Chương 8: Không thể để mày đi một mình
Wonyoung đặt tay lên trán Hyun Seo. Trán cô ấy không còn nóng nữa, cũng có nghĩa Hyun Seo đã khỏi ốm. Wonyoung thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cô cả ngày qua cuối cùng đã biến mất.
Hyun Seo định vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, khi cô vừa ngồi dậy, Wonyoung lại nắm lấy cánh tay Hyun Seo, kéo cô vào trong lòng lần nữa. Nằm gọn trong vòng tay của Wonyoung, Hyun Seo nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu.
- Cứ nằm thêm một lúc nữa đi, còn sớm mà
- Sáu giờ rồi mà...
- Tin tao, chắc chắn sẽ không muộn học
- Thôi được...
Hyun Seo không phản kháng nữa, yên lặng nằm trong lòng Wonyoung. Có hai lí do khiến cô đồng ý với mong muốn của cô ấy.
Thứ nhất, so với Wonyoung, sức lực của Hyun Seo không lớn bằng. Với hai cánh tay của Wonyoung bao quanh người, cho dù Hyun Seo có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay người này. Vậy cố làm chi cho tốn sức?
Lí do thứ hai là cảm giác yên bình kì lạ khi nằm trong lòng Wonyoung mà Hyun Seo nhận được dạo gần đây. Dường như chỉ cần được bao quanh bởi vòng tay của cô ấy, tất cả rắc rối, phiền phức ngoài kia đều biến mất. Hyun Seo không nỡ đánh mất điều đó, trái lại, cô muốn tận hưởng cảm giác yên bình kia lâu hơn chút.
Về phần Wonyoung, mặc dù được nằm cùng Hyun Seo, tối qua cô ngủ không ngon chút nào. Vì lo lắng rằng Hyun Seo có thể đột ngột phát sốt vào nửa đêm, Wonyoung cứ ngủ được một lúc lại tỉnh giấc để kiểm tra nhiệt độ của cô ấy. Cô sợ rằng lúc Hyun Seo cần sự giúp đỡ nhất, cô lại ngủ quên.
Cũng chính vì lí do đó mà lúc này, Wonyoung có phần uể oải, không muốn rời giường, đúng hơn là đệm, ngay. Với một Hyun Seo nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng, Wonyoung hưởng thụ nốt chút cảm giác thoải mái ngắn ngủi trước khi cả hai phải rời khỏi đây để đi học.
- Wonyoung à, không thể nằm thêm được nữa đâu
- Một chút thôi, tao chưa muốn dậy...
Vừa nói, Wonyoung vừa hạ thấp người, rúc vào hõm cổ Hyun Seo, ngửi ngửi mùi hương của cô ấy. Không biết Hyun Seo dùng loại sữa tắm nào mà lại có mùi thơm nhàn nhạt, dễ chịu như vậy.
Hyun Seo không khỏi đỏ mặt trước hành động này của Wonyoung. Cô nhè nhẹ vỗ lưng đối phương, nói:
- Wonyoung...
- Được rồi được rồi
Wonyoung cuối cùng cũng rời giường, nhanh chóng thay quần áo. Hyun Seo chỉnh trang lại đầu tóc rồi bước ra ngoài với bộ đồng phục trường Dives quen thuộc. Khi cô bước xuống tầng, mùi thơm của đồ ăn bay đến, khiến cô không khỏi thèm thuồng mà chạy vào phòng bếp.
- Ăn sáng đi Leeseo
- Uây, mày đã nấu xong rồi ư?
- Ghê chưa ghê chưa
- Ghê
Wonyoung bày hai đĩa ăn lên bàn, một cái đặt trước mặt Hyun Seo, cái còn lại đặt đối diện. Ngoài ra, Wonyoung còn chuẩn bị cho Hyun Seo một cốc sữa nóng, giúp cô bồi bổ sau khi ốm dậy.
- Wonyoung nấu ngon thật đấy!
- Quá khen quá khen
Trong nhóm, Gaeul được cả năm người công nhận là đầu bếp tài ba nhất. Tuy nhiên, khả năng nấu ăn của Wonyoung cũng không kém cạnh Gaeul. Không chỉ vậy, Wonyoung đã bắt đầu học nấu ăn từ năm mười hai tuổi.
Dù sao thì một mình Gaeul không thể bù đắp hết kĩ năng nấu ăn tệ hại của Yujin và Jiwon mà phải có thêm Wonyoung với Rei hỗ trợ.
- Sau này tao vẫn được ăn đồ mày nấu thì sướng biết mấy
Hyun Seo nói nửa đùa nửa thật, hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều khi nói. Nhưng Wonyoung lại khác. Đằng sau một gương mặt bình thản lại là tâm trạng phức tạp của cô. Dường như Wonyoung vô cùng nghiêm túc khắc ghi câu nói của Hyun Seo.
Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra...
Wonyoung nhìn Hyun Seo đang chăm chú ăn uống, thầm nghĩ trong lòng.
Hai người rời khỏi nhà, đi học trên chiếc xe đạp của Wonyoung. Đến cổng trường, cả Hyun Seo lẫn Wonyoung chợt nhìn thấy hai người khác trong nhóm đến trường cùng nhau, Rei và Jiwon.
Thấy hai người họ nói chuyện với nhau vui vẻ thay vì cãi nhau hay xông lên đánh nhau như thường lệ, Hyun Seo và Wonyoung không giấu nổi sự kinh ngạc mà chạy đến.
- Gì đây? Chúng mày đi học cùng nhau à?
- Đứa nào rủ đứa nào đấy?
- Hôm qua chúng mày ngủ ở nhà nhau à?
- Trên đường có đánh nhau lần nào không? Hay nắm tay suốt dọc đường vậy?
Đột nhiên bị Wonyoung và Hyun Seo đặt ra một đống câu hỏi, cả Rei và Jiwon trưng ra một bộ mặt khó ưa dành cho hai người.
- Chúng mày làm riết tao tưởng tao là người nổi tiếng á
Cùng một lúc, Rei và Jiwon cùng thốt ra một câu nói giống nhau đến từng từ ngữ, khiến chính hai người cũng bất ngờ mà quay lại nhìn nhau. Hyun Seo và Wonyoung chứng kiến chuyện này, liếc nhau một cái rồi khẽ cười. Dường như họ có chung một suy nghĩ nào đó.
Theo lời Jiwon kể, vì Jiwon biết chắc chắn Wonyoung sẽ đưa Hyun Seo đến trường nên cô không ghé qua nhà Hyun Seo nữa. Thay vào đó, Jiwon đến một quán ăn mà cô yêu thích để mua bữa sáng do bố mẹ cô đột nhiên đi làm sớm mà khả năng nấu ăn của cô như thế nào chắc ai cũng biết.
Trùng hợp thay, Rei cũng xuất hiện ở quán ăn đó với lí do chán ăn sáng tại nhà và muốn đổi khẩu vị. Hai người vốn như chó với mèo, đến việc ai ăn xong trước cũng hơn thua với nhau. Kết quả là Rei thắng trước sự tức giận của Jiwon.
Để phục thù, Jiwon quyết định đạp xe thật nhanh và đến trường trước Rei nhưng dường như cô đã đánh giá thấp đối phương. Rei với khả năng đạp xe có một không hai đã nhiều lần vượt lên trước Jiwon. Cứ như vậy, hai người biến con đường đi học hàng ngày thành trường đua xe.
Bốn người nói chuyện ríu rít với nhau mà không để ý rằng có người đang theo dõi họ từ khi họ đến cổng trường.
- Wonyoung cầm cặp giúp tao với, tao đi vệ sinh
Trên đường đến phòng học, Hyun Seo đưa chiếc cặp cho Wonyoung còn bản thân chuyển hướng, đi đến nhà vệ sinh nữ. Giải quyết nỗi buồn xong xuôi, cô vừa rửa tay vừa ngân nga một bài hát mà cô yêu thích.
- Mày là Lee Hyun Seo?
Ngay khi Hyun Seo bước ra khỏi nhà vệ sinh, một nhóm gồm năm nữ sinh lập tức tiếp cận cô. Dẫn đầu nhóm đó là người Hyun Seo đã từng gặp, Choi Mykyung.
- Cậu là...à, Choi Mykyung
- Nếu đã biết tên tao như vậy, sao không cúi đầu xuống mà chào tao nhỉ?
- Tôi không có lí do gì để làm vậy hết
Hyun Seo rời đi nhưng Choi Mykyung ngay lập tức giơ tay ra, chặn cô lại. Mấy người còn lại trong nhóm cô ta bắt đầu bao quanh Hyun Seo. Cô không khỏi lo lắng. Một đấu năm, đó là điều đương nhiên cô không làm được, thậm chí, chạy trốn trong tình huống này cũng khó như lên trời.
Chết rồi...điện thoại mình để trong cặp...
- Đừng tưởng được Wonyoung yêu quý thì mày muốn làm gì cũng được
Nghe thấy Mykyung đột nhiên nhắc đến Wonyoung, Hyun Seo cũng không bất ngờ. Dù sao ai cũng biết Mykyung thích Wonyoung mà. Có lẽ cô ta vì chuyện hôm trước mà có thù hằn với cô chăng?
Hyun Seo đã đoán đúng nhưng chưa đủ.
