Chương 37: Món quà
Ting ting!
Điện thoại rung lên một cái, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyun Seo. Cô tò mò mở ra. Ngay lập tức, đôi mắt cô chứa đầy sự ngạc nhiên khi thấy tin nhắn đến từ Wonyoung.
Nghĩ đến Wonyoung, Wonyoung liền xuất hiện; sự trùng hợp này khiến Hyun Seo bật cười với bản thân.
for_everyoung10: “Hứ, tao đăng story từ đêm qua mà mười giờ sáng nay, Leeseo mới nhắn cho tao ư? Mày có biết tao đợi mày thả tim bao lâu không? Dỗi Leeseo rồi”
Nhưng bây giờ mày cũng mới nhắn lại cho tao mà Wonyoung…
Hyun Seo thấy hơi ấm ức mà cũng thấy buồn cười. Cái tính cách đôi lúc nũng nịu, hờn dỗi như em bé này của Wonyoung một phần đến từ việc cô ấy là em út được chiều chuộng hơn chút trong gia đình.
Cô đương nhiên không thấy khó chịu với tính cách này của Wonyoung, trái lại còn cảm thấy đó là thứ góp phần tạo nên sự dễ thương của cô ấy.
eeseooes: “A, tao xin lỗi mà… Đêm qua Jiwon rủ chơi game nên tao tắt hết thông báo…”
for_everyoung10: “Leeseo lại thức đêm à? Cái con Jiwon này! Tao phải bảo nó bớt nghiện game đi mới được!”
eeseooes: “Mày biết thừa là điều đó không thể xảy ra mà…”
for_everyoung10: “Haizz, kệ nó đi. Giờ mình vào chủ đề chính, tao mua quà cho Leeseo đó!!!”
eeseooes: “Thiệt hả? Là gì đó?”
for_everyoung10 đã gửi một ảnh
Hyun Seo chăm chú nhìn bức ảnh mà Wonyoung vừa gửi. Trong bức ảnh là một chiếc hộp khá lớn với một mặt trong suốt để nhìn thấy vật bên trong, các mặt còn lại được trang trí giống một chiếc hộp quà màu hồng.
Và thứ đang nằm im bên trong chiếc hộp đó là một con gấu bông cũng mang màu hồng với khuôn mặt hết sức đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn ôm nó vào lòng thật chặt. Dù chưa được chứng kiến hay trực tiếp chạm vào con gấu bông này, Hyun Seo cũng có thể cảm nhận được độ mềm mại của nó.
eeseooes: “Uây, gấu bông đáng yêu dữ vậy!”
for_everyoung10: “Hehe, tao biết mà. Cơ mà không phải con gấu đâu, tao hỏi chủ tiệm thì người ta bảo đây là con hổ á”
eeseooes: “Hả?”
Hyun Seo nhìn kĩ bức ảnh một lần nữa. Màu hồng, tai tròn, mặt đáng yêu, thậm chí còn đeo một chiếc chuông ở cổ, nhìn thứ này như thế nào cũng không ra một con hổ. Nếu bảo đây là một thú nuôi nào đó như mèo hoặc chó, có lẽ Hyun Seo còn thấy đúng hơn.
for_everyoung10: “Nhìn nó rất giống mày”
Ý gì đây hả Wonyoung? Ý mày là tao giống hổ, hung dữ như hổ hả? Đồ thỏ béo!
Bĩu môi một cái, Hyun Seo gửi mấy icon mang khuôn mặt giận dữ rồi nhắn tiếp.
eeseooes: “Giống chỗ nào chứ…?”
for_everyoung10: “Giống ở chỗ cả hai đều đáng yêu và đều có cảm giác thoải mái, ấm áp mỗi khi ôm vào lòng á”
Trước những dòng tin nhắn hoàn toàn trái ngược với những gì Hyun Seo nghĩ, gò má cô đỏ lên. Lời nói của Wonyoung quả thật có sát thương vô cùng khủng khiếp, khiến lòng Hyun Seo như quặn thắt lại nhưng không phải vì đau đớn mà là vì sung sướng.
