Chương 7: Ngủ lại qua đêm

Hyun Seo ngơ ngác nhìn năm người. Sao tự dưng mấy người này lại xuất hiện ở nhà cô vậy? Kí ức về buổi sáng nay bỗng tràn về trong tâm trí Hyun Seo, giúp cô nhớ ra rằng Jiwon đã mượn chìa khóa và bảo sẽ qua nhà cô sau khi tan học. Có điều, Hyun Seo không ngờ rằng Jiwon sẽ kéo theo mấy người trong nhóm đến cùng.

- Bố mẹ mày không ở nhà cả tuần này đúng không?

Hyun Seo gật đầu. Gaeul suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Thế này đi, mày ốm mà lại ở nhà một mình như này, bọn tao không yên tâm. Tối nay, cả nhóm ở lại nhà mày đến tầm chín giờ".

Ý kiến của Gaeul ngay lập tức được mọi người tán thành, trong đó có Hyun Seo. Sao cô có thể từ chối một dịp tận hưởng buổi tối bên nhóm bạn thân thiết được chứ? Cả nhóm ném cặp sách vào một góc trong phòng. Họ sẽ nấu bữa tối thay Hyun Seo hôm nay để cô được nghỉ ngơi.

- Nấu ăn thôi!

Yujin là người đầu tiên hứng khởi đi vào bếp. Thế nhưng, Yujin vừa đi được vài bước, áo của cô đã bị ai đó túm lấy rồi kéo lại, khiến Yujin ngã lên ghế sofa. Trước mặt cô lúc này là ba người Rei, Gaeul và Wonyoung với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Sao chúng mày nhìn tao ghê vậy?

- Con điên kia, ai cho mày được phép bước vào phòng bếp?

- Mày tính đốt nhà Leeseo à?

- Lần trước mày rán miếng thịt mà khiến cái cảm biến báo khói nhà tao kêu inh ỏi vẫn chưa đủ sao?

Yujin giống như một đứa trẻ bị cha mẹ trách cứ, cô phụng phịu cúi mặt xuống. Sau đó, Yujin ngả người sang bên cạnh, hai tay ôm lấy Hyun Seo, rúc vào lòng Hyun Seo mà nói:

- Leeseo à, chúng nó mắng tao

- Chịu thôi, ca này tao cũng không bênh được. Mày yên phận ngồi đây mà đợi giống Jiwon này

Trong nhóm, Jiwon và Yujin là hai người bị cấm vào phòng bếp vĩnh viễn nhờ tài năng nấu ăn của hai người. Họ không chỉ có khả năng tạo ra những món ăn hết sức "độc đáo" mà còn có thể biến nhà bếp thành hỏa ngục trần gian.

Nếu có ai đó giao việc nấu nướng cho họ, người đó sẽ ngay lập tức hối hận khi chứng kiến món thịt cháy khét hay bát canh có vị mặn như thể cả lọ muối được đổ vào. Hyun Seo vẫn nhớ như in lần đầu tiên cả nhóm ăn món mà Yujin nấu. Sắc mặt họ khi đấy không khác nào trúng phải độc dược chết người.

- Leeseo, mày trông chừng hai đứa nó nhé. Cấm chúng nó vào bếp

Rei nói xong, cùng Wonyoung và Gaeul vào phòng bếp. Dường như bố mẹ Hyun Seo đã mua thêm nhiều đồ ăn cũng như nguyên liệu trước khi đi công tác nên tủ lạnh lúc này tràn ngập đồ bên trong. Họ chuẩn bị dụng cụ, lấy từng nguyên liệu ra và chế biến chúng.

Tiếng thái thức ăn từ con dao bếp, tiếng nồi sôi sùng sục, tiếng xèo xèo từ chiếc chảo rán cùng mùi hương thơm phức của đồ ăn tỏa ra, khiến ba người ngồi đợi ngoài phòng khách vô cùng thèm thuồng. Yujin và Jiwon không ăn quá nhiều vào buổi trưa, Hyun Seo cả ngày nay chỉ toàn ăn cháo trắng nên cả ba người đã đói bụng từ lâu.

Không ai nói với ai, như thể đã thần giao cách cảm với nhau, ba người đứng dậy, rón rén từng bước một đến cửa phòng bếp. Nhìn thấy một vài đĩa đồ ăn đã được bày ra trên bàn, Yujin, Jiwon và Hyun Seo hận không thể chạy đến mà ăn ngay lập tức.

