Chương 34: Một bữa ăn thay đổi cả tâm tình?

Lúc hai người xuống tầng, cả bố và mẹ Hyun Seo đều đang chăm chú nấu cơm. Nhìn thấy Wonyoung, mẹ Hyun Seo lập tức nở nụ cười trìu mến.

Không tính Jiwon, người mà bà đã biết từ khi Hyun Seo còn nhỏ, bốn đứa bạn còn lại của cô, ai cũng khiến bà cảm thấy hài lòng. Trong đó, đứa nhỏ tên Jang Wonyoung này là người khiến bà ấn tượng nhất. Vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại còn khéo léo, ai lại không thích chứ?

- Hai đứa rửa tay rồi ra phòng khách nghỉ ngơi đi để chuẩn bị ăn tối

- Để con giúp bố mẹ nhé

- Không cần không cần. Nay bạn đến chơi, cứ chơi cùng bạn đi

- Gớm, chị ngủ trương mắt lên mà còn bày đặt

Em trai Hyun Seo từ ngoài phòng khách bước vào trong bếp, lấy mấy chai nước ngọt từ trong tủ lạnh, thuận miệng nói. Ngay lập tức, Hyun Seo lườm lại người em trai “yêu quý” của cô.

- Mày nói cái gì hả thằng kia? Bao lần tao nấu cơm cho mày ăn thì mày không nói!

Nếu vào thời điểm hiện tại, chỉ có mình Hyun Seo và em trai cô, cô nhất định sẽ đè thằng em cô ra mà hành hung nó, cho nó biết thế nào là quyền lực của “bà chị”. Thật tiếc, trước mặt bố mẹ và Wonyoung, Hyun Seo không thể làm điều mất hình tượng đấy.

Trong khi đó, Wonyoung đưa tay lên, che đi cái miệng đang cười khúc khích của cô. Mỗi lần gặp chị em nhà này là một lần Wonyoung được xem tiểu phẩm hài miễn phí. Wonyoung là con út trong gia đình nên chưa biết cảm giác có em như thế nào.

Bữa tối nhanh chóng được bày ra trên bàn với những đĩa ăn khác nhau. Nhìn vào bữa cơm này, ai cũng cảm nhận được sự ấm cúng, hạnh phúc của gia đình Hyun Seo.

- Uầy, mẹ nấu nhiều món vậy?

Hyun Seo không khỏi cảm thán. So với bữa ăn thường ngày của gia đình cô, bữa tối hôm nay có phần đặc sắc, phong phú hơn, thậm chí còn bày cả hoa quả, nước ngọt. Đối với Hyun Seo, gọi đây là một bữa tiệc nhỏ cũng không ngoa.

- Nay Wonyoung đến chơi, phải tiếp đón khách chu đáo chứ

Mẹ Hyun Seo từ tốn đáp lại với Hyun Seo rồi quay sang phía Wonyoung, vui vẻ nói:

- Wonyoung đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Bác không biết mấy món này có hợp khẩu vị con không…

Wonyoung đã đến nhà Hyun Seo phải hơn chục lần nhưng đây mới là lần đầu cô ở lại ăn cơm cùng gia đình Hyun Seo. Nhìn bên ngoài trông Wonyoung thảnh thơi vậy thôi, bên trong cô đang lo lắng lắm đó. Cô lo đến mức còn phải nắm lấy bàn tay Hyun Seo ở dưới mặt bàn để không ai nhìn thấy.

“Cứ bình tĩnh, mẹ tao hòa đồng lắm, mày biết mà”, đó là điều Hyun Seo muốn nói thông qua ánh mắt của cô dành cho Wonyoung cũng như cái vuốt ve trên mu bàn tay cô ấy. Có cái vuốt ve này, Wonyoung như được thêm chút dũng khí.

