Chương 38: Tặng [Inhyeongz]
- Hô hô, bạn tôi nay thăng hạng rồi hả?
Một bàn tay đặt lên vai Hyun Seo từ đằng sau, khiến cô giật mình quay lại. Đó là Kim Jiwon, người vẫn luôn giữ một khuôn mặt bình thản từ lúc đến đây, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hồi hộp của các học sinh khác. Không hổ danh là học bá chưa từng rớt khỏi top mười.
Chỉ đến khi nhìn thứ hạng của Hyun Seo, Jiwon mới nở nụ cười vui vẻ, tay khoác lên vai người vừa xuất sắc thăng hạng kia. Bạn thân từ thuở nhỏ của cô gặt hái thành công, sao cô có thể không vui được chứ?
- Thấy chưa, tao bảo rồi mà. Kiểu gì mày cũng làm được thôi
- Hihi. Để tao xem điểm mày nào
Vào giây phút này, khi điểm số của bản thân đã khiến Hyun Seo hoàn toàn hài lòng, cô mới có tâm trạng thật tốt để tìm điểm thi của người khác. Và không nằm ngoài dự đoán của cô, Jiwon sở hữu số điểm và thứ hạng mà người người ao ước.
[Hạng 5: Kim Jiwon
Tổng điểm: 760/800]
- Uây, đỉnh vậy! Điểm mày còn cao hơn năm ngoái rồi nha
- Chuyện bình thường ấy mà. À tí thì quên, phải tìm điểm của Rei nữa
Jiwon dắt tay Hyun Seo, nhanh chóng tìm cái tên “Naoi Rei” trên bảng lớn. Dường như Rei đã trở thành một chất gây nghiện còn khủng khiếp hơn game đối với Jiwon, khiến bạn thân cô không thể không nhắc đến liên tục.
Hơn nữa, dạo gần đây, Hyun Seo bất đắc dĩ trở thành quân sư cho Jiwon, thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa, điển hình như: “Làm thế nào để Rei chú ý đến tao?”. Với người chưa một mảnh tình vắt vai như Hyun Seo, thành thật mà nói, hỏi cô câu này thì thà tra trên mạng còn nhanh hơn.
Quay trở lại chuyện chính, Jiwon và Hyun Seo mất chưa đến năm giây để tìm thấy điểm của người Jiwon cần. Lí do là vì trong lúc kiểm tra điểm thi từ thứ hạng năm mươi trở lên để tìm điểm của bản thân, Hyun Seo đã nhìn thấy một vài cái tên quen thuộc, trong đó có Rei.
[Hạng 21: Naoi Rei
Tổng điểm: 702/800]
- Hai mươi mốt trừ đi năm bằng mười sáu. À, mười sáu cũng chính là độ tuổi của tao và Rei khi gặp nhau lần đầu tại Dives…
Con điên!
Sau khi nghe những gì Jiwon vừa nói, đây là thứ duy nhất xuất hiện trong tâm trí Hyun Seo. Từ ngày Jiwon nhận thức được việc cô ấy tương tư Rei thật nhiều, tần suất phát ngôn những câu không bình thường chút nào của Jiwon cũng tăng cao. Đôi lúc, Hyun Seo không dám nhận đây là đứa bạn lớn lên trong cùng khu phố với cô.
- Ê!
Jiwon đang mải mê ngắm nghía cái tên xuất hiện ở hạng thứ hai mươi mốt kia, đột nhiên bị Hyun Seo cấu một phát vào cánh tay, khiến Jiwon kêu “á” lên một tiếng. Cô ấy nhìn Hyun Seo bằng ánh mắt của một con mèo đang xù lông lên vì giận dữ.
Nhưng khuôn mặt của Hyun Seo chẳng biến sắc chút nào trước ánh mắt đó. Cô chỉ tay về phía sau lưng cô, nơi có một cô gái đang đứng ở đầu bảng lớn, ngẩng mặt lên nhìn thứ hạng cao vời vợi của những người được ghi trên đó.
