Chương 44: Giữa những trang sách là em (4)

- Con về rồi ạ

Chậm rãi mở cánh cửa, Wonyoung từ tốn bước vào nhà. Miệng nói chào nhưng ánh mắt cô còn chẳng ngó ngang tới người đang ngồi ở chiếc ghế sofa, bố cô, dù chỉ một cái. Không quan tâm liệu bố cô có đáp lại hay không, Wonyoung lập tức lên tầng, bước vào chốn riêng tư nơi cô có thể "thả trôi" bản thân sau một ngày dài.

Vừa bước vào phòng, việc đầu tiên Wonyoung làm là quăng cặp sách xuống sàn rồi nằm lên giường. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt nặng trĩu nhắm xuống không có chút chần chừ nào. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với bộ đồng phục còn chưa kịp thay.

Đây là điều mà Wonyoung thường xuyên làm sau khi đi học về bởi nếu không, Wonyoung sẽ trở thành một cái xác vô hồn biết đi mất. Mặc dù hôm nay, việc ôm "thú nhồi bông cỡ lớn" tên Lee Hyun Seo kia đã "sạc" thêm một chút năng lượng nhưng chừng đó vẫn không đủ để kéo Wonyoung khỏi cơn buồn ngủ đã đeo bám cô cả ngày.

Giấc ngủ ấy kéo dài đến hơn một giờ sau, khi chị gái của Wonyoung, Jinyoung, lên phòng để gọi cô xuống ăn cơm. Nhìn thấy em gái còn chưa thay đồ mà đã say giấc nồng, Jinyoung cũng chẳng lạ lẫm với điều này nữa. Ngoại trừ những hôm phải đi học thêm, chuyện này xảy ra trong tất cả các ngày.

Nhìn Wonyoung ngủ say như vậy, Jinyoung không nỡ đánh thức em gái cô dậy. Cô biết, đứa nhỏ này thường xuyên mất ngủ vì đống bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi lần nhìn Wonyoung, Jinyoung đều thấy được sự uể oải, mệt mỏi trong ánh mắt của đứa nhỏ ấy.

Nhưng Jinyoung cũng không thể để Wonyoung bỏ bữa như vậy được. Vì thế, cô nhẹ nhàng lay người đang ngủ say kia, từ tốn gọi em ấy dậy. Ban đầu, Wonyoung dụi đầu vào gối, hai tay ôm chặt lấy gối ôm như đang cố níu kéo giấc ngủ của bản thân. Cảm giác bị gọi dậy quả thật không dễ chịu chút nào.

- Em thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé

Lấy quần áo giúp Wonyoung và đặt nó lên giường, Jinyoung dặn dò vài câu rồi từ từ rời đi. Em gái cô mới ngủ dậy, chắc chắn vẫn còn ngái ngủ nên cô không thể giục đứa nhỏ ấy được. Nếu không, con bé sẽ lại trưng ra bộ mặt cau có mất.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Wonyoung vẫn nằm yên trên giường theo hình chữ đại. Đôi mắt thỉnh thoảng chớp vài cái, nhìn vào hư vô. Cô vào giấc trong tình trạng mệt mỏi và tỉnh dậy trong trạng thái không khá hơn là bao.

Nếu được lựa chọn, chắc chắn Wonyoung sẽ chọn nhắm mắt vào và ngủ tiếp. Mặc dù việc ngủ thêm có lẽ chẳng giúp cô cảm thấy tốt hơn nhưng chí ít, khi ngủ, bản thân được thả lỏng và tạm thời quên đi những thứ ồn ào xung quanh. Wonyoung yêu thích thế giới trong giấc ngủ ấy, nơi chỉ có một mình cô.

Tuy nhiên, dường như bao tử không cho phép Wonyoung làm điều đó. Nó kêu lên một hồi, thúc giục Wonyoung mau chóng lấp đầy nó. Wonyoung hơi chán ăn nhưng cô cũng không muốn bản thân bị viêm loét dạ dày hay hạ đường huyết. Vì vậy, cô vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa thay quần áo rồi xuống tầng.

Wonyoung bước từng bước trên bậc cầu thang, mắt lơ đãng nhìn về phía bàn ăn, nơi chỉ còn đúng một chiếc ghế không có ai ngồi, cũng chính là chiếc ghế của cô. Nhận lấy bát cơm nóng hổi từ Jinyoung, Wonyoung chậm rãi nhai từng chút một.

Bữa cơm diễn ra như mọi ngày với tiếng trò chuyện xen lẫn với âm thanh phát ra từ TV. Bố mẹ cùng Jinyoung nói chuyện đầy hào hứng, kể cho nhau nghe những thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất Wonyoung là người im lặng ăn từ đầu buổi đến giờ, như thể cô đang ở một thế giới khác chứ không phải trong cùng bàn ăn với những người còn lại.