- À, bác đừng lo ạ. Con không kén ăn đâu bác 

Nghe Wonyoung nói vậy, nụ cười trên khuôn mặt mẹ Hyun Seo càng thêm phần rạng rỡ. Bà cảm thấy kiếp trước, có lẽ Lee Hyun Seo của bà đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này, con bé mới quen được một người như Jang Wonyoung. Đứa nhỏ này vô cùng hoàn hảo trong mắt bà, khiến bà chỉ muốn nhận làm con gái.

Bữa cơm diễn ra trong sự yên bình và tiếng cười đùa của mọi người. Wonyoung ăn cơm mà mẹ Hyun Seo nấu, tấm tắc khen ngon khiến bà liên tục gắp đồ ăn cho cô, đến mức chính Hyun Seo còn ghen tị vì bà chẳng bao giờ làm vậy với Hyun Seo.

Wonyoung nhìn mấy đĩa ăn trên bàn, sự chú ý của cô hướng về phía đĩa thịt bò hầm. Kí ức về lần cả nhóm tụ tập tại nhà Hyun Seo để chăm sóc cô ấy ốm quay về, khiến Wonyoung mỉm cười. Đối với cô, bất cứ khoảnh khắc nào có Lee Hyun Seo đều là những kí ức đẹp đẽ và vô giá.

- Leeseo ăn đi nè

Cô nhẹ nhàng gắp miếng thịt bò lên rồi đặt vào bát Hyun Seo. Thứ cô nhận lại được là ánh mắt đầy bất ngờ xen lẫn vui sướng của Hyun Seo, trông cô ấy cứ như một đứa trẻ nhận được kẹo vậy. Wonyoung không thích thứ gì khác ngoài chính gương mặt này đây.

- Ơ con bé này, có miếng thịt cũng để bạn gắp là sao?

- Ủa mẹ?

Hyun Seo miệng cắn miếng thịt, mắt ngơ ngác nhìn mẹ cô. Sao một thứ hết sức bình thường là việc bạn bè gắp đồ ăn cho nhau lại trở thành điều gì đó xấu xí trong mắt mẹ cô vậy? Hơn nữa, có phải Hyun Seo lười đến mức nhờ Wonyoung đâu? Là Wonyoung chủ động mà? Oan uổng quá!

Đáp lại Hyun Seo là ánh mắt chứa mười phần trêu chọc của mẹ cô. Biểu cảm trên khuôn mặt bà thay đổi chóng mặt khi nhìn sang Wonyoung. Bàn tay cầm đũa của bà gắp đồ ăn cho Wonyoung nhanh thoăn thoắt.

- Wonyoung cứ ăn nhiều vào nhé con. Nhìn con gầy quá. Không cần lo cái Hyun Seo kia chết đói đâu, bác vẫn còn một nồi thịt ngoài kia

Mẹ nói dối vừa thôi! Cái nồi ngoài bếp còn miếng nào là con chết liền…

Đương nhiên Hyun Seo không dám nói lời này ra mà chỉ có thể giữ nó ở trong đầu trong sự giận dỗi. Nếu để người lạ mặt nào đó nhìn cảnh này, chắc chắn họ sẽ nghĩ Wonyoung mới là con ruột, con cưng của mẹ cô.

Thấy Hyun Seo giận dỗi lườm đống thịt bò được gắp lên bát mình, Wonyoung chỉ biết cười trừ. Trực giác mách bảo cô rằng nếu không làm gì đó ngay, con hổ ngồi cạnh cô sẽ nổi điên lên mất.

- Tao không ăn hết được đâu. Leeseo ăn cùng tao nhé?

- Wonyoung đúng là chu đáo quá mà. Sau này nhờ con dạy bảo Hyun Seo nhiều hơn, để con bé học được một phần của con. Cái Hyun Seo nhà bác ấy mà, đã hậu đậu, vụng về lại còn lười biếng

- Mẹ à, sao mẹ nói xấu con như thế?

- Mẹ nói đúng sự thật mà?

