Chương 41: Giữa những trang sách là em (1)

- Con điên kia!!! Mày có xuống không đây? Sắp muộn học rồi!!!

Naoi Rei dừng xe trước một căn nhà, ánh mắt cô hướng về phía cửa ngôi nhà đó trong sự giận dữ. Cô đã đứng đây mười lăm phút rồi mà người trong căn nhà kia vẫn chưa chịu xuất hiện. Rei thầm cầu nguyện trong lòng để tâm hồn trở nên thanh tịnh, nếu không, có lẽ cô sẽ chạy thẳng vào căn nhà kia, túm đầu túm tóc người trong đó mà lôi ra ngoài.

Cuối cùng, sự chờ đợi của Rei cũng được đền đáp. Cánh cửa mở ra, đằng sau đó là một cô gái mặc trên mình bộ đồng phục trường Dives quen thuộc. Thế nhưng, thay vì mang đến cảm giác tươi tắn, khỏe khoắn của tuổi trẻ như bao học sinh khác, toàn thân cô gái này toát ra sự uể oải, thiếu sức sống.

Khuôn mặt vốn có nét đẹp khó ai sánh bằng ấy nay xuất hiện thêm hai vết quầng thâm dưới mắt. Từ ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt cô gái đó, người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng người này đã thức trắng nhiều đêm liền.

Và người này không ai khác ngoài Jang Wonyoung.

- Thỏ nay hóa thành gấu trúc rồi à? Trông mày cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã ngay lập tức ý

Vừa nói, Rei vừa chạy đến bên Wonyoung, cẩn thận quan sát cô ấy dắt xe đạp ra khỏi nhà bởi dáng đi dặt dẹo và ánh mắt lờ đờ của Wonyoung khiến cô không yên tâm chút nào.

- Đêm qua lại mất ngủ à?

Trước câu hỏi của Rei, Wonyoung chỉ gật đầu một cái bởi cô cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa. Giấc ngủ đêm qua của Wonyoung không tốt chút nào, cô gần như trằn trọc cả đêm bất chấp việc cô đã thử mọi cách để có thể thiếp đi.

Đáng nói hơn là chuyện này đã diễn ra trong hơn một tuần nay rồi. Nếu việc mất ngủ này còn kéo dài thêm, có lẽ Wonyoung sẽ sớm được gặp tổ tiên mất. Nghĩ đến đây, cô thở dài một cái, tự giễu mình rằng trong lúc đạp xe, liệu cô có đâm vào cây hay cột điện nào đó vì buồn ngủ hay không.

Như thể đoán được suy nghĩ của Wonyoung, Rei nắm lấy cổ tay cô trước khi cô kịp ngồi lên yên xe.

- Thôi, để tao đèo mày. Chứ nhìn mày như xác sống ý, để mày đạp xe thì an nguy của tao lẫn mọi người trên đường bị đe dọa mất

Thấy những lời Rei nói khá thuyết phục, Wonyoung không phản đối chút nào. Không đạp xe cũng tốt, cô sẽ có thêm thời gian chợp mắt trên xe cô ấy. Ngay khi bánh xe đạp bắt đầu lăn, Wonyoung không có chút chần chừ nào mà tựa đầu lên lưng Rei, hai mắt nhắm lại.

Mẹ kiếp... Bao giờ mới thoát khỏi chuỗi ngày này đây?

Wonyoung tự hỏi chính mình, một câu hỏi mà không biết bao giờ cô mới nhận được câu trả lời. Đầu óc cô lúc này không mong muốn thứ gì khác ngoài một giấc ngủ thật ngon. Nếu ông trời cho Wonyoung cơ hội bù đắp những đêm đã thức trằn trọc vừa qua, có lẽ công chúa ngủ trong rừng cũng chẳng phải đối thủ của cô.

Cũng may là có Rei bên cạnh...

Nếu không có người này đi cùng, không biết Wonyoung sẽ gặp bao nhiêu khó khăn trên đường đến trường nữa? Thậm chí, có lẽ Wonyoung còn không thể rời khỏi nhà đúng giờ hôm nay nếu không có báo thức chạy bằng cơm này. Cô cảm thán trong lòng, kiếp này, Jang Wonyoung cô nợ Naoi Rei một ân huệ rồi.

Một lúc sau, khi hai người đến nơi, Rei nhanh chóng chạy lên lớp, hai tay còn nắm chặt cánh tay Wonyoung để đề phòng người kia có thể ngất giữa đường bất cứ lúc nào. Đêm qua mất ngủ, sáng nay lại chưa ăn gì, Wonyoung chẳng còn tí năng lượng nào trong người, chấp nhận để Rei kéo cô đi như một con rối.

Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp cất cặp sách vào đúng chỗ, Wonyoung đã gục xuống bàn. Hai mí mắt của cô sắp đến giới hạn rồi, khó có thể mở ra được nữa. Cứ như vậy, Wonyoung chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ tất cả mọi chuyện đang diễn ra xung quanh cô.

- Ồ, nay game thủ chuyên nghiệp Kim Jiwon chán game rồi à?

Lời này là Rei dành cho Jiwon, người thay vì chơi vài ván game trước khi vào tiết học như thường lệ thì lại đang chăm chú nhắn tin với ai đó. Jiwon liếc mắt một cái, nhìn Rei bằng ánh mắt không mấy thân thiện rồi lại chú tâm vào chiếc điện thoại.

- Tao đang có việc bận, tí mới chơi

- Bình thường toàn thấy mày bận game chứ có bận gì khác đâu?

- Mày nhiều lời quá con điên kia

Rei tặc lưỡi một cái rồi rời khỏi lớp. Wonyoung vẫn chưa ăn sáng, nếu không có gì bỏ vào bụng thì có nguy cơ đau dạ dày mất. Rei không đành lòng nhìn bạn thân cô như vậy nên cô xuống căng tin để mua món nào đó dễ ăn cho Wonyoung.

Lúc Rei quay lại lớp cũng là lúc lớp trưởng Kim Gaeul và bạn thân từ thuở nhỏ của cô ấy, Ahn Yujin, đến trường. Ngay khi bước vào lớp, việc đầu tiên mà hai người làm chính là hướng mắt về phía Wonyoung. Việc họ thấy cô ấy gục xuống bàn mà ngủ ngay khi mới đến lớp là chuyện khá phổ biến dạo gần đây rồi.

- Nay lớp mình có bạn mới đấy

- Hả? Thật á?

Nghe Gaeul nói vậy, Rei tay đặt đồ ăn vừa mua xuống bàn Wonyoung, mắt nhìn Gaeul mà thắc mắc.

- Ừ. Thầy bảo đáng lẽ bạn đó chuyển vào từ tuần trước cho đúng đầu năm học rồi nhưng vướng vài thủ tục gì đấy nên hôm nay mới đến

Yujin tiếp lời thay Gaeul.

- Nam hay nữ thế?

- Nữ

- À, cũng tốt. Dù sao lớp mình cũng khá ít nữ

Gaeul và Yujin cất cặp sách đi. Sau đó, sự chú ý của họ va vào Kim Jiwon có phần khác so với mọi ngày.

- Jiwon không chơi game nữa hả?

- Má, chúng mày tha tao đi. Nghỉ chơi có một xíu thôi mà hết đứa này đến đứa kia thắc mắc

- Thực ra tao thắc mắc đứa nào có thể khiến mày chịu dành thời gian chơi game để nhắn tin như vậy

- Bạn tao thôi

- Bạn là bạn gái mày ý hả?

- Im miệng đi con hâm

Trước vẻ mặt cau có của Jiwon, Yujin cố nhịn cười nhưng không thành. Quả nhiên, chọc tức một con mèo thật dễ dàng và cũng thật sảng khoái mà.

Thứ hai đầu tuần, tiết học đầu tiên luôn là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo từ từ bước vào lớp với nét mặt nghiêm nghị như thường ngày. Đúng như lời Gaeul nói, lớp 11c6 hôm nay có thêm một thành viên mới. Đằng sau giáo viên lớp cô là một cô gái lạ mặt cũng mặc đồng phục trường Dives.

Trên khuôn mặt có nét đáng yêu y hệt em bé ấy là một chút lo âu, hồi hộp. Đôi mắt to tròn tô điểm thêm sự dễ thương, khiến người khác dễ dàng mềm lòng khi nhìn thấy. Kết hợp với kiểu tóc buộc hai bên, hầu hết mọi người trong lớp đều tưởng cô gái trước mặt đây là một em đến từ trung học cơ sở được đặc cách lên lớp mười một.

- Lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến đây. Em hãy giới thiệu bản thân đi

- Chào mọi người, mình là Lee Hyun Seo. Hai năm tới đây hi vọng được mọi người giúp đỡ

Vừa nói, cô gái tên Hyun Seo ấy vừa cúi đầu xuống. Mấy học sinh ngồi dưới không khỏi cảm thán, 11c6 này xuất hiện thêm một thiên thần rồi. Sau đó, cô ấy bước xuống khỏi bục giảng, đi đến chỗ chiếc bàn duy nhất còn trống trong lớp. Chiếc bàn đó ở ngay trước bàn học của Jiwon.