- A, Rei đến từ lúc nào vậy?
Jiwon vừa nói, vừa chạy thật nhanh đến chỗ Rei. Ở đầu bảng kia, ánh mắt của Naoi Rei dừng lại trước cái tên đứng thứ năm từ trên xuống, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Tuy thứ hạng cao chót vót đó không thuộc về Rei nhưng nó đến từ một người quan trọng với cô, như vậy cũng đủ để khiến cô vui rồi.
- Rei à!
Theo sau tiếng gọi ấy là cái vồ lấy rồi ôm vào lòng của Jiwon, khiến Rei suýt chút nữa ngã nếu không phải vì cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Mặc dù chiều mùa hạ vô cùng nóng bức, ngột ngạt nhưng cái ôm này không khiến Rei cảm thấy khó chịu, trái lại còn muốn kéo dài nó thêm một chút.
- Đúng là học bá có khác, chưa bao giờ rớt khỏi top mười nhỉ?
- Hehe. Mày cũng làm tốt lắm, thứ hạng tăng vùn vụt luôn
- Nhưng vẫn dưới nhiều người lắm, Leeseo còn lên đến hạng mười kìa
Rei vừa nói xong, hai cánh tay của cô đột nhiên bị Jiwon nắm lấy rồi người bị xoay chín mươi độ. Đến khi Rei định hình lại, trước mặt cô không còn là cái bảng lớn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt của Jiwon.
- Nào nào, đừng tự ti với chính mình như thế. Leeseo là Leeseo, mày là mày. Mày vượt qua chính mày trong quá khứ là vô cùng xuất sắc, không cần đem bản thân so sánh với người khác như thế. Hơn nữa, so với hàng trăm học sinh khác, thứ hạng của mày là ao ước của bao người đó. Vậy nên, vui lên đi nhé, mày mà buồn là tao giận đấy
Jiwon nói một hồi, làm Rei sững sờ tại chỗ. Cô biết, những gì Jiwon nói đều vô cùng chân thành, đều xuất phát từ trong thâm tâm của cô ấy. Như thể có sợi dây liên kết giữa trái tim hai người, Rei cảm nhận được sự quan tâm nồng nhiệt mà Jiwon dành cho cô.
Lời nói của Jiwon giống như cơn gió mát giữa trời mùa hạ, giống như ngọn lửa ấm áp giữa trời đông giá rét. Chúng khiến Rei dễ chịu vô cùng.
Có điều, không hiểu sao trước bộ dạng hiện tại của Jiwon, Rei không thấy tí nghiêm túc nào, chỉ thấy buồn cười. Quả nhiên, với một “rạp xiếc di động” như Jiwon, hình tượng nghiêm túc không phù hợp với cô ấy chút nào.
- Được rồi, điểm thi cũng đã biết rồi. Tao với mày đi chơi ha?
- Ủa thế còn mấy đứa kia thì sao?
- Chúng nó có việc riêng hết rồi
Jiwon vừa nói, mắt vừa đảo qua bóng hình của Hyun Seo đứng ở xa. Cô ấy nháy mắt một cái với Hyun Seo, đối phương lập tức hiểu ý. “Tao đi chơi riêng với Rei tí nhé, mày ở lại vui vẻ, hôm khác tao bao trà sữa”, đó là những gì Hyun Seo đọc được từ ánh mắt của Jiwon.
Đi chơi vui vẻ… Sau này cưới nhớ gửi tao thiệp mời…
Hyun Seo lặng lẽ gửi lời chúc trong lòng.
Đột nhiên, cô thấy đám đông tụ lại ở đầu bảng lớn, xôn xao về một điều gì đó. Cảnh tượng trước mắt này gián tiếp khiến Hyun Seo nhớ ra một điều. Cô chạy như bay về nơi đông người đó, một lần nữa len lỏi vào giữa đám đông.
- Hạng nhất đổi chủ rồi!
- Thiệt hả? Ai đó ai đó?
