Chương 43: Giữa những trang sách là em (3)

- Wonyoung, nay đến mày dọn vệ sinh lớp đấy

Ngay khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, Rei, người đảm nhận vị trí lớp phó kỉ luật năm thứ hai liên tiếp, có lòng tốt nhắc nhở người đang nhanh chóng cất sách vở kia.

Hai tay Wonyoung dọn dẹp đồ đạc trên bàn nhanh thoăn thoắt. Mỗi hành động đều bộc lộ rõ mong muốn duy nhất của cô ấy lúc này, đó là mau chóng về nhà, như thể nơi đây là chỗ giam cầm khắc nghiệt và Wonyoung bị tù đày trong đó vậy.

Nghe thấy Rei nói, Wonyoung ngẩng đầu lên. Cô thở dài não nề, nhìn đối phương với ánh mắt đầy ấm ức, cứ như người kia vừa bắt nạt cô vậy.

Đương nhiên, Rei hiểu cảm giác hiện tại của Wonyoung. Không phải cô nhẫn tâm trực tiếp ngăn cản khao khát được đi về nhà ấy, có điều, lịch dọn vệ sinh đã được lên sẵn, phận là cán bộ lớp, Rei không thể để Wonyoung bỏ bê công việc được. Nhìn bề ngoài trông bình thản vậy thôi, chứ bên trong, nội tâm Rei cũng đấu tranh kinh khủng lắm.

- Chịu khó một chút, tao đợi mày

Wonyoung bĩu môi rồi gật đầu một cái. Tay cầm chiếc khăn đã khô từ bao giờ, cô chạy ra khỏi lớp với tốc độ không thua kém gì vận động viên điền kinh. Lúc này, tiết học vừa mới kết thúc nên hành lang vẫn đông đúc học sinh ra về. Cũng vì thế, Wonyoung va phải không ít người trên đường đến nhà vệ sinh.

Nhưng suy nghĩ rằng sau khi hoàn thành công việc, bản thân có thể về nhà đã khiến Wonyoung chẳng bận tâm đến những thứ đó. Cô vừa chạy, vừa chửi thề trong lòng. Chưa bao giờ, Wonyoung lại thấy đường đến nhà vệ sinh xa xôi đến vậy, cứ như thể nó cách lớp học của cô cả vạn dặm.

Ngay khi chạm đến cửa nhà vệ sinh, Wonyoung bắt gặp gương mặt mà cô đã nhìn thấy khá nhiều trong ngày hôm nay, Lee Hyun Seo. Ánh mắt cô ấy hướng xuống hai bàn tay đang được xối dưới vòi nước, miệng hình như đang ngân nga một bài hát nào đó.

Nhìn thấy Hyun Seo, nét mặt cau có vì phải dọn vệ sinh của Wonyoung dịu đi hẳn. Đôi chân vốn định tăng tốc để lao đến bồn rửa mặt nay chậm rãi dần, từ từ lại gần người kia. Hyun Seo nghe thấy tiếng bước chân của cô, lập tức quay mặt lại rồi nở nụ cười hớn hở.

- Wonyoung chưa về hả?

Trái ngược với trạng thái ỉu xìu, sắp kiệt quệ của Wonyoung là sự tràn đầy năng lượng của Hyun Seo dù cô đã trải qua một ngày dài với lượng lớn kiến thức và bài tập. Khuôn mặt tươi cười của cô không có chút mệt mỏi nào cả. Bên cạnh việc nở nụ cười kia, phản ứng đầu tiên của Hyun Seo khi gặp Wonyoung chính là tiến đến gần cô ấy.

Nhưng dường như ông trời lại không ủng hộ việc làm của Hyun Seo lắm. Khi bàn chân cô giậm xuống sàn đầy vũng nước to nhỏ của nhà vệ sinh, cả người cô mất đà mà ngã về phía trước. Không gian ẩm ướt thường xuyên khiến sàn nhà tại đây luôn trơn trượt, nếu không cẩn thận thì sẽ ngã đến mức đau điếng người.

Vào khoảnh khắc bản thân trượt chân, Hyun Seo đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng khuôn mặt cô sẽ đập thẳng vào vũng nước dưới sàn nhà. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Thay vì nằm trên nền sàn lạnh lẽo kia, cả người Hyun Seo giờ đây đang tựa lên thứ gì đó mềm mềm.

Theo sau cảm giác mềm mại đấy là mùi hương như mùi cơ thể bay thoáng qua khứu giác của Hyun Seo. Không cần nhìn, cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là Wonyoung đã kịp thời đỡ lấy Hyun Seo trước khi người cô ngã sõng soài xuống sàn.

- Hyun Seo, không sao chứ?

Hai tay Wonyoung bao quanh thân thể nhỏ nhắn của Hyun Seo để đỡ lấy cô ấy, vô tình kéo người kia vào lòng cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn tính bằng từng milimet. Ở khoảng cách gần như vậy, Wonyoung ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc của Hyun Seo.