Giờ phút này, cho dù đối diện và bên cạnh có hai bát cơm chó to đùng, chúng cũng không còn khiến Hyun Seo sầu đời mà than thở nữa bởi đoạn tin nhắn chỉ hơn hai mươi từ kia đã xâm chiếm hết tâm trí cô rồi. Hyun Seo không rõ nếu Wonyoung nói lời này trước mặt cô, cô sẽ phản ứng thế nào nữa. Có lẽ là ngất luôn chăng?
eeseooes: “Mày nói thế làm tao ngại á”
Trong lúc lâng lâng như ở trên chín tầng mây, Hyun Seo bối rối, không biết nên nhắn lại như nào với Wonyoung. May mắn thay, não bộ cô đột nhiên “nhảy số” nhanh, để cô nghĩ ra lời đáp lại đối phương.
for_everyoung10: “Ngại gì chứ? Tao nói thật mà. À, con hổ này có tên đấy, đó là Erang-e”
eeseooes: “Tên độc lạ vậy?”
for_everyoung10: “Độc lạ mà cuốn hút, giống mày á”
eeseooes: “Mày dừng lại được rồi đó”
Hyun Seo biết Wonyoung có khả năng ăn nói cuốn hút người khác nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại có thể “thả thính” liên tiếp và mượt mà như vậy. Hôm nay, Hyun Seo đã có cái nhìn vô cùng mới về Jang Wonyoung.
for_everyoung10 đã gửi một ảnh
Wonyoung gửi thêm một bức ảnh nữa, cũng là một chiếc hộp nhưng lần này, nó mang tông màu trắng tinh khiết. Bên trong cũng là một con vật to ngang cỡ con hổ Erang-e mà cô ấy mua tặng Hyun Seo. Nhìn đôi tai dài màu trắng của nó, Hyun Seo không thể nhầm lẫn giống lúc trước nữa.
eeseooes: “Một con thỏ hả? Giống mày đó”
for_everyoung10: “Hehe. Tai nó dài như đôi chân của tao vậy”
So sánh kiểu gì đây…?
Hyun Seo chỉ biết cười trừ. Cô không còn lạ lẫm gì với tính tự luyến của Wonyoung nữa rồi.
eeseooes: “Nhìn nó giống mày như này, chắc mày mua không phải để tặng người khác đâu ha?”
for_everyoung10: “Đúng rồi, cái này tao mua cho bản thân, tên nó là Cherry. Tao một con, mày một con, thế là xứng đôi”
Trời ơi, dừng lại đi! Con này nay nó làm sao vậy? Mắc bệnh thích “thả thính” hả? Đi mà thả với người mày thích ý!!!
Đôi mắt của Hyun Seo chỉ chú ý vào hai từ “xứng đôi”. Nó khiến Hyun Seo mơ mộng đến một viễn cảnh cô và Wonyoung dắt tay nhau, bước đi trên một con đường. Dẫu biết điều đó chẳng thể xảy ra, nó vẫn khiến cô vui đến lạ thường.
eeseooes: “Thỏ đi với hổ hả? Tổ hợp gì lạ thế?”
for_everyoung10: “Có sao đâu trời. Đằng nào thì con hổ này cũng có ăn thịt người khác được đâu, hehe”
Mày làm tao muốn ăn thịt mày luôn rồi đấy, Wonyoung à. Tao mà có phép dịch chuyển tức thời thì tao sang chỗ mày, cho mày “ăn hành” từ lâu rồi…
Trước khi Hyun Seo kịp nghĩ ra lời đáp lại, Wonyoung đã gửi một tin nhắn khác.
for_everyoung10: “Tao phải đi rồi. Leeseo vui chơi với mấy đứa vui vẻ nhé. À mà sắp có bất ngờ xảy ra với mày đó”
Hai từ “bất ngờ” xuất hiện, khiến Hyun Seo không khỏi tò mò. Cô vô thức ngồi thẳng lên, tay nhanh thoăn thoắt gõ tin nhắn. Hyun Seo sợ rằng đối phương chuẩn bị đi mất và sẽ bỏ qua tin nhắn của cô.
eeseooes: “Là gì thế?”
for_everyoung10: “Nói trước thì đâu gọi là bất ngờ. Thế nhé, tao đi chơi đây”
Dòng chữ “đang hoạt động” dưới tên tài khoản của Wonyoung biến mất, cũng có nghĩa cô ấy đã thoát khỏi ứng dụng và làm việc khác. Còn Hyun Seo vẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn cuối cùng kia.
Bất ngờ mà Wonyoung nói đến là gì? Xảy ra vào lúc nào, ở đâu? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Hyun Seo. Như thể có thứ gì đó ngọ nguậy trong tâm trí, cô cảm thấy ngứa ngáy, nhộn nhạo trong lòng và một chút khó chịu vì không biết phải làm thế nào để cảm giác đó biến mất.
Không biết Wonyoung muốn nói đến điều gì nhỉ?
Đem theo bao thắc mắc về hai từ “bất ngờ” ấy trong lòng, Hyun Seo trải qua một tháng nghỉ ngơi trong sự yên bình, chậm rãi. Đây là một khoảng lặng cho những học sinh vừa ra trường như Hyun Seo trước khi họ bước chân vào bốn năm đai học.