Vị trí thứ nhất lúc nào cũng có sức hút vô cùng mãnh liệt với mọi người và trong kì thi tốt nghiệp này cũng không phải ngoại lệ. Danh tính của người sở hữu thứ hạng vô cùng đáng ngưỡng mộ này luôn là thứ mà những người xung quanh tò mò muốn biết bên cạnh điểm của bản thân họ.
Nhắc đến vị trí số một, Hyun Seo lập tức nghĩ tới Jang Wonyoung, người luôn khát khao trở thành thủ khoa từ đầu năm học. Thực ra, Wonyoung chưa từng đề cập tới nguyện vọng này nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của Wonyoung mỗi khi học bài cũng đủ để đoán ra rồi.
Và Hyun Seo hi vọng nỗ lực của cô ấy được đền đáp trong kì thi cuối cùng này.
Có lẽ cũng chính vì thế, vào giây phút này, Hyun Seo hồi hộp không kém lúc cô nhìn điểm của bản thân. Nhịp tim đập nhanh dần, cứ như thể số điểm ấy vô cùng quan trọng với cuộc sống cô. Khuôn mặt ngẩng cao lên, ánh mắt của Hyun Seo tìm kiếm cái tên mà cô mong chờ nhất lúc này.
[Hạng 1: Jang Wonyoung
Tổng điểm: 771/800]
Chứng kiến cái tên xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách, đôi mắt của Hyun Seo mở to ra, cả người nhẹ nhõm như thể đang bay lên không trung. Bầu trời trong lòng cô đã làm được điều cô ấy muốn rồi, Hyun Seo còn cảm thấy vui sướng hơn khi nhìn thấy bản thân vươn lên hạng mười.
Thủ khoa năm nay cuối cùng đã thuộc về Jang Wonyoung.
- À, phải báo cho nó biết mới được
- Không cần đâu, tao đây rồi
Trước khi Hyun Seo kịp lấy điện thoại từ trong túi để báo tin vui, thủ khoa năm nay đã xuất hiện bên cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng. Từ nụ cười trên môi của cô ấy, Hyun Seo đoán đối phương chắc hẳn đang sung sướng lắm.
Nhìn thấy Wonyoung, Hyun Seo lập tức ôm chầm lấy cô ấy, đặt cằm lên vai Wonyoung mà dụi dụi. Wonyoung không kháng cự chút nào, trái lại còn vòng tay ra sau lưng Hyun Seo mà kéo cô vào gần hơn. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Hyun Seo.
- Wonyoung trở thành thủ khoa cả trường rồi đó. Chúc mừng nhé!
- Ừm, nhờ có lời chúc của Leeseo hôm thi đấy
- Gì chứ…? Là do mày đã nỗ lực ôn tập mà, lời chúc của tao chỉ thêm tí may mắn thôi
Cả hai bật cười khúc khích cùng một lúc. Chợt, Wonyoung đưa tay lên hai bên má Hyun Seo, véo chúng một cái. Ánh mắt của cô ấy hình như đang suy tư về một điều gì đó nhưng Hyun Seo không thể nào đoán ra được đó là gì. Bàn tay Wonyoung đưa xuống, nắm lấy tay Hyun Seo rồi kéo cô rời khỏi đám đông này.
- Bọn mình lên sân thượng chút nhé
- Hả? Để làm gì vậy?
- Rồi mày sẽ biết
Khóe môi Wonyoung hơi cong lên. Hyun Seo đi theo cô ấy với vô vàn thắc mắc trong lòng. Cảm giác khi đối phương cứ úp úp mở mở như vậy đúng là không dễ chịu chút nào.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Hyun Seo nhớ đến thứ “bất ngờ” mà Wonyoung từng nhắc đến gần một tháng trước. Liệu việc cô ấy đột nhiên kéo cô lên sân thượng có liên quan đến bất ngờ đó không? Suy nghĩ đó khiến Hyun Seo vốn tò mò nay càng mong chờ hơn chuyện sắp xảy ra này.