Không khó để nhận ra đó là mùi nước hoa đã được dùng cách hiện tại một đến hai tiếng trước. Wonyoung vốn chỉ ưa thích những mùi hương nhẹ nhàng mà khoan khoái, dễ chịu. Sức khỏe không tốt dạo gần đây do mất ngủ thường xuyên càng khiến cô muốn tránh xa những loại nước hoa nồng nặc.

Vừa hay, loại mà Hyun Seo sử dụng đã đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của cô.

Trong vô thức, như bị cuốn hút bởi mùi hương đó, Wonyoung đưa chóp mũi lại gần mái tóc của Hyun Seo hơn. Chỉ đến khi Hyun Seo ngẩng mặt lên, Wonyoung mới bất đắc dĩ dừng hành động đó, vẻ tiếc nuối ẩn hiện trên gương mặt cô.

- Ừm…cảm ơn…

Nghe câu nói có phần ngập ngừng cũng như nhìn thấy ánh mắt không dám nhìn thẳng của Hyun Seo, Wonyoung thừa hiểu rằng cô ấy đang ngượng ngùng. Cũng đúng thôi. Có ai lại không ngại trong tình huống này chứ?

Đáng lẽ Wonyoung phải buông hai bàn tay xuống từ lâu để cả hai cùng thoát khỏi tình huống hơi xấu hổ này. Thế nhưng, từ lúc đỡ lấy Hyun Seo đến hiện tại, hai tay cô vẫn giữ nguyên vị trí sau lưng đối phương, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Mềm thật…

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Wonyoung lúc này. Cảm giác mềm mại từ Hyun Seo lan truyền đến xúc giác của cô, khiến cô có cảm tưởng như đối phương là một thú nhồi bông cỡ lớn, chỉ nhìn thấy thôi là đã muốn ôm thật chặt.

Chợt, ánh mắt của Wonyoung chú ý tới một lọn tóc vô tình xòa xuống trước khuôn mặt của Hyun Seo. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ngón tay thon dài của Wonyoung nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang nằm không đúng chỗ kia ra sau vành tai Hyun Seo.

Chứng kiến khuôn mặt như thiên thần nhỏ của Hyun Seo không còn vướng víu thứ gì khác nữa, khóe môi Wonyoung mới cong lên nhưng không đủ nhiều để có thể dễ dàng nhận ra.

Cạch!

Đúng lúc này, cánh cửa của một buồng vệ sinh mở ra, đằng sau là Kim Jiwon đang chăm chú vào ván game trên điện thoại. Ngay khi ra khỏi buồng, Jiwon ngẩng mặt lên vốn để nói chuyện với Hyun Seo, người đã đi vệ sinh xong trước đó.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt Jiwon lúc này không chỉ có bạn thân từ nhỏ mà còn xuất hiện thêm cả bạn thân khác của cô. Điều đáng nói hơn là hai người này đang ôm nhau! Tuy Jiwon hi vọng Hyun Seo sẽ nhanh chóng hòa nhập với mấy người nhóm cô nhưng như thế này đã vượt xa sức tưởng tượng của cô rồi.

Trước lúc Jiwon đi vệ sinh, Hyun Seo vẫn đang ở một mình. Thế quái nào mà mới hai phút trôi qua, khi cô giải quyết nỗi buồn xong, người đó lại ở trong vòng tay của người khác rồi? Có phải Jiwon vừa tiến vào một thế giới song song không?

- Trời má! Con gái nhà người ta mới đi học buổi đầu tiên mà mày đã ôm ấp nó là thế nào hả Wonyoung?

Chứng kiến cảnh một tay Wonyoung vòng quanh eo Hyun Seo, tay còn lại đặt sau vành tai cô ấy, Jiwon trố mắt ra, chạy một mạch đến chỗ hai người, hoàn toàn quên mất ván đấu đang dang dở. Trông cô lúc này không khác nào phụ huynh vô tình bắt gặp con em mình hẹn hò với người khác.

- Ô kìa, tao nói vậy rồi mà mày vẫn ôm nó ư?

Trước một Jiwon đang lườm nguýt, Wonyoung vẫn giữ biểu cảm bình thản như chưa có gì xảy ra. Hai tay cô không những không rời khỏi người Hyun Seo mà còn kéo cô ấy lại gần hơn, khiến thân thể hai người vốn sát sàn sạt nay dính chặt như keo.

Lực kéo không mạnh nhưng đột ngột ấy khiến Hyun Seo không kịp chuẩn bị. Đến khi cô định hình lại, khuôn mặt cô đã vô tình rúc vào hõm cổ Wonyoung. Trong khi đó, người vừa kéo cô vào lòng lại đang nở nụ cười về phía Jiwon như để chọc tức cô ấy.

- A! Con điên này! Hết Yujin rồi lại đến mày. Chúng mày thích chọc tao đến mức tao phải vào khoa hồi sức tích cực thì mới vừa lòng đúng không?