- Hehe, lại học chung trường chung lớp rồi. Tao "cơ cấu" mãi mới cho mày chỗ ngồi gần tao được đấy

Khi Hyun Seo ngồi xuống, Jiwon vươn người lên để bắt tay với cô ấy. Nhìn gương mặt tươi cười của cả hai bên, Gaeul, Yujin và Rei bất ngờ nhận ra rằng Jiwon với bạn mới chuyển đến này có quan hệ với nhau, thậm chí còn trông khá thân thiết.

Ngay lập tức, họ liên kết chuyện này với sự khác thường của Jiwon trước tiết học và cả ba đều đưa ra kết luận rằng: người mà Jiwon nhắn tin lúc trước chính là bạn mới đến tên Lee Hyun Seo này. Bạn nữ này là ai mà có thể khiến "con nghiện" Jiwon tạm thời bỏ game để nhắn tin vậy? Ba người cùng đặt ra một câu hỏi.

Lớp có bạn mới, lại còn là người quen của Jiwon, lớp trưởng Gaeul và lớp phó kỉ luật Rei đương nhiên không thể không làm quen với bạn ấy. Trong khi đó, Yujin, người ngồi ngay bên cạnh Wonyoung, đang lay người cô ấy.

- Ê, dậy đi. Rei nó mua đồ ăn cho mày đấy, không ăn nhanh thì mất ngon

Người Wonyoung bị rung lắc lên như thể đang có động đất xảy ra, làm cô tỉnh giấc dù không muốn chút nào. Tình trạng mất ngủ kéo dài hơn một tuần khiến tâm trạng của Wonyoung không ổn lắm, cụ thể là trở nên dễ cáu kỉnh hơn. Wonyoung gạt tay Yujin ra, nói với giọng chứa vài phần cáu gắt:

- Mất ngon cũng được, lát tao ăn. Để tao yên!

Nói xong, Wonyoung lại gục xuống bàn tiếp, còn lấy chiếc áo khoác dưới ngăn bàn lên, phủ kín đầu. Yujin nhìn người trông như xác sống này, thở dài một cái, quay về chỗ nhóm Gaeul.

Cả cô và mấy người còn lại trong nhóm đều biết nguyên nhân khiến Wonyoung trở nên thế này. Có điều, chỉ biết thôi cũng chẳng làm được gì, họ vẫn chưa tìm được cách giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng trên.

- Jiwon, sao mày không nói gì với tao về việc mày quen bạn mới hả?

- Nói trước mất vui

Gaeul lườm Jiwon một cái rồi quay sang phía bạn nữ Lee Hyun Seo kia, thấy ánh mắt đối phương đã đặt lên người cô từ bao giờ. Không biết bạn đó đang nghĩ gì mà cứ nhìn Gaeul chằm chằm không chớp mắt. Tạm gác thắc mắc đó sang một bên, Gaeul chủ động bắt chuyện với Hyun Seo:

- Mình là Gaeul, lớp trưởng lớp này. Cậu mới đến chưa quen chỗ nào thì cứ hỏi mình nhé

- Ừm, mình cảm ơn. Cậu là bạn thân Jiwon hả?

Câu hỏi này khiến Gaeul hơi bất ngờ. Cô vốn nghĩ rằng bạn mới chuyển đến sẽ hơi rụt rè, chưa dám nói chuyện với mọi ngườ. Nào ngờ, từ ánh mắt đến biểu cảm hay giọng điệu, tất cả đều tràn đầy vẻ tự tin, cứ như thể cô ấy đã quen mọi người từ trước.

Để trả lời Hyun Seo, Gaeul gật đầu một cái. Thấy vậy, Hyun Seo nở một nụ cười hớn hở rồi vui vẻ đáp:

- Hihi, bạn thân Jiwon thì cũng là bạn thân mình. Mọi người cứ gọi mình là Leeseo, đây là biệt danh Jiwon hay gọi mình

Bốn người Gaeul, Yujin, Rei và Jiwon đều bật cười. Họ chợt cảm thấy rằng đứng trước bạn nữ này, họ như biến thành mấy chị đang ngắm nhìn đứa em gái tinh nghịch của họ. Thậm chí, Yujin còn vươn tay ra để nhẹ nhàng xoa đầu Hyun Seo.

Cả bốn đều là em út trong gia đình, chưa từng hiểu cảm giác có em là như thế nào. Có lẽ khoảnh khắc Hyun Seo xuất hiện cũng sẽ là lúc họ trải nghiệm cảm giác lần đầu làm chị.

___________

Đôi lời bên lề: Nói chung thì cũng vào năm học được một tháng rồi, bài tập nhiều hơn, kiểm tra cũng thường xuyên hơn nên mình không có nhiều thời gian viết fic như hồi hè 😇.

Vậy nên tiến độ update fic cũng không ổn định, nhanh chóng như trước nữa. Có khi một (hoặc hai) tuần thì mới ra chương mới được 😇.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top