Sân thượng lúc này vắng không một bóng người, đem đến cho Wonyoung và Hyun Seo cảm giác như thể nơi này thuộc quyền sở hữu của họ. Từ nơi này, toàn bộ khuôn viên trường Dives đều thu gọn lại trong tầm mắt họ. Đứng từ trên nhìn xuống, họ cảm nhận rõ ngôi trường mà họ từng học rộng đến mức nào.
Hyun Seo hai tay đặt lên ban công, chống cằm lên tay mà nhìn quang cảnh trước mặt. Wonyoung thì khác. Cô ấy quay lưng lại về phía ban công mà tựa đồng thời chống hai khuỷu tay lên ban công. Khuôn mặt cô ấy ngẩng cao lên, gần như song song với bầu trời.
Ánh mắt Hyun Seo hơi đảo sang người bên cạnh. Vào khoảnh khắc này, cô cảm thấy cái nắng chói chang của mùa hạ cũng không tỏa sáng bằng ánh hào quang toát ra từ người Wonyoung. Đứng trước vị thủ khoa này, dường như tất thảy mọi thứ đều bị lu mờ.
- Mặt tao dính gì à? Leeseo nhìn tao hoài vậy?
Hyun Seo giật mình một cái khi nghe thấy Wonyoung gọi cô. Cô hốt hoảng quay mặt đi, lúng túng nói:
- Không có gì… À mà, rốt cuộc mày gọi tao lên đây làm gì vậy?
Trước câu hỏi thay đổi hoàn toàn chủ đề nói chuyện của Hyun Seo, Wonyoung yên lặng trong vài giây, trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện. Không gian trên này lặng như tờ, hoàn toàn trái ngược với không khí ồn ào dưới sân trường. Sau đó, Wonyoung mới từ tốn đáp:
- Còn nhờ ngày trước chứ? Khi mà mày nói rằng mày thích những người học giỏi ý
- Ừm, có. Nhưng mà để tao nhắc lại, cái đó không hẳn là thích, chỉ là tao thấy những người có tri thức trông khá hấp dẫn thôi
- Rồi rồi
- Ủa mà tự dưng mày hỏi làm gì vậy?
Wonyoung hình như đang suy nghĩ gì đó mà im lặng, khiến Hyun Seo đặt ra vô số câu hỏi trong đầu. Đột nhiên cô ấy nhắc đến chuyện quá khứ làm gì? Lại còn về chuyện tuýp người yêu thích nữa?
Lẽ nào người Wonyoung thầm thương trộm nhớ cũng là một vị học bá nào đó, ví dụ như thủ khoa trường khác? Và cô ấy đang xin ý kiến của cô? Hyun Seo có một vài suy đoán trong đầu nhưng cô không dám chắc cái nào hết. Ai mà đoán trước được tương lai chứ?
Lúc này, Wonyoung hít một hơi thật sâu, xoay người về phía Hyun Seo mà nói:
- Leeseo vẫn nhớ chứ? Tao vốn không phải là một đứa thích học, cũng không tìm cho mình được lí do để bản thân cố gắng học hành...
Ngừng lại một chút, Wonyoung nói tiếp:
- Thế nhưng, mày xuất hiện, không nhanh không chậm thay đổi suy nghĩ lẫn tâm tư của tao. Nếu hôm đó không có mày, có lẽ tên tao đã trôi vất vưởng ở chỗ nào đó trên cái bảng lớn kia rồi.
“Chính lời nói của mày cho tao lí do, chỉ một lí do duy nhất, để tao lao mình vào thứ tao từng coi là nhàm chán ấy.
Đó là ở bên mày trọn đời, bốn mùa xuân hạ thu đông không lúc nào rời xa.
Hyun Seo, cái vị trí thủ khoa này, tao tặng mày nhé. Mày đồng ý không?”
___________
Đôi lời bên lề: Cái wattpad lên cơn dở hơi làm mình phải xóa đi đăng lại 3 lần liền. 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top