Cơm chả có vị gì cả...

Đây là suy nghĩ ở sâu bên trong tâm trí Wonyoung, thứ không bao giờ được nói thành lời. Mẹ cô là người nấu cơm cho gia đình, những món bà làm chắc chắn không tệ, bằng chứng chính là việc cả bố lẫn chị gái cô đều tấm tắc khen ngon. Nhưng Wonyoung lại chẳng có cảm giác ngon miệng nào, như thể vị giác của cô đã ngừng hoạt động.

Có lẽ là do cảm giác chán ăn luôn xuất hiện trong Wonyoung đã gây nên điều đó. Nếu không phải cơ thể cô cần thức ăn để sống, Wonyoung cũng không muốn phải cố nuốt những thứ cô cảm thấy vô vị đó vào dạ dày.

Hững hờ nhìn từng đĩa ăn trên bàn, Wonyoung không có hứng thú với bất kì món nào, dự định chỉ ăn mỗi cơm với nước canh và ít rau. May mắn thay, Wonyoung có một người chị luôn âm thầm quan tâm đến cô. Jinyoung nhìn thấy bát ăn của Wonyoung chẳng có gì ngoài cơm, lập tức gắp vài miếng thịt vào đó.

Bát cơm lúc này đã có thêm chút màu sắc thay vì chỉ mỗi màu trắng tinh như trước, Wonyoung cũng không từ chối. Lí do một phần là vì cô cảm thấy việc từ chối quá bất lịch sự, nhất là khi chị gái cô đã có lòng tốt như vậy. Phần còn lại là vì Wonyoung chỉ muốn ăn thật nhanh rồi lên phòng, không có sức cho việc từ chối.

Bữa cơm xong xuôi, Wonyoung bước một mạch về phòng ngủ thân thương của cô mà không có chút chần chừ nào.

Cô ngồi mạnh xuống chiếc ghế, nhìn đống bài tập trên bàn học với ánh mắt không cảm xúc. Mỗi buổi tối, dù không muốn, Wonyoung vẫn phải thực hiện công việc mà cô ghét cay ghét đắng, ghét đến mức chỉ hận không thể xóa sổ nó khỏi thế gian này, việc học.

Từng quyển sách, quyển vở, những thứ được coi là bạn đồng hành của học sinh, lại như những cái gai chướng mắt đối với Wonyoung.

Điều này nói ra có lẽ hơi buồn cười nhưng đối với Wonyoung, chúng chính là thứ cướp đi khoảng thời gian yên bình trong buổi tối của cô. Cô chỉ ước rằng đống sách vở dày cộp ấy mau chóng biến mất và đừng bao giờ xuất hiện.

Nhưng đó chỉ ước mong của một mình Wonyoung. Nếu cô không làm bài, thầy cô sẽ khiển trách và báo cho bố mẹ. Bố mẹ biết tin, cũng sẽ trách mắng cô. Wonyoung ghét phiền phức y như cái cách cô ghét việc học nên nếu được, cô sẽ lựa chọn tránh xa nó nhất có thể. Cũng vì thế mà Wonyoung bất đắc dĩ cầm chiếc bút lên, từ từ viết bài.

Cộc cộc!

Tiếng động từ ngoài phòng khiến Wonyoung phải dừng nhạc lại để chạy ra và mở cửa. Đằng sau cánh cửa đó là mẹ cô, gương mặt bà hình như không được vui cho lắm. Đột nhiên, Wonyoung có chút dự cảm không lành. Ánh mắt có phần né tránh đối phương, cô nép sang một bên để mẹ cô bước vào phòng.

- Con đang học à?

- Vâng...

Mẹ Wonyoung ngồi xuống giường, nhìn về phía sách vở trên bàn học rồi lại nhìn Wonyoung, người vừa quay lại ghế ngồi.

- Mẹ vừa nhận thông báo điểm kiểm tra ở lớp học thêm toán. Sao lần này lại chỉ được sáu mươi điểm?

Rồi xong...

Wonyoung hít thở sâu một cái. Dự cảm không lành ban nãy của cô quả nhiên không sai mà. Hầu hết những lần mẹ cô bước vào đây, căn phòng này như xảy ra phong ba bão tố và Wonyoung chỉ có thể đối mặt chứ không thể nào né tránh. Cô không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì.

Thấy con gái im lặng, bà lại tiếp tục:

- Con định như thế này đến bao giờ? Cả lớp rất nhiều bạn trên chín mươi, thậm chí còn có bạn có điểm tuyệt đối. Vậy mà con lại chỉ được ngần này điểm?

Khuôn mặt Wonyoung cúi gằm xuống, hai hàm răng cắn chặt lại. Vào khoảnh khắc cô nhận điểm, cô biết, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Bố mẹ cho con tiền ăn học không phải để nhận lấy kết quả như này!

"Nếu điểm cứ thấp như vậy, con đỗ đại học như thế nào?"

"Không đỗ đại học thì sao có thể trở thành luật sư?"

"Con muốn trở thành luật sư được trọng dụng hay một kẻ vô công rồi nghề?"

"Con muốn bố mẹ không còn mặt mũi nào nhìn mọi người vì đã có đứa con không đỗ nổi đại học ư!?"

Càng nói, tông giọng của mẹ cô càng cao vút lên. Mỗi một câu hỏi cứ như con dao cứa vào tâm trí Wonyoung, khiến cô chỉ muốn bịt tai lại để ngăn những tiếng thét chói tai ấy. Nhưng nếu cô làm thế, chắc chắn sự tức giận của mẹ cô sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói đâu.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu Wonyoung phải hứng chịu những lời lẽ nặng nề hay những câu hỏi trách móc ấy từ mẹ cô. Trong những chuyện khác, bà vô cùng dễ tính nhưng với riêng việc học, bà lại là người hết sức khắt khe, cũng là người đã định hướng cho Wonyoung bước vào con đường trở thành luật sư.

Đó là công việc được mọi người trọng dụng và tất nhiên, đầu vào không dễ dàng chút nào. Cũng vì thế, tính khắt khe của mẹ cô càng thể hiện rõ hơn mỗi khi có bài kiểm tra, không phân biệt chính khóa hay học thêm.

Wonyoung hiểu mong muốn của bà. Có cha mẹ nào lại không muốn con cái họ thành đạt chứ? Nhưng cô cũng ấm ức vô cùng. Có phải cô không cố gắng đâu? Cô đã thực sự làm hết những gì cô có thể làm trong mỗi bài kiểm tra rồi. Tại sao mẹ cô lại cứ như cố tình không nhìn ra điều đó vậy?

Và mỗi khi Wonyoung nói ra điều đó, chúng không khiến sự tức giận bên trong mẹ cô dịu đi mà ngược lại, khiến ngọn lửa giận dữ ấy bùng phát mạnh hơn. Bà lớn tiếng với cô, cho rằng cô chỉ đang biện minh cho sự cẩu thả của bản thân. Wonyoung lúc đó không chịu ngồi yên mà lập tức đáp trả lại, gây nên cuộc cãi vã giữa hai người vào mỗi tối.

Dần dần, cô cảm thấy quá mệt mỏi về chuyện này nên lựa chọn buông xuôi. Wonyoung chỉ ngồi yên tại ghế, cúi gằm mặt xuống, cầu mong cho mẹ cô nói thật nhanh rồi rời khỏi đây. Đến khi căn phòng yên tĩnh lại, Wonyoung ngả người vào ghế, mắt nhìn vào hư vô.

Wonyoung không thích đi học nhưng cô cũng không muốn ở nhà. Nếu có, cô cùng lắm chỉ thích ở lì trong căn phòng ngủ này mà thôi. Thậm chí đã từng có lần, Wonyoung chạy sang nhà Rei và ở đó một đêm vì không muốn chịu đựng cảm giác bí bách tại nhà. Đó cũng là lí do duy nhất để Wonyoung đến trường.

Từ bé, Wonyoung vẫn luôn cố gắng học vì ước mơ trở thành luật sư, cũng khá yêu thích việc học hỏi, tìm hiểu. Thế nhưng, cảm giác ngột ngạt trước thời khóa biểu dày đặc hay những lần bản thân bị đem ra so sánh với người khác dần dần khiến Wonyoung hết sức mơ hồ.

Cô tự hỏi rằng cô đang cố gắng vì điều gì. Liệu đó có thực sự là ước mơ của cô hay chỉ là kì vọng mà mẹ cô mong muốn cô thực hiện. Những lần cô mệt nhừ cả người khi về nhà lúc mười một giờ đêm vì các lớp học thêm, mẹ cô có bao giờ quan tâm cảm giác của cô khi đó không? Những thắc mắc đó giống như hố sâu không đáy, từ từ kéo Wonyoung xuống.

Cảm giác yêu thích việc học cứ mai một dần. Wonyoung không thể tìm thấy động lực để bản thân chú tâm vào việc học như trước bởi dù cô cố gắng thế nào, cô vẫn không thể khiến mẹ cô hài lòng.

Công việc quan trọng nhất của tuổi trẻ là học hỏi, đã bị Wonyoung gạt sang một bên, hoàn toàn không đả động tới. Ước mơ trở thành luật sư từ bé ấy, giờ không còn xuất hiện trong tâm trí cô, dù chỉ một chút. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, Wonyoung sống mà chẳng có mục đích gì hết, chỉ đơn giản là vì cô chưa "gặp tổ tiên" nên vẫn còn tồn tại thôi.

-------------
Đôi lời bên lề: Đăng chương mới xong rồi, mình xin phép "dive" tiếp:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top