Chương 30: Câu chuyện đầu năm mới [Fallderz]
Ba ngày đầu tiên trong năm mới, Hyun Seo cùng gia đình đến gặp gỡ họ hàng mà cả năm cô mới thấy họ một lần. May mắn là hầu hết những người thân quen của Hyun Seo đều sống chung một thành phố nên cô không cần đi đâu quá xa.
Đến ngày thứ tư, Hyun Seo lại tiếp tục rời xa căn nhà thân yêu của cô nhưng lần này không phải vì mục đích gặp họ hàng. Thay vào đó, cô sẽ đến nhà của Ahn Yujin như những gì cả nhóm đã thống nhất với nhau.
Ahn Yujin cho thấy sự hiếu khách của cô ấy lớn đến nhường nào khi bác quản gia nhà Yujin đã lái xe đến đón từng người một, ngoại trừ người sống gần nhà cô ấy nhất, Kim Gaeul. Và dựa trên tuyến đường thuận tiện nhất, Hyun Seo sẽ là người cuối cùng được đón.
Ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản mà thanh thoát, Hyun Seo đứng trước cửa nhà với chiếc túi xách nhỏ trên tay. Bác quản gia nhà Yujin vô cùng đúng giờ. Ngay khi Hyun Seo đóng cửa nhà lại, một chiếc xe năm chỗ màu trắng bên ngoài đến và đỗ trước sân nhà cô.
Cửa ô tô được mở ra, đằng sau đó là Jang Wonyoung xinh đẹp tuyệt trần trong bộ trang phục trắng tinh khôi, từ váy, phụ kiện đi kèm cho đến đôi giày cao gót. Cô ấy tỏa ra khí chất y hệt một thiên kim tiểu thư trong phim vậy.
- Leeseo à, nay bọn mình mặc đồ đôi với nhau nè
Nghe Wonyoung nói vậy, Hyun Seo mới để ý đến việc cả hai người đều mặc váy với tông màu chủ đạo là trắng. Bản thân Hyun Seo cảm thấy chuyện này cũng hết sức bình thường thôi. Nhưng không rõ lí do vì sao mà trông Wonyoung lại vui vẻ đến vậy.
Hyun Seo bước lên xe, ngồi giữa Wonyoung và Kim Jiwon. Naoi Rei ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh bác quản gia. Khi họ đến nơi, gia chủ Ahn Yujin và Kim Gaeul đang ngồi trên xích đu ở ngoài sân, nhẹ nhàng đung đưa nó. Họ trò chuyện với nhau, nữ cười tươi như hoa đều xuất hiện trên gương mặt của hai người.
- Tình tứ quá nhỉ?
Rei mở cửa vườn, cùng ba người còn lại bước vào trong sân nhà Yujin. Khách đã đến, sao gia chủ có thể không tiếp đón được? Yujin lập tức đứng dậy để gặp gỡ những người cô coi như khách VIP của gia đình.
- Chúc mừng năm mới nhé chúng mày
Yujin vừa nói, tay lấy ra một vài món đồ màu đỏ, mỏng dính nào đó. Tuy chúng chỉ mang kích thước nhỏ bé nhưng lại có sức hút vô cùng lớn với mấy người còn lại. Không nằm ngoài dự đoán của Yujin, bốn người kia lập tức chạy như bay đến chỗ cô, miệng đồng thanh thốt lên:
- Ahn tổng!!!
Thứ gì có thể khiến mấy người kia làm những chuyện như vậy? Đó chính là bao lì xì, đúng hơn là thứ nằm bên trong đó. Yujin cầm trên tay năm phong bao lì xì, lần lượt đưa cho từng người.
- Mệnh giá như nhau nên không cần lo ai hơn, ai thiệt nhé
- Đội ơn Ahn tổng ạ!
Wonyoung, Hyun Seo, Jiwon và Rei cúi người, đồng thanh nói. Thậm chí, nếu Yujin muốn, họ có thể lập tức quỳ xuống để cảm tạ cô ấy. Không phải ngẫu nhiên mà họ tự gọi bản thân là "nô lệ của tư bản". Gaeul đứng bên cạnh Yujin, cười không ngậm được miệng trước bộ dạng của mấy người này.
Tất nhiên, sẽ không có chuyện chỉ mình Yujin lì xì người khác như vậy. Cả năm người còn lại đều chuẩn bị những phong bao lì xì nhiều màu sắc để mừng tuổi lẫn nhau. Và không thể thiếu việc cả nhóm selfie với những chiếc bao lì xì này rồi.
Xong xuôi chuyện mừng tuổi, cả nhóm dắt tay nhau vào nhà Yujin. Đây chẳng phải lần đầu họ đến nơi này nên mấy người không có chút lạ lẫm nào khi bước chân vào nhà cô ấy nếu không muốn nói là cả nhóm tự nhiên như thể đang ở nhà của chính họ.
Vậy trong lần tụ tập đầu tiên của năm mới này, sáu người họ dự định làm gì?
Câu trả lời chính là xem phim kinh dị.
Ý tưởng táo bạo này được Naoi Rei và Kim Gaeul đề xuất. Ngay lập tức, nó bị Kim Jiwon và Jang Wonyoung khước từ không thương tiếc. Tuy nhiên, đa số đánh bại thiểu số. Hai người họ có thể làm gì khi mà Lee Hyun Seo và Ahn Yujin cũng đồng ý chứ?
Nói là làm, mấy người ngồi yên tại phòng khách, tắt hết đèn, kéo rèm cửa lại. Thứ duy nhất phát sáng lúc này là màn hình chiếc tivi chuẩn bị chiếu phim. Hai người sợ ma nhất bị bốn người còn lại ép ngồi giữa để ngăn chặn việc bỏ đi giữa chừng.
- Ê, chúng mày thương tao tí đi. Đầu xuân năm mới sao lại bắt tao xem phim ma vậy?
- Bạn sợ à?
- Ừ...tao sợ...cho tao về nhé...
- Không, ngồi yên đấy
"Tiết mục" xem phim cứ như vậy mà bắt đầu. Ngoài âm thanh từ phim, tiếng hét thất thanh của Wonyoung và Jiwon vang vọng khắp căn nhà mỗi khi có cảnh jumpscare. May mắn là hàng xóm quanh nhà Yujin hầu hết đều đã về quê. Nếu không, họ sẽ tưởng nhà cô ấy vừa xảy ra án mạng mất.
- A!!! Mẹ ơi cứu con!!!
Một cảnh jumpscare nữa xuất hiện, dọa Wonyoung và Jiwon sợ hãi đến mức nhắm mắt lại. Wonyoung thậm chí phải vùi đầu vào hõm cổ Hyun Seo, hai tay ôm cô ấy thật chặt. Vào thời điểm này, thiên kim tiểu thư với khí chất ngời ngợi lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại một con người nhát như thỏ đế này mà thôi.
- Trời ơi, tối nay tao phải ở nhà một mình đấy. Thế này thì sao tao dám vào nhà vệ sinh đây?
Wonyoung tựa lên đầu Hyun Seo mà than thở. Nhận được vài cái vỗ lưng nhè nhẹ từ Hyun Seo, tâm trí Wonyoung mới được thả lỏng hơn chút.
- Leeseo à, tối nay cho tao sang nhà mày ở nhé? Tao không dám ở một mình đâu
Ngay khi Wonyoung thốt ra câu này, Gaeul lập tức ấn tạm dừng phim lại. Bốn người Rei, Jiwon, Yujin và Gaeul đều quay đầu về phía Wonyoung. Ánh mắt đã thay họ hỏi cô ấy rằng cô sợ ma thật hay đang kiếm cớ sang nhà Hyun Seo.
- Chúng mày đừng nhìn tao như thế... Tao sợ hơn sợ phim ma đấy...
Bộ phim lại được tiếp tục. Tiếng hét kinh hãi của Jiwon và Wonyoung đã trở thành gia vị không thể thiếu cho bữa ăn tinh thần của bốn người còn lại. Hai người này đã gián tiếp biến một bộ phim kinh dị trở thành phim hài nên mấy người kia không những không sợ mà còn cười sằng sặc cả buổi.
Khi bộ phim kết thúc cũng là lúc dạ dày bên trong sáu người gào thét lên vì đói. Nhóm sáu người nhanh chóng chạy vào bếp. Tất nhiên, chỉ có bốn người thực sự bắt tay vào việc nấu ăn thôi còn Yujin và Jiwon bị ép phải ngồi yên tại sofa. Dù đây là nhà của Yujin, khu vực bếp lại trở thành cấm địa đối với cô vậy.
Cơm nước xong xuôi, mấy người kéo nhau lên phòng ngủ của Yujin, nơi họ đắm chìm vào các trò board game. Bên cạnh đó, họ còn tổ chức sòng bạc quy mô siêu nhỏ với bộ bài tú lơ khơ. Tất nhiên, hình phạt cho người thua cuộc không phải tiền mà chỉ đơn giản là cái búng tai.
Đến khi chơi chán rồi, sáu người lại làm bạn với sáu chiếc điện thoại, đôi lúc nói những chuyện trên trời dưới biển với nhau. Một buổi chiều cứ như vậy mà trôi đi.
- Bye bye, bọn tao về trước
Bác quản gia nhà Yujin lại đèo bốn người Wonyoung, Hyun Seo, Rei và Jiwon về. Không gian bên trong căn nhà lúc này trở nên yên tĩnh, không còn ồn ào như lúc trước. Gaeul và Yujin đứng ở cửa nhà, nhìn chiếc xe từ từ rời đi. Sau đó, họ không nhanh không chậm đi vào trong.
- Ha...nay chơi vui ghê
Yujin ngồi xuống chiếc sofa.
- Đương nhiên, lần nào có đủ cả nhóm cũng như cái chợ vậy
Gaeul mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước ngọt mà uống. Ánh mắt của Gaeul hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chan hoa của buổi chiều đang chiếu xuống.
- Bên ngoài trời đang đẹp đấy, ra ngoài xích đu ngồi đi Yujin
- Mày ra trước đi, đợi tao chút
Yujin vừa nói, vừa lên tầng trên trước sự tò mò của Gaeul. Nhưng Gaeul không nghĩ gì nhiều, chỉ đem lon nước ngọt đang uống dở kia ra ngoài, ngồi trên xích đu và đợi Yujin.
Thời tiết vào đầu năm mới thật dễ chịu. Ánh nắng không gay gắt như nắng mùa hạ, không khí cũng không lạnh buốt như mùa đông. Tất cả đều vừa đủ, đem đến cảm giác ấm áp trong lòng.
Nó làm gì mà lâu vậy nhỉ...?
Thực ra, từ lúc Gaeul bước ra ngoài, cô mới chỉ đợi Yujin trong năm phút. Tuy nhiên, cô lại có cảm giác như bản thân đã chờ người kia trong năm giờ rồi. Cuối cùng, Yujin đã xuất hiện, ngồi bên cạnh cô trên chiếc xích đu.
- Mày làm gì trên đó vậy?
- Hehe, bí mật
Số lần Yujin giấu Gaeul chuyện gì đó chỉ đếm trên một bàn tay bởi hai người đều biết vô cùng nhiều điều về nhau. Vậy nên, khi nghe Yujin nói vậy, sự tò mò bên trong Gaeul dâng cao lên, khiến cô không nhịn được mà gặng hỏi:
- Ủa? Nói đi mà, tự dưng giấu tao vậy?
Yujin không nói gì, chỉ thảnh thơi mà ngắm nhìn cảnh vật trước mặt. Gaeul nhìn cô ấy, trong đầu suy nghĩ rằng trước đó chính Gaeul cũng giấu Yujin chuyện đi du học. Vậy nên, bây giờ Yujin không muốn nói, coi như có qua có lại. Hai người đều im lặng nhưng cả hai không cảm thấy khó chịu về điều đó.
- Nè, Gaeul...
- Gì vậy?
Hít sâu một cái, Yujin quay sang bên cạnh, mỉm cười dịu dàng với người ngồi chung xích đu với cô. Gaeul gần như đứng hình trước nụ cười ấy. Nó khiến cô nhớ lại cái ngày trong chuyến dã ngoại mà hai người nói chuyện với nhau tại phòng ăn. Lúc đó, Ahn Yujin cũng đã nở một nụ cười như vậy.
- Bọn mình xuất hiện trong cuộc đời nhau sớm thật. Mày biết không, trước khi mày đến, cuộc sống tao giống như một quyển vở mới mua vậy. Vô cùng trống trải, cũng chẳng có màu sắc gì hết...
Yujin ngẩng mặt lên trời, nụ cười trên môi biến mất một lúc rồi lại xuất hiện. Gaeul ngồi im, lắng nghe từng lời mà đối phương nói.
- Cái ngày đầu tiên tao gặp mày ấy, mày không chỉ như một chiếc bút mực, viết nên những câu văn hết sức ý nghĩa; mà còn giống một chiếc bút màu, tô thêm những sắc màu rực rỡ lên trang vở trắng tinh ấy. Nói cách khác, những trang giấy mang tên cuộc sống của tao, vì mày mà trở nên đẹp hơn...
Trước những lời nói xuất phát từ trong thâm tâm Yujin, Gaeul sững người lại, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Không rõ vì sao mà cô có chút mường tượng về những lời Yujin sắp nói và dường như thâm tâm cô đang vô cùng mong chờ những lời đó.
"Kim Gaeul, nhà văn kiêm họa sĩ với vị trí độc tôn trong lòng tao, sự xuất hiện của mày chính là thứ bắt đầu cho một câu chuyện lãng mạn đầy bay bổng...
...mạn phép được hỏi một câu, Gaeul. Mày có muốn cùng tao viết tiếp câu chuyện ấy, cùng nhau vẽ nên một kết cục thật trọn vẹn cho đôi ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top