Chương 29: Chúc mừng năm mới
Một nửa năm học đã trôi đi, sau khi vượt qua cửa ải đầu tiên mang tên “kiểm tra cuối học kỳ một”, hầu hết học sinh lúc này chỉ mơ về khoảng thời gian đón năm mới. Đó là quãng nghỉ của họ trước khi bước sang học kì hai, một giai đoạn học tập đầy thử thách.
Và sau không biết bao nhiêu ngày đợi chờ, kì nghỉ mà học sinh nào cũng trông mong nhất đã đến. Không còn cảm giác lưu luyến mỗi khi phải rời khỏi chiếc giường thân yêu, không còn cảm giác phải chịu cái rét căm căm mỗi khi đi trên đường. Vào thời điểm này, bất cứ ai cũng đang quây quần bên gia đình và chuẩn bị cho một năm mới sắp đến.
Lee Hyun Seo cũng không phải ngoại lệ. Ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, mẹ Hyun Seo biết con gái mình học hành vất vả nên đồng ý để cô ngủ đến tận trưa, coi như bù đắp những đêm thức khuya để ôn thi, sau đó lại cho phép cô rong chơi cả ngày hôm đó.
Đến ngày thứ hai, Hyun Seo cùng em trai cô bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Cô xắn hai ống tay áo, búi tóc lên. Cầm cây lau nhà trên tay, Hyun Seo nói lớn:
- Ê, bật hộ chị mấy bài remix xập xình với. Không có nó, không dọn nhà được
- Ok chị
Chưa đầy một phút sau, chiếc loa thanh ở trong phòng khách được bật lên, khuếch đại âm thanh của những bài hát mà cả hai chị em Hyun Seo đều thích. Cho dù đứng ở bất cứ đâu trong căn nhà, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc.
Âm nhạc giống như một chất kích thích, khiến động lực để Hyun Seo và em trai cô dọn hết hai tầng của căn nhà trở nên vô hạn. Họ càng làm càng hăng, dường như không thấy mệt. Dù vậy, với căn nhà chứa nhiều phòng nhỏ bên trong, hai chị em mất hai ngày mới xong.
Nhìn căn nhà bây giờ sạch bóng loáng, không một hạt bụi, hai chị em Hyun Seo thảnh thơi ngồi trên sofa, thưởng thức trà nóng và đồ ăn vặt. Khái niệm sung sướng chỉ đơn giản như vậy thôi.
Vì đứa em trai yêu quý đang sử dụng tivi, Hyun Seo chỉ có thể giải trí bằng chiếc điện thoại của cô. Thật trùng hợp, ngay khi cô mở máy lên, Ahn Yujin đã gửi một tin nhắn lên group chat.
_yujin_an: “Lên lịch đi chơi đi chúng mày”
eeseooes: “Mày không định ở nhà đón năm mới à…?”
_yujin_an: “Chill đi, được nghỉ tận hai tuần cơ mà, kiểu gì chả có ngày rảnh. Năm nay có đứa nào về quê không?”
reinyourheart: “Không, năm ngoái tao về rồi”
for_everyoung10: “Năm nay tao cũng không về”
liz.yeyo: “Giống Rei”
for_everyoung10: “Sao mày không bảo giống cả tao mà chỉ mỗi Rei thôi?”
liz.yeyo: “Kệ tao”
Cộc cộc!
Hyun Seo đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cụ thể hơn là tiếng gõ lên cửa sổ đằng sau cô. Bố mẹ Hyun Seo đã rời khỏi nhà để mua sắm đồ. Sao họ về nhanh vậy? Hay họ quên thứ gì đó?
Với những thắc mắc đó trong tâm trí, Hyun Seo quay đầu lại, thấy một cô gái tóc vàng đang giơ hai ngón tay hình chữ “V” với cô, Kim Jiwon. Hyun Seo há hốc miệng vì ngạc nhiên. Ai ngờ rằng cái người vừa nhắn tin trên group chat lại đang ở ngay trước nhà cô chứ? Hyun Seo kéo cửa sổ sang một bên.
- Mày sang đây làm gì vậy?
- À thì…ở nhà chán quá nên tao sang đây chơi thôi. Mày không chào đón tao à?
Hyun Seo không biết nên nói gì, tay từ từ mở cửa để Jiwon bước vào. Em trai cô đã sớm quen biết với Jiwon nên không bất ngờ chút nào khi thấy đột nhiên có người ngoài vào nhà.
- Nói trước nhá, tao không ra quán net đâu. Tao đang yêu quý căn nhà của tao
- Yên tâm, tao cũng không muốn đi. Trời lạnh thấy bà ra, tao sang nhà mày được đã là quá nghị lực rồi
Ba người ngồi trên một chiếc sofa. Tuy Jiwon nói rằng sang nhà Hyun Seo giải trí nhưng thực chất, nó chỉ đơn giản là cô ấy đổi địa điểm chơi game mà thôi. Jiwon dựa lên người Hyun Seo, tay liên tục bấm vào màn hình.
