất lực nói:

- Bộ tao trong mắt chúng mày xấu tính đến vậy ư?

- Chứ có lúc nào mày tốt tính à?

Rei lập tức đáp lại và Jiwon gật đầu đồng tình. Sự giận dữ trong người Yujin bùng phát lên. Cô lại gần, véo tai hai người này để hả giận, khiến họ kêu lên một tiếng. Nếu sau đó không có Gaeul ngăn cản, có lẽ tai hai người đã rời khỏi đầu từ lâu.

Năm giờ chiều, Yujin với ngoại hình y hệt một tomboy lên xe cùng bác quản gia nhà cô. Chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh, đi đến địa điểm đầu tiên chính là nhà Gaeul.

Ngay khi chiếc xe dừng trước cổng nhà cô ấy, Yujin đã nhìn thấy một cô gái búi tóc thấp, mặc một chiếc váy trắng đơn giản mà tao nhã, tay cầm túi xách nhỏ. Cô gái ấy không ai khác ngoài Gaeul.

- Uây, đẹp lắm Gaeul à. Cứ như thiên kim tiểu thư vậy

Đó không phải là lời nói khách sáo, càng không phải là lời nịnh nọt, tất cả đều xuất phát từ trong tâm Yujin. Gaeul từ trước đến giờ vẫn luôn xinh đẹp trong mắt cô.

- Mày thấy vậy là tao yên tâm rồi

Gaeul hơi đỏ mặt khi nghe lời khen của Yujin. Cô khoác tay cô ấy khi đối phương đến bên cạnh cô. Yujin lịch sự mở cửa xe ra, mời Gaeul lên xe trước. Ban đầu, Yujin ngồi ở ghế phụ lái nhưng hiện tại, cô chuyển xuống hàng ghế thứ hai cùng Gaeul.

Trong suốt chặng đường, Yujin không ít lần liếc sang Gaeul nhưng đối phương không để ý đến điều đó. Chiếc xe đột ngột rẽ sang phải, khiến người Gaeul vô tình ngả về phía Yujin. Yujin nhân cơ hội này mà vòng tay ra sau, kéo Gaeul lại gần cô.

- Mày không sao chứ?

Gaeul đáp lại bằng một tiếng "ừm", thả lỏng cơ thể mà dựa lên vai Yujin. Dù sao đối phương cũng là Ahn Yujin mà cô thân thiết bấy lâu nay chứ không phải người xa lạ. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu Gaeul dựa lên vai hay ngồi trong vòng tay Yujin.

Không lâu sau đó, lần lượt Rei, Wonyoung, Hyun Seo và Jiwon lên xe. Tất cả đều diện trên mình những bộ cánh đẹp đẽ thay vì bộ đồng phục trường như mọi khi. Trông họ lúc này không khác nào một nhóm bạn thân đầy quyền lực.

- Uây, Wonyoung chọn quán đẹp đấy

- Còn phải nói ư? Quán không đẹp không lấy tiền

Sáu người ngồi xuống bàn ăn đã được đặt từ trước, từng người gọi những món họ thích. Trong khoảng thời gian đợi các món ăn được đem ra, cả nhóm tán gẫu với nhau, đôi lúc lại cười lớn lên. Đối với họ, từng khoảnh khắc được ngồi cùng nhau và trò chuyện như này đều vô cùng đáng quý.

- Đồ ăn ra rồi. Tao đói quá, ăn thôi ăn thôi

- Trước đó thì cạn ly đã nhỉ?

- Được. Một...hai...ba...Dô!!!

Cả nhóm nâng cao sáu chiếc cốc lên rồi cụng ly trong tiếng hò reo của mọi người. Tuy đây chỉ là một bữa ăn tối ngoài quán bình thường nhưng nó lại như một bữa tiệc linh đình với sáu người họ.

- Ăn cái này thử đi tụi bây

- Ê món này ngon nha, tao chấm một trăm điểm

- Jiwon, lấy giúp tao đĩa cá kia với

- Này, của mày đây. Rót thêm nước giúp tao với, Yujin

- Mày uống hết nhanh dữ. Khát lắm à?

- Má, đĩa salad tao chưa kịp ăn miếng nào đã hết rồi

Trong lúc ăn, Jiwon nhìn thấy Rei ăn một miếng bạch tuộc trông vô cùng ngon mắt. Vì tò mò muốn biết vị món đó sẽ như nào, Jiwon cũng thử gắp một miếng từ đĩa lên.

- Ê mày không ăn được...

Hyun Seo cố ngăn cản Jiwon ăn món bạch tuộc đó nhưng quá muộn. Cô ấy đưa miếng bạch tuộc vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Ngay lập tức, Jiwon phải hối hận với quyết định này bởi đó là món cay.

- Á!!! Cứu tao!!!

Jiwon hét toáng lên, tay chộp lấy cốc nước. Xui xẻo thay, nước trong cốc đã hết từ bao giờ. Khuôn mặt của Jiwon hơi đỏ ửng lên vì ăn phải món cay. Nhận thấy tình hình quá đỗi nguy cấp, Rei nhanh chóng lấy bình nước mát ở gần Yujin rồi rót cho Jiwon một cốc đầy nước.

- Đây, uống đi. Trời ạ, ai bảo mày ăn món đấy hả? Mày quên là tao hay ăn cay sao?

- Cái đĩa bạch tuộc đó nãy giờ chỉ toàn Rei và Yujin ăn chứ bọn tao cũng có ăn được đâu. Tự dưng mày gắp lên làm tao hoảng hồn à

Hyun Seo ngồi bên cạnh, tay vuốt lưng Jiwon vài cái. Uống sạch một cốc nước lạnh, cái cay trong miệng Jiwon mới giảm đi vài phần. Jiwon xin thề với chính cô, từ nay trở đi, cô sẽ không đụng vào đĩa bạch tuộc nào hết.

- Đỡ hơn chưa?

Jiwon gật đầu để trả lời câu hỏi của Rei. Đột nhiên, Rei đứng dậy, dắt tay Jiwon rời khỏi bàn.

- Quán này có buffet tráng miệng. Tao kiếm cho mày cái gì đó lành lạnh để ăn cho hết cay

Nhìn hai người nắm tay nhau rời đi, bốn người còn lại hơi chụm đầu vào, thì thầm:

- Chúng nó như thế từ bao giờ vậy?

- Chịu, dạo gần đây tình tứ lắm, toàn chí chóe xong thì tự dỗ nhau luôn

- À, ra là vừa đấm vừa xoa

- Chúng mày to nhỏ cái gì đấy?

Bốn người Yujin, Gaeul, Wonyoung và Hyun Seo giật thót người khi đột nhiên có giọng nói từ bên ngoài xuất hiện giữa lúc họ đang bàn tán. Họ chầm chầm xoay lưng lại và thấy Rei cùng Jiwon đang nhìn họ chằm chằm. Trên tay hai người lúc này là hai cốc kem vani.

- Ô, kem ở đâu đấy? Tao cũng muốn ăn

Hyun Seo khéo léo chuyển chủ đề. Jiwon chỉ tay ra sau lưng cô.

- Chỗ bày món tráng miệng ý, cơ mà hình như còn mỗi...

Jiwon chưa nói hết câu, Hyun Seo đã rời khỏi bàn từ bao giờ. Tuy Hyun Seo hỏi về kem để đánh lạc hướng hai người kia nhưng cô cũng thật sự thèm ăn món đó. Wonyoung chạy theo Hyun Seo ngay khi cô rời đi.

- Wonyoung cũng muốn ăn kem à?

- Ừm

- Vậy mày bảo tao là được mà?

- Tao không muốn làm phiền mày, với cả đi chung vui hơn

Tâm trạng Hyun Seo vốn vô cùng vui vẻ cho đến khi cô và Wonyoung nhận ra chỉ còn lại đúng một cốc kem. Hai người nhìn nhau.

- Mày ăn đi, tao ăn lúc khác cũng được

- Thôi, mày thích ăn kem lắm mà, ăn đi

Nhường qua nhường lại một hồi, cuối cùng, Hyun Seo và Wonyoung quyết định chia sẻ cốc kem này. Tay Wonyoung cầm cốc kem trong khi Hyun Seo khoác tay cô, quay lại bàn ăn.

Quyết định của họ dẫn đến việc cả nhóm phải chứng kiến cảnh Wonyoung đút kem cho Hyun Seo ăn, một khung cảnh vô cùng thân mật giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top