Mykyung kéo người đến tìm Hyun Seo như này vì ban nãy cô ta đã trông thấy Hyun Seo được Wonyoung chở đến trường, điều mà Mykyung luôn ao ước mà không được. Ngọn lửa đố kị bùng lên trong tâm trí Mykyung, khiến cô ta sinh ra sự ghen ghét với Hyun Seo.
- Bỏ ra!
Hyun Seo gần như hét lên khi hai trong số bốn nữ sinh kia túm lấy cánh tay cô và bắt đầu kéo cô ra khỏi khu vực nhà vệ sinh.
- Lôi nó ra sân sau, đánh cho nó không thể đến trường được nữa
Nhóm Mykyung vừa kéo Hyun Seo đi vài bước, một tiếng hét chói tai vang lên từ cuối hành lang, theo sau đó là tiếng bước chân vội vã của một nhóm người.
- Con mẹ chúng mày!!! Thả Hyun Seo ra!!!
Nhóm người đó không ai khác ngoài Wonyoung, Rei và Jiwon.
Nhìn thấy Wonyoung đến, Mykyung không còn cách nào khác ngoài ra hiệu cho mấy người kia thả Hyun Seo ra. Ngay lập tức, Hyun Seo chạy về phía Wonyoung. Cả ba người cẩn thận kiểm tra, đảm bảo rằng cô không bị thương ở đâu.
- Lũ khốn, chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà động vào bạn tao?
Jiwon không có chút nhân nhượng nào mà tặng Mykyung cùng nhóm cô ta "lời vàng ý ngọc". Cả nhóm coi Hyun Seo như em út của họ, họ yêu quý cô ấy còn không hết. Vậy mà có người dám đánh Hyun Seo ư?
- Chỉ là hiểu nhầm thôi...
Mykyung cố gắng biện minh cho hành động của mình.
- Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái con khỉ ý. Chúng mày bắt nạt người khác thì nói thẳng ra
Rei tức giận đáp lại. Nhóm Mykyung định phản bác nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân từ nơi khác vang lên, theo sau là sự xuất hiện của hai người, Gaeul và Yujin.
- Tao vốn tưởng mấy đứa bạn tao lại đi học muộn tiếp nhưng dường như không phải
Nói rồi, Gaeul giơ chiếc điện thoại lên. Trong đó là video ghi lại cảnh ban nãy khi mà Mykyung cùng những người kia định kéo Hyun Seo đến nơi khác.
Ban đầu, Gaeul và Yujin cũng định vào nhà vệ sinh nhưng khi đến hành lang, họ nhìn thấy nhóm Mykyung cùng Hyun Seo đứng trước cửa. Ngay lập tức, Yujin gọi điện cho nhóm Wonyoung còn Gaeul quay video lại để có bằng chứng tố cáo nếu cần.
- Giờ thì mày khỏi cãi, tao có thứ này làm bằng chứng rồi
Mykyung trố mắt ra nhìn Gaeul với vẻ mặt như không muốn tin vào điều này. Giận quá mất khôn, cô ta lao đến chỗ Gaeul vừa để giật lấy điện thoại, vừa để đánh đối phương cho hả giận. Nhưng dường như Mykyung quên mất rằng Gaeul không đi một mình.
- Con mất dạy, mày tin tao bẻ gãy tay mày ngay tại đây không?
Yujin bắt lấy cổ tay Choi Mykyung, tức giận mà siết chặt nó, khiến Mykyung kêu lên vì đau. Chỉ riêng việc Mykyung định đánh đập Hyun Seo đã khiến Yujin sôi máu lên rồi. Ấy vậy mà cô ta còn muốn động đến Gaeul nữa, Yujin sao có thể tha thứ cho Mykyung được chứ?
- Choi Mykyung, từ nay mày đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa
Jang Wonyoung cuối cùng cũng lên tiếng. Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp:
- Nếu mày động vào bất cứ ai trong nhóm tao một lần nữa, tao sẽ không nương tay với mày đâu. Nhớ đấy
Sáu người rời đi và về lớp, bỏ mặc nhóm Mykyung vẫn đứng đó. Wonyoung chống hai tay lên bàn Hyun Seo, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô ấy.
- Đúng như Jiwon nói, không thể để mày đi một mình được
Hyun Seo không biết nói gì, chỉ còn cách tìm chủ đề khác mà đánh trống lảng.
- À, nãy nhìn Yujin ngầu lắm, cái lúc mà mày bắt lấy cổ tay con Mykyung rồi lườm nó ý
Yujin cười đắc ý, đáp: "Tao là vệ sĩ của Gaeul mà". Gaeul nghe Yujin nói vậy, chỉ cười khúc khích một cái. Dường như Gaeul đang nhớ lại một điều gì đó mà chỉ cô ấy mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top