- Nói thật đi, chơi game ở nhà nhiều quá, bị mẹ mắng nên chạy sang đây chứ gì?
- Bạn hiểu tôi quá mà…
- Nhà tao sắp thành phòng trọ miễn phí cho mày rồi
Hyun Seo tặc lưỡi một cái, mặc kệ con mèo to xác đang tựa lên người cô này, lại chăm chú nhìn vào group chat.
reinyourheart: “Còn Leeseo thì sao?”
eeseooes: “Tao rảnh. Năm mới ở nhà là sướng nhất rồi”
for_everyoung10: “Thế có ý tưởng đi đâu chưa, Yujin?”
_yujin_an: “Nó bảo sang nhà nó chơi. Bố mẹ nó sẽ về quê, có mỗi nó không về”
eeseooes: “Từ từ…Gaeul đang cầm máy Yujin à?”
_yujin_an: “Chuẩn rồi đấy bé”
for_everyoung10: “Mày gọi ai là “bé” cơ? Cho mày năm giây nói lại”
_yujin_an: “Chuẩn rồi đấy Leeseo. Khiếp, có mỗi cái xưng hô thôi mà cứ như sắp giết người”
reinyourheart: “Ơ mà Jiwon đi đâu rồi? Nãy vừa xuất hiện mà?”
eeseooes: “Bận chơi game rồi. Mày nhớ nó à?”
reinyourheart: “Ai rảnh nhớ nó, tao thắc mắc thôi. Nhưng mà sao mày biết nó chơi game?”
eeseooes: “Nó đang ở nhà tao này. Bị mẹ mắng vì chơi lắm quá nên phải chạy sang đây”
reinyourheart: “GÌ!!!? Mày đang ở cùng nó á?”
eeseooes: “Chuyện như cơm bữa rồi má, bọn tao nhà gần nhau mà”
reinyourheart: “Mày có cần một chân sai vặt giúp dọn nhà không? Tao ứng tuyển, tao có kinh nghiệm mười năm trong việc lau nhà”
eeseooes: “Tao dọn xong lâu rồi. Muốn đến gặp Jiwon thì nói thẳng, lại còn “chân sai vặt” nữa, lằng nhằng”
for_everyoung10: “Thế mày có phiền không nếu tao đến nhà mày chơi?”
eeseooes: “Phiền”
for_everyoung10: “Ơ…”
_yujin_an: “Uây, bái phục Leeseo. Trong chưa đầy một phút, mày khiến tận hai đứa vừa nhục vừa quê luôn”
Hyun Seo cố gắng không bật cười thành tiếng. Nhà cô lúc này chứa một Kim Jiwon là quá đủ rồi, nếu thêm một Naoi Rei và một Jang Wonyoung nữa thì nơi này biến thành cái chợ mất. Jiwon không biết có chuyện gì đang xảy ra trong group chat, vẫn chăm chú chơi game như thường lệ.
- Phòng trọ này chỉ cho bạn ở miễn phí hai tiếng thôi bạn. Bạn ở tiếp thì tôi thu tiền đấy
Em trai của Hyun Seo đã lên phòng từ lâu, để lại chiếc ghế sofa cho chị gái và bạn chị gái sử dụng thỏa thích. Hai người nằm về hai phía của chiếc sofa, chân thi thoảng đá vài cái để trêu chọc lẫn nhau.
- Được rồi, tao về đây. Đón năm mới vui vẻ nhé, Leeseo
- Mày cũng thế
Thời gian trôi đi, cuối cùng, ngày cuối năm ai ai cũng mong chờ đã đến. Lúc này là mười một giờ đêm, căn nhà của Hyun Seo là một trong số ít những nhà đang sáng đèn bởi hầu hết mọi người trong khu phố này đều về quê rồi.
Gia đình cô tụ tập trong phòng khách, xem các chương trình trực tiếp trên tivi. Hyun Seo vốn không có quá nhiều hứng thú với mấy chương trình này nên cô dành thời gian chơi đùa với em trai.
- Em làm gì đấy?
Hyun Seo đứng ở cửa phòng em trai, nhìn thằng bé kém cô bốn tuổi kia lục lọi thứ gì đó trong tủ. Ít phút sau, em trai cô lấy ra bốn chiếc ống màu đỏ dài nửa mét rồi đưa cô hai cái. Nhìn món đồ trên tay, Hyun Seo lập tức hiểu ra mục đích của em trai, thản nhiên đáp:
- Ồ, được đấy. Vừa hay hàng xóm đều về quê hết rồi. Tiền đâu mà mua thế?
- Bố cho em
Hai chị em Hyun Seo hí hửng đem chiến lợi phẩm xuống nhà. Khoảnh khắc giao thừa đến chỉ còn cách năm phút nữa, khