Chương 33: "Nghiện" sự đáng yêu

Đời học sinh, ngoài “làm bạn” với việc học thì họ thường xuyên đối mặt với thứ gì nhất? Đó là các kì thi.

Từ những cuộc thi chỉ mang tính trải nghiệm hay cọ xát cho đến những kì thi quyết định cả tương lai phía trước, nếu hỏi một học sinh rằng người đó đã trải qua bao nhiêu kì thi, có lẽ chính họ cũng chẳng nhớ nổi.

Tuy nhiên, có một kì thi mà cho dù trải qua bao nhiêu năm, mọi người đều khó có thể quên bởi đây được coi là kì thi quan trọng nhất trong mười hai năm đèn sách của học sinh, kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Lúc này, tại một góc nào đó trong thư viện, sáu con người quen thuộc kia tụ tập lại với một đống sách và tài liệu các môn khác nhau trên bàn. Thậm chí, một trong số họ còn mang máy tính xách tay đi để tra cứu thuận tiện hơn.

Hôm nay, lớp đột nhiên trống hai tiết cuối do thầy giáo bận việc nên mấy người họ lập tức kéo nhau lên thư viện để có không gian yên tĩnh mà học bài.

- Con mẹ nó, hở tí là thi, nhiều lúc tao còn tưởng bản thân vừa mới kiểm tra học kì một xong, thế mà đã chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi

Người vừa than vãn đầy ai oán kia không ai khác ngoài học bá Kim Jiwon. Cô nằm bò ra bàn, nhìn một xấp đề cương môn Lịch sử và Địa lý còn dài hơn tiểu thuyết với ánh mắt thù hằn. Jiwon thở dài. Sao mấy môn xã hội này không dễ thuộc như đống chiêu thức trong game nhỉ?

- Be bé miệng thôi mày. Mọi người đang học

Hyun Seo ngồi bên cạnh Jiwon, khẽ nhắc nhở cô ấy. Sau đó, cô lại chú tâm vào quyển sách trước mặt, không nhanh không chậm mà giải từng bài một. Sau đợt thi cuối học kì vừa rồi, Hyun Seo càng quyết tâm chinh phục số điểm cao hơn. Và đây là cơ hội cuối cùng của cô.

Cố lên, sắp xong rồi…

Ha…xong một đề rồi…

Wonyoung ngả người ra ghế, thở phù một cái. Cô nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô đã mất khoảng gần một tiếng rưỡi để giải xong đề vừa rồi và sau đó tự chấm nó. Kết quả của đề này khiến Wonyoung tạm thời hài lòng.

Leeseo…

Ánh mắt Wonyoung đặt lên thân hình cô gái đang chăm chú làm bài bên cạnh. Lee Hyun Seo dường như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, ngoại trừ đề thi kia, chẳng có thứ nào khác lọt vào đôi mắt cô ấy nữa.

Wonyoung mỉm cười. Bàn tay cô lúc này đang ở ngay sau lưng Hyun Seo vì cô vốn dĩ muốn gọi cô ấy uống nước cùng. Tuy nhiên, chứng kiến đối phương tập trung như vậy, Wonyoung không nỡ làm phiền cô ấy. Vì thế, cô đứng dậy, đến chỗ cây nước nóng lạnh một mình.

Một cốc nước lạnh có thể khiến Wonyoung cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhất là sau khi cô đã hao tổn tâm sức để ôn tập. Vừa uống cốc nước, Wonyoung vừa nhẩm tính trong đầu. Còn khoảng mười phút nữa là đến giờ tan học. Không biết Hyun Seo đã giải xong đề kia chưa?

Tay Wonyoung lấy thêm một cốc nước mát nữa nhưng cốc đó không dành cho cô mà dành cho Lee Hyun Seo. Hai tiết trôi qua, Hyun Seo chưa uống một ngụm nước nào, có lẽ hiện tại cổ họng cô ấy đã khô khan lắm rồi.

Khi Wonyoung trở về bàn, đó cũng là lúc Hyun Seo hoàn thành đề thi kia và tự chấm điểm cho bản thân. Lúc này, gương mặt cô ấy không còn sự tập trung cao độ như trước nữa mà thay vào đó là vài phần thảnh thơi cùng sự phấn chấn.

Thấy Hyun Seo như vậy, tâm trạng Wonyoung cũng tự nhiên vui vẻ theo.

- Leeseo xong rồi hả? Uống nước đi này

- A, cảm ơn Wonyoung

Hyun Seo nhận lấy cốc nước từ Wonyoung, lập tức một hơi uống sạch không còn giọt nào. Cô có cảm giác như được sống lại sau khi uống hết cốc nước. Đãng lẽ Hyun Seo nên đem theo bình nước lên thư viện để có thể uống bất cứ lúc nào nhưng trớ trêu thay, cô quên.

- Leeseo tự chấm thấy điểm thế nào?

- Hừm…cũng tạm được

- Tao xem nhé?

- Ừm

Trong lúc Hyun Seo nghịch điện thoại, Wonyoung từ tốn cầm bài cô ấy lên, cẩn thận xem từng câu một, cứ như thể đây chính là bài cô vậy. Wonyoung giữ nguyên sắc thái nghiêm túc trên khuôn mặt cho đến khi cô đọc đến dòng cuối. Lúc đó, khóe môi Wonyoung mới cong lên một chút.

Tay cô đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Hyun Seo rồi xoa vài cái. Sau đó, bàn tay cô lại đưa xuống, nựng cằm Hyun Seo. Wonyoung không phủ nhận một điều rằng từ lâu bản thân vô cùng “nghiện” làm những hành động như này với đối phương.

Ừm…mỗi ngày phải làm ít nhất một lần để thỏa mãn “cơn nghiện” này. Sao giờ mình mới nghĩ ra nhỉ?

Nội tâm bên trong Wonyoung đang tự dặn dò chính mình còn bên ngoài thì nói chuyện với Hyun Seo.

- Leeseo làm tốt lắm. Như này thì sẽ đạt điểm cao trong kì thi tới thôi

- Hehe. Học bá như mày đã nói vậy thì chắc chắn sẽ linh nghiệm thôi

- Ơ con này, thế tao chúc mày cả trăm lần trên tin nhắn thì không linh nghiệm à?

Jiwon đã nghe cuộc đối thoại giữa hai người từ lâu, nghe đến đây mới xen vào. Nếu đọc được tin nhắn giữa cô và Hyun Seo, mọi người sẽ thấy không ít lần Jiwon gửi cả một đoạn văn với những từ ngữ tốt đẹp nhất dành cho Hyun Seo. Đôi lúc, khi quá lười với việc gõ tin nhắn, Jiwon ghi âm lời chúc lại rồi gửi cho cô.

Con điên, tao tốn công nghĩ nát óc từng từ để chúc mày thì mày không nói gì. Gái xinh vừa chúc mày cái, mày đã khen lấy khen để.

Những lời này, Jiwon không nói ra nhưng Hyun Seo chỉ cần nhìn ánh mắt cô là đủ để mường tượng ra Jiwon muốn nói gì rồi. Nhìn bộ dạng giận dỗi của đối phương, Hyun Seo cố nhịn cười, quàng tay quanh vai Jiwon.

- A, đâu có đâu có. Jiwon cũng là học bá, lời chúc của Jiwon cũng hiệu nghiệm lắm

- Cẩn thận không tao bỏ mày lại ở trường đấy

- Ơ, đừng mà…

Reng reng!

Tiếng chuông vang lên, cũng có nghĩa giờ tan học đã đến. Mấy người nhóm Hyun Seo nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy xuống khu đỗ xe. Lần nào cũng thế, mỗi khi kết thúc giờ học, khu đỗ xe đều đông như kiến. Học sinh chen chúc lẫn nhau để lấy được chiếc xe.

Lúc cả nhóm chạy xuống cũng không tính là muộn. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để so với tốc độ của các học sinh còn lại trong trường. Sáu người đứng sững sờ trước khu đỗ xe. Thay vì chen vào đám đông kia, họ quyết định ngồi đợi ở căng tin.

Có lẽ vì quá lo lắng cho kì thi tốt nghiệp sắp tới mà ngay cả trong lúc phải làm gì đó để giết thời gian, mấy người họ vẫn đem sách vở ra để ôn bài thêm.

Mười lăm phút sau, khi bãi đỗ xe bớt đông hơn, mấy người họ mới lấy xe mà ra về.

- Cuối cùng cũng được về…

Lee Hyun Seo vừa đến nhà, cô đã ném cặp sách lên ghế rồi ngã đùng xuống giường. Một ngày ở trường trôi qua, sức lực của cô như bị vắt kiệt vậy. Và cũng chính vì điều đó, lúc này Hyun Seo không tha thiết gì khác ngoài một giấc ngủ.

Nghĩ là làm, Hyun Seo mặc kệ việc cô vẫn đang mặc bộ đồng phục, lập tức gạt chiếc chăn sang một bên và ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ vì đã quá mệt, Hyun Seo mất chưa đến năm phút để chìm sâu vào giấc nồng.

- Leeseo à…

Cửa phòng tắm được mở ra, đằng sau là một Jang Wonyoung cũng đang diện trên mình bộ đồng phục. Nhìn thấy người cô vừa gọi đang say sưa ngủ, giọng Wonyoung nhỏ dần, thay vào đó là một nụ cười nở trên môi.

Phải rồi, lúc nào nó cũng ngủ sau khi đi về mà.

Wonyoung lại gần chiếc giường, chỉnh lại tư thế ngủ của Hyun Seo rồi từ tốn đắp chăn lên người cô ấy. Mỗi hành động của cô đều hết sức dịu dàng vì sợ bản thân có thể sẽ đánh thức người kia. Xong xuôi, hai bàn tay Wonyoung dừng lại trên gò má của Hyun Seo.

Đáng yêu quá!

Nhéo thật nhẹ hai bên má Hyun Seo, ánh mắt Wonyoung trở nên đầy cưng chiều, chỉ hận không thể đem Hyun Seo vào lòng ngay lúc này. Hyun Seo trông cứ như em bé vậy, có thể dễ dàng khiến người khác nguyện ý chiều chuộng cô ấy, đặc biệt là Wonyoung.

Nếu không phải giường Hyun Seo chỉ phù hợp với một người nằm, Wonyoung đã nằm xuống bên cạnh cô ấy từ lâu. Cô kéo chiếc ghế đang ở chỗ bàn học ra sát giường, ngồi lên đó mà trông Hyun Seo say giấc nồng.

Thời gian cứ như bị đóng băng lại, tất thảy mọi thứ xung quanh như chưa từng tồn tại, không gian giờ đây như chỉ dành cho hai người. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người đang say sưa ngủ và người đang say sưa nhìn. Thật yên bình làm sao…

Còn việc tại sao Wonyoung lại xuất hiện ở nhà Hyun Seo, lí do đơn giản lắm: Wonyoung thích.

Quay ngược thời gian về lúc nhóm sáu người vẫn còn ngồi đợi ở căng tin. Khi chuẩn bị rời đi, Wonyoung bày tỏ mong muốn với Hyun Seo rằng cô muốn được cùng Hyun Seo ôn bài trong tối nay nhưng không phải qua màn hình máy tính như trước mà là trực tiếp.

Hyun Seo ban đầu khá bất ngờ trước mong muốn này. Thế nhưng, trong lúc cô còn đang phân vân, Jiwon đã ngay lập tức đồng ý. Chẳng cần nói, mấy người còn lại cũng biết nguyên nhân vì sao. Còn lý do nào khác ngoài việc Jiwon muốn đạp xe cùng Rei về nhà ư?

Là một người bạn tốt, Hyun Seo sẽ cố gắng hết sức để đứa bạn thân từ thuở nhỏ có thể tiếp cận với người khiến cô ấy chú ý. Hơn nữa, chính Hyun Seo cũng muốn có một học bá giải đáp mọi thắc mắc của cô về vấn đề bài tập.

Vậy nên, Hyun Seo đồng ý. Dù sao thì số lần Wonyoung về nhà cô cũng vượt quá số ngón trên hai bàn tay rồi. Tuy không nhiều bằng Jiwon nhưng chừng đó là quá đủ để bố mẹ Hyun Seo nhớ mặt cô ấy.

Quay trở lại hiện tại, Wonyoung không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, liền nhìn đồng hồ trên điện thoại. Hyun Seo đã ngủ gần một tiếng rồi. Sắp đến giờ nhà Hyun Seo ăn tối, Wonyoung nên gọi cô ấy dậy và thay quần áo bây giờ.

- Leeseo à, dậy thôi, sắp ăn cơm rồi. Ngủ nhiều thế này thì đêm nay mất ngủ đó

- Ưm…năm phút nữa đi…

Đắm chìm trong cơn buồn ngủ, Hyun Seo không muốn tỉnh dậy chút nào. Chiếc giường thân yêu giống như một chiếc nam châm cỡ lớn, dính chặt cô vào đó. Biểu cảm Hyun Seo lúc này trông vô cùng quyến luyến chăn gối mềm mại, không muốn rời xa.

- Xem ra…phải dùng biện pháp mạnh rồi

Wonyoung thì thầm với chính bản thân, kéo hai ống tay áo của cô lên. Cô nhắm lấy hai cánh tay của Hyun Seo, kéo người cô ấy dậy. Hyun Seo nửa tỉnh nửa ngủ, mơ hồ cảm thấy hai cánh tay bản thân bị thứ gì đó kéo dãn ra, tưởng chừng như có thể lìa khỏi thân.

- Buông ra…muốn ngủ tiếp…

- Tiếc quá, tao không thể đáp ứng mong muốn đó của mày rồi

Hai tay Wonyoung ôm quanh thân Hyun Seo rồi đặt dưới hông cô ấy. Wonyoung hít sâu một cái, dùng toàn bộ sức lực mà nhấc bổng Hyun Seo lên. May mắn là thể lực cô vốn tốt nên cô không gặp khó khăn trong việc này.

Hyun Seo dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, rúc mặt vào hõm cổ Wonyoung. Cả người cô dính chặt vào thân thể người kia, hai tay quàng quanh cổ còn hai chân quặp quanh hông cô ấy. Trông cô lúc này đích thị là một em bé đang được Jang Wonyoung bế.

- Hehe, mày không chịu dậy nên tao buộc phải dùng cách này thôi

Wonyoung vừa nói, tay vừa xoa xoa tấm lưng đối phương. Mặc dù trên tay đang mang một Lee Hyun Seo còn ngái ngủ, Wonyoung vẫn thuận lợi di chuyển đến phòng tắm.

- Nào, rửa mặt đi. Mày nên thấy may mắn vì người bên cạnh mày là tao đó. Chứ nếu là Jiwon thì nó hất luôn xô nước vào mặt để mày tỉnh ngủ rồi

Hyun Seo ậm à ậm ờ, dường như nghe câu được câu không bởi cô đang chú tâm vào việc tát nước lên mặt. Sau khi cô thay sang một bộ đồ khác, hai người cùng nhau xuống tầng dưới để chuẩn bị cho bữa tối.

__________

Đôi lời bên lề: tóm tắt mấy chương dạo gần đây: thi, nghỉ, xong lại thi tiếp 🤡

Miền Bắc đang có bão, mọi người ở miền Bắc chú ý cẩn thận nhé, không nên ra ngoài nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top