Jiwon vừa nói, vừa dùng hết sức để gỡ cánh tay của Wonyoung trên người Hyun Seo ra. Bạn thân từ nhỏ của cô vừa đến trường mới trong ngày đầu tiên đã bị con thỏ béo kia nhắm tới rồi. Mà quan trọng hơn là tại sao con bạn cô lại không phản kháng tí nào vậy? Có phải nó dính bùa mê rồi không?

Trời ơi! Lee Hyun Seo, tỉnh lại đi! Đừng nói với tao là mày dại gái rồi nhá?

Hyun Seo đương nhiên không thể nghe thấy lời gào thét trong lòng này của Jiwon nên cô vẫn đứng yên đó, để mặc Wonyoung làm điều cô ấy muốn.

Nếu nói rằng Hyun Seo không có chút ngượng ngùng nào thì đó chắc chắn là lời nói dối. Hyun Seo không phải kiểu người không dám tiếp xúc với người khác, thậm chí cô cũng phần nào thích skinship. Nhưng dù sao cô cũng đang ở trong vòng tay của một người mà bản thân mới gặp ngày hôm nay, sao có thể bình thản như không được?

Nhưng đồng thời, Hyun Seo cũng nghĩ rằng thông qua Jiwon, không sớm thì muộn, cô cũng trở thành một phần trong nhóm của cô ấy. Đến lúc đấy, chắc chắn sẽ có không ít lần skinship giữa các thành viên trong nhóm. Vậy coi chuyện ngày hôm nay như để làm quen đi. 

Bên cạnh đó, Hyun Seo cảm thấy giữa cô và Wonyoung cứ như đang hình thành nên một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Trong ngày hôm nay, cô vô tình gặp người này ở ngoài lớp hai lần. Số lần đó cũng không tính là nhiều nhưng kết hợp với ấn tượng ban đầu, chừng đó là đủ để khiến Wonyoung nổi bật hơn trong tâm trí cô.

Hyun Seo cũng nhận ra một điều. Nhan sắc của Wonyoung không thể chê vào đâu được. Kể cả khi quan sát ở khoảng cách gần như hiện tại, cô ấy vẫn đẹp không tì vết. Đối với công chúa xinh đẹp tuyệt trần như Wonyoung, Hyun Seo cam tâm tình nguyện được cô ấy ôm vào lòng, bao nhiêu lần cũng được.

- Hyun Seo, cậu về bằng cách nào thế?

Cuối cùng, Wonyoung cũng chịu buông Hyun Seo ra. Ngay lập tức, Jiwon kéo Hyun Seo ra sau lưng cô, cứ như thể Wonyoung là mối nguy hiểm cần phải tránh xa.

- Mày có ý gì với Hyun Seo nhà tao? Con thỏ béo này, đừng có thấy con gái nhà lành là lập tức gạ gẫm nhá

- Gì vậy má? Tao có lòng tốt quan tâm thôi mà

- Cảm ơn cậu đã quan tâm, Jiwon sẽ đưa mình về

Đứng đằng sau Jiwon, Hyun Seo hơi nhún người lên, nói với Wonyoung và kèm theo một nụ cười tươi tắn. Đôi mắt của Wonyoung nhìn thật sâu vào đôi môi đang mỉm cười tươi như hoa ấy, khóe môi cô cũng cong lên, đáp lại cô ấy bằng một nụ cười dịu dàng. Wonyoung gật đầu thay cho lời nói rồi rời đi với chiếc khăn đã được giặt.

Sau khi dọn vệ sinh lớp, Wonyoung cùng Rei đạp xe về nhà. Bước đến khu đỗ xe, Rei quan sát gương mặt của Wonyoung một lúc. Trông cô ấy vẫn giống như đang lâm vào trạng thái “thân xác ở đây mà hồn thì bay đi nơi khác” nhưng rõ ràng ít nhiều đã có sự thay đổi kể từ khi cô ấy trở về từ nhà vệ sinh.

Rei hết sức tò mò, hỏi:

- Vừa nãy có chuyện gì à? Nhìn mày tự dưng có sức sống hơn hẳn

Câu hỏi của Rei đã giúp “hồn” Wonyoung quay trở lại thân xác. Cô đảo mắt sang Rei một cái rồi lơ đãng nhìn về phía trước. Tâm trí cô tái hiện lại “thú nhồi bông” cỡ lớn kia còn cô như đắm chìm lại vào khung cảnh xảy ra cách đây không lâu ấy.

Wonyoung vẫn nhớ rõ, vào khoảnh khắc cô đem Hyun Seo vào lòng, năng lượng vốn cạn kiệt trong người dường như được “sạc” lại. Nụ cười rạng rỡ, mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu và thân thể mềm mại như cục bông, chúng khiến bao mệt nhọc, phiền phức bên trong Wonyoung “không cánh mà bay”.

- Không có gì

Cô bất giác mỉm cười, vô tình dọa Rei một phen. Rei thầm niệm chú trong lòng. Việc Wonyoung cười vốn dĩ không có gì bất thường. Nhưng đột nhiên mỉm cười mà không có lí do thì đó lại là câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top