Hyun Seo bất lực nhìn mẹ cô. Hiện tại, cô đang ở trong thế “tiến thoái lưỡng nan”, nếu không cãi thì không thể bảo vệ thanh danh của bản thân mà nếu cãi thì sẽ mang “trọng tội” là đứa con bất hiếu.

“Nói một câu cãi một câu”, kiểu gì mẹ cũng sẽ nói thế…

Phận “con ghẻ” khiến Hyun Seo chỉ có thể ngồi im. Nhưng ông trời cũng không quá bạc đãi cô khi mà “con cưng” Wonyoung lại bênh vực Hyun Seo, tay còn đưa sang bên cạnh, kéo cô lại để dỗ dành.

- Không phải đâu bác. Leeseo thực ra vô cùng chăm chỉ và luôn cố gắng trong mọi việc mà

Dường như mọi lời nói của Wonyoung đều vô cùng có sức hút với mẹ Hyun Seo, khiến bà lập tức gật gù mà không nhắc đến chuyện đó nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Hyun Seo đã thoát khỏi cảnh “bị mẹ trêu đùa”. Mẹ Hyun Seo vốn là người vô cùng thích kể chuyện, việc Wonyoung đến chơi càng khiến đam mê này của bà trỗi dậy mãnh liệt hơn.

- Wonyoung biết không? Hồi mầm non, cái Hyun Seo nhà bác thường xuyên ngủ gật trong lớp. Có lần, con bé ngủ say đến nỗi, cô giáo phải bế về nhà mà vẫn không biết gì. Thậm chí, khi về nhà rồi, cái Hyun Seo đang ngủ say vẫn đòi bác cho uống sữa đó

- Mẹ!

Hai bên tai của Hyun Seo đỏ ửng lên khi nghe mẹ cô nhắc lại những chuyện xấu hổ của thời thơ ấu. Cô đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt trở nên phụng phịu. Ấy vậy mà người ngồi bên cạnh Hyun Seo liên tục cười khúc khích như một cách đáp lại mẹ cô, khiến Hyun Seo muốn dùng phép độn thổ để biến mất ngay bây giờ.

Như thể không nhìn thấy khuôn mặt con gái đang hiện lên hai từ “dừng lại”, mẹ Hyun Seo vẫn tiếp tục kể Wonyoung nghe những việc cô đã làm hồi bé. Từ việc Hyun Seo đam mê làm người mẫu đến mức đi giày cao gót của mẹ rồi ngã sấp mặt cho đến việc cô đến trường với chiếc áo bị mặc ngược.

- Leeseo có tuổi thơ “dữ dội” ghê ha

Wonyoung quay mặt về phía Hyun Seo mà cười híp mắt lại, tay theo thói quen lại nựng cằm cô một cái. Điều này càng khiến khuôn mặt của Hyun Seo đỏ bừng hơn. Quá đỗi xấu hổ, Hyun Seo rời khỏi bàn rồi chạy nhanh vào nhà tắm để bình tĩnh lại.

- Ây da, con bé ngại ấy mà

Mẹ Hyun Seo cười nói. Dường như việc trêu con gái đã là điều không thể thiếu trong mỗi ngày của bà. Wonyoung từ tốn đứng dậy, lễ phép nói:

- Bác đợi con chút, con vào gọi bạn ấy ạ

Má nó, nhục không để đâu cho hết nhục được!

Đứng trước gương trong nhà tắm, Hyun Seo hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng lên của cô. Số lượng những việc ngây ngô mà cô từng làm ở độ tuổi con nít ấy có lẽ đủ để xếp thành một bộ phim dài tập.

Ấy vậy mà chỉ trong một bữa ăn, mẹ Hyun Seo kể gần như toàn bộ cho Wonyoung biết.

Sao mà chịu nổi được chứ…?

Hyun Seo than thở trong lòng. Chỉ riêng việc mẹ cô kể những chuyện đó đã khiến cô ngại ngùng muốn chết, việc kể cho Wonyoung còn kinh khủng hơn. Hyun Seo không còn lí do gì để ở đây nữa, nên bay lên Mặt trăng mà sống thì hơn. Nếu việc đập đầu vào tường có thể khiến cô cảm thấy hết xấu hổ và nhục nhã thì cô đã làm chục lần rồi.

- Leeseo à…

Cửa nhà tắm vốn không được khóa lại nên nó dễ dàng bị mở ra ngay sau tiếng gọi tên Hyun Seo. Wonyoung lập tức lại gần cô, hai bàn tay đặt lên hai bên má mà nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô ấy lên.

- Xấu hổ quá…

Hyun Seo thì thào. Khuôn mặt như em bé của cô khiến Wonyoung không kìm được mà ôm cô vào lòng, tay đưa ra mà vuốt nhẹ lên tóc Hyun Seo.

- Đừng lo, tao không cười Leeseo đâu, ai cũng có tuổi thơ như vậy mà

- Cả buổi mày cười còn nhiều hơn ăn mà mày bảo mày không cười à… Xạo vừa thôi

- Chứ chẳng lẽ mày muốn tao mếu máo trước mặt mẹ mày à? Leeseo, thật đó, tao không có ý gì hết, còn thấy mày như vậy vô cùng dễ thương

Vô cùng dễ thương…

Nếu nói rằng Hyun Seo chẳng có phản ứng nào trước lời nói vừa rồi, đó chắc chắn là lời nói dối. Hyun Seo thấy hơi rộn ràng trong lòng, gò má lại có phần đỏ lên. Cô vô thức ôm lại đối phương, hai tay còn siết chặt lại.

Người khác khen thì cô chỉ đơn giản mỉm cười, Wonyoung khen lại khiến cô bên ngoài ngại ngùng đến mức không biết nên đáp lại thế nào, bên trong vui sướng đến khó tả.

Như vậy là sao?

Hyun Seo vẫn luôn cho rằng, sau chuyến dã ngoại đó, cô đã gạt thứ tình cảm kia sang một bên và nhắc nhở bản thân về ranh giới giữa cô và Wonyoung, rằng đom đóm không thể nào không thể nào vươn tới bầu trời sao kia.

Nhưng thực tế luôn đi ngược với những gì mà một người hay nghĩ.

Tình cảm giống như một hạt giống nảy mầm trong trái tim, muốn vứt là có thể vứt đi dễ dàng thế sao?

Bầu trời đen tuyền, lấp lánh những vì sao kia đột ngột xuất hiện, bao trùm cánh đồng hoa vốn được chiếu sáng bởi ánh nắng chan hòa của Hyun Seo, đem đến cho Hyun Seo những cảm giác mới lạ mà mười tám năm qua cô chưa từng trải qua bao giờ.

Bầu trời ấy không sáng chói như khi mặt trời xuất hiện vào ban ngày, cũng không sưởi ấm cho cánh đồng hoa của Hyun Seo. Thế nhưng, nó mê hoặc cô bằng vẻ đẹp và sự dễ chịu mỗi khi nhìn thấy.

Chính Hyun Seo cũng chưa từng nghĩ, cánh đồng hoa vốn quen với ánh nắng tươi sáng nay lại quyến luyến màn đêm bí ẩn mà cuốn hút kia. Nếu được lựa chọn, cô muốn được nhìn màn đêm lâu hơn, thậm chí được ôm trọn lấy nó.

À, thì ra thứ tình cảm đó vẫn luôn hiện hữu, chỉ là cô lại cố tình lờ nó đi thôi.

Đến bây giờ, Hyun Seo mới chịu chấp nhận một điều.

Cô muốn hóa thành Mặt trăng, ở bên bầu trời sao đẹp đẽ kia…mãi mãi.

________

Đôi lời bên lề: Đi học lại rồi...không biết có end được cái fic này không đây... 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top