- Tụi mày nếu vẫn muốn ăn thì đừng nghĩ đến việc ăn vụng

Gaeul nói, mắt vẫn chăm chú nhìn nồi canh đang nấu, tay múc một thìa để đánh giá vị của nó. Chỉ một lời nói của cô đã khiến ba người kia co rúm lại, nhanh chóng quay về ghế sofa dù không muốn chút nào.

- Sao nó biết?

- Tai nó thính hơn tai chó vậy. Sau này nó cưới ai, chắc người đó không dám trốn khỏi nhà luôn

Câu nói này của Jiwon đương nhiên chỉ là lời nói đùa nhưng cũng khiến người nào đó đứng bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

Không lâu sau, công đoạn nấu nướng đã hoàn thành, cả nhóm đem từng đĩa đồ ăn ra phòng khách bởi nơi đó có không gian rộng rãi nhất. Sáu người ngồi xuống, vừa thưởng thức bữa tối vừa tám chuyện với nhau.

- Uây, đĩa thịt này là do ai làm đấy?

- Tao á

- Tay nghề của Gaeul vẫn tốt như ngày nào, chả bù cho ai kia

Jiwon nói xong, liếc sang Yujin. Người kia vì bực tức mà đánh vào vai cô một cái.

- Mày thì khác à? Đừng quên mày cũng có tuyệt phẩm "cá rán bóng đêm" nhá, đã thế còn vào đúng sinh nhật Rei

- Mày làm ơn đừng nhắc lại nữa. Hôm đấy, tao ăn đúng một miếng thôi mà tao tưởng tao sắp vào viện rồi

Rei tỏ vẻ đau đớn khi nhắc lại chuyện trong quá khứ, khiến Jiwon nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện.

Mặc kệ cái lườm của đối phương, Rei vẫn tiếp tục ăn. Cô nhìn miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa, đưa đũa tới để gắp lên. Tuy nhiên, một đôi đũa khác xuất hiện, cũng hướng tới đĩa thịt, chạm vào đũa của Rei. Cô ngước lên nhìn, đó là người vừa lườm cô mấy phút trước, Kim Jiwon.

- Bỏ ra, tao thấy trước

- Vớ vẩn, tao nhắm miếng đấy từ đầu rồi

- Kệ mày, nó là của tao!

- Của tao mới đúng!

- Chúng mày lằng nhằng quá

Giữa lúc Rei và Jiwon đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán, Wonyoung nhanh gọn lẹ gắp miếng thịt bò lên, để vào bát của Hyun Seo. Wonyoung nhận thấy Hyun Seo không ăn quá nhiều trong bữa tối này, có lẽ vì hệ tiêu hóa của cô ấy vẫn ảnh hưởng bởi ốm.

- Mày đang ốm, ăn đi để mau khỏe

- Hihi, cảm ơn Wonyoung

Cả Rei và Jiwon như hóa thành tượng trước hành động của Wonyoung. Giữa cuộc chiến giành miếng thịt bò cuối cùng của hai người, thế quái nào lại xuất hiện thêm bên thứ ba? Đã thế người đó còn tranh thủ lúc Rei và Jiwon không để ý mà gắp luôn.

- Sao? Chúng mày có ý kiến gì?

Rei và Jiwon bất lực không nói thành lời. Trong khi đó, Gaeul và Yujin ngồi ngoài, chứng kiến cuộc chiến giữa ba người mà cười sái quai hàm. Còn gia chủ Hyun Seo vẫn chăm chú ăn cơm và mặc kệ sự đời.

Trên bàn lúc này chỉ còn lại những đĩa ăn trống trơn, Yujin và Jiwon nhanh chóng dọn dẹp chúng. Ba người Rei, Gaeul và Wonyoung đã nấu cơm rồi, việc rửa bát sẽ do hai người phụ trách. Hyun Seo cũng muốn giúp một tay nhưng cả năm người đều không đồng ý, cho rằng cô đang ốm nên không cần làm việc.

Gia chủ Hyun Seo lúc này đầu dựa lên đùi Wonyoung, chân đặt lên đùi Rei và Gaeul, nhàn nhã nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi. Cô cảm nhận được có bàn tay của ai đó nhè nhẹ vuốt qua mái tóc cô, khiến cô thoải mái vô cùng, nhất là khi cơn đau đầu lại hành hạ Hyun Seo lần nữa.

Đồng hồ điểm chín giờ, cũng là lúc cả nhóm ra về. Lần lượt từng người đưa tay lên trán Hyun Seo để đảm bảo rằng cô đã đỡ sốt hơn buổi sáng, cũng như một cách để chào tạm biệt cô. Đến lượt Wonyoung, cô đứng yên trước mặt Hyun Seo, trầm ngâm nhìn cô ấy một lúc. Dường như Wonyoung đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Sao thế, Wonyoung?

Yujin lấy xe đạp ra, quay lại nhìn Wonyoung vẫn đang đứng tại cửa nhà Hyun Seo.

- Chúng mày cứ về đi. Đêm nay, tao ở lại với Leeseo

- Hả!?

Cả nhóm, bao gồm Hyun Seo, đều bất ngờ trước chuyện này. Về phía Wonyoung, cô không yên tâm để Hyun Seo ở một mình. Nhỡ cô ấy phát sốt lúc nửa đêm thì sao? Xoay sở một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, chi bằng Wonyoung ở lại để hỗ trợ cô ấy.

- À...cũng được...nhưng mày bảo mẹ mày chưa?

- Chuyện nhỏ, mẹ tao dễ tính lắm

Bốn người đứng ngoài đường nghe hai người trong kia nói chuyện, nhìn họ bằng ánh mắt mười phần trêu chọc. "Hai đứa này yêu nhau chắc luôn", chắc chắn họ đang nghĩ vậy.

Khi bốn người rời đi, Wonyoung cùng Hyun Seo bước lên phòng ngủ. Vì ngủ lại ở nhà Hyun Seo là chuyện đột xuất nên Wonyoung phải mượn quần áo ngủ của cô. Có điều, vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, chiếc quần của Hyun Seo còn chưa chạm đến cổ chân Wonyoung.

- Tao lấy tấm đệm ra để mày nằm nhé?

- Không, tao nằm trên giường với mày

- Nhưng nó bé lắm

Wonyoung nhìn chiếc giường. Giường của Hyun Seo vốn là giường đơn dành cho một người. Nếu hai người cùng nằm, có lẽ Hyun Seo sẽ khó ngủ hơn vì chật chội. Cô ấy đang ốm, giấc ngủ không trọn vẹn sẽ khiến sức khỏe cô ấy bị ảnh hưởng.

Nhưng Wonyoung không muốn nằm một mình.

- Đệm nhà mày to chứ?

Hyun Seo suy nghĩ trong vài giây rồi đáp:

- Ừm...to hơn giường này

- Vậy tao với mày nằm dưới đệm. Ổn không?

Hyun Seo đồng ý. Đối với cô, nằm đâu cũng giống nhau thôi. Dưới sự chỉ dẫn của Hyun Seo, Wonyoung mở tủ, nhanh chóng tìm thấy tấm đệm. Cô trải nó duới sàn, thậm chí còn lấy ga giường để phủ lên.

Tấm đệm tuy không quá to nhưng chí ít, hai người có thể nằm thoải mái hơn chiếc giường đơn kia. Hyun Seo có lẽ vì ốm nên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ, trái ngược với Wonyoung, người vẫn còn thức.

Hyun Seo và Wonyoung nằm đối mặt với nhau, tạo điều kiện cho Wonyoung có thể ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của đối phương. Wonyoung có thể là mỹ nhân trong mắt vô số người, nhưng mỹ nhân trong mắt Wonyoung chỉ có một mà thôi. Người đó là ai, đương nhiên chỉ Wonyoung biết.

Lại gần Hyun Seo, Wonyoung cảm nhận được thân nhiệt tỏa ra từ người cô ấy. Trán Hyun Seo không còn nóng như lúc Wonyoung mới đến nhà nữa. Nếu không có gì phát sinh, có lẽ ngày mai, Hyun Seo có thể đi học trở lại.

Wonyoung đắp chăn lên quá vai Hyun Seo, nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng mà ôm. Đối phương vẫn ngủ say sưa, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngủ ngon, Leeseo

___

Reng reng!!!

Chiếc điện thoại kêu lên, khiến Hyun Seo, người đã có giấc ngủ không thể ngon hơn, tỉnh giấc. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ chỉ sáu giờ sáng rồi quay sang nhìn Wonyoung vẫn đang say giấc nồng.

Lúc này, tay Hyun Seo đặt lên eo Wonyoung, chân trái gác lên hai chân của cô ấy. Tay Wonyoung cũng vòng qua người cô, như một chiếc xích giữ cô lại trong lòng. Thân thể hai người như bị keo dính chặt vào nhau.

- Tỉnh rồi à, Leeseo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top