Và thứ chào đón họ sau một tháng nghỉ ngơi ấy là thứ quyết định họ có đỗ đại học hay không, điểm thi tốt nghiệp.
Trường Dives có truyền thống công bố điểm khá kì lạ. Thay vì đăng nó lên trang web của trường và để học sinh tự tra, toàn bộ điểm thi tốt nghiệp và cả thứ hạng được dán trên bảng lớn của trường. Để biết điểm thi của mình, học sinh trường Dives phải đến đó và tự tìm.
Đó chính là lí do mà ngay lúc này, Hyun Seo đang ngồi trên xe của bố mẹ cô và đến trường. Ban đầu, cả cô lẫn hàng xóm Jiwon đều muốn hai người tự đưa nhau đến trường nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý. Nguyên nhân là vì họ cũng vô cùng hồi hộp về điểm thi của con gái họ.
Cổng trường Dives chật kín người, Hyun Seo khó khăn lắm mới chen chúc được để vào trong trường. Ngay sau đó, cô lại phải đối diện với một đám đông khác chật không kém. Đó là vô số học sinh đang đứng trước bảng lớn để tìm điểm thi của họ.
Mẹ cái trường này, công bố online thì có phải nhàn hơn rồi không?
Những lời nói đánh giá tiêu cực kia, Hyun Seo chỉ giữ trong lòng. Nếu ai đó hỏi Hyun Seo rằng có người nào khiến cô vừa yêu vừa hận không, cô sẽ lập tức lôi cái tên Dives này ra.
Hyun Seo vận dụng toàn bộ kĩ năng điêu luyện của bản thân, khéo léo len lỏi qua đám đông. Năm phút trôi qua, cuối cùng cô cũng thành công vượt lên hàng đầu để nhìn rõ bảng lớn kia.
- Xem nào…tên mình đâu ta…?
Hyun Seo thì thầm, đôi mắt của cô đảo lên xuống liên tục, cố gắng tìm cái tên của cô giữa một “biển” tên được dán lên đây. Dựa trên năng lực của bản thân suốt hai năm qua, Hyun Seo đoán điểm cô có lẽ sẽ nằm trong khoảng năm mươi người đứng đầu. Vậy nên, cô không có chút chần chừ nào chạy về phía đầu bảng.
Ấy vậy mà lướt qua khoảng ba mươi cái tên, Hyun Seo vẫn không tìm thấy tên cô đâu. Tim cô đập thình thịch, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Chẳng lẽ kết quả thi lại không như cô dự đoán?
Không thể nào… bài mình làm đâu có tệ như thế?
Kết quả tốt nhất trong suốt mấy năm trung học phổ thông của Hyun Seo là nằm trong năm mươi người xuất sắc nhất. Thế nhưng, từ hạng năm mươi đến hạng hai mươi mốt, tên cô không hề xuất hiện. Điều này khiến Hyun Seo có phần sợ hãi.
Chẳng lẽ điểm của cô nằm trong hai mươi người đứng đầu kia? Hyun Seo không dám tin bởi cô chưa từng làm được điều đó. Tuy nhiên, cô vẫn muốn đánh cược một phen mà nhìn danh sách hai mười người đó.
- Mười chín, mười tám, mười bảy… không có…
Ánh mắt của Hyun Seo dần dần hướng lên trong sự hoang mang tột độ.
- Mười hai, mười một… không có… Mười…
Tiếng thì thầm vốn nhỏ của Hyun Seo nay còn nhỏ hơn. Ánh mắt cô giữ nguyên tại một vị trí. Cả người như đông cứng lại. Tất thảy những âm thanh xung quanh dường như không cái nào lọt vào tai cô nữa. Hyun Seo cứ đứng đó như trời trồng. Nguyên nhân là vì…
[Hạng 10: Lee Hyun Seo
Tổng điểm: 751/800]
VÃI!!!
Dù bên ngoài trông Hyun Seo vô cùng an tĩnh, thực chất, nội tâm bên trong đang gào loạn lên trước số điểm vượt xa tưởng tượng của cô.
Mọi ngôn từ mĩ miều lúc này đều không đủ để miêu tả niềm hạnh phúc của Hyun Seo.
Chỉ cần đứng tại hạng hai mươi thôi đã đủ để khiến Hyun Seo sung sướng. Ấy vậy mà giờ đây, cô trở thành một trong mười người có điểm cao nhất giống như Wonyoung và Jiwon. Nếu không phải đây là nơi đông người, có lẽ Hyun Seo đã nhảy một bài rồi.
Công sức của cô, nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng rồi.
Đối với Hyun Seo, đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà cô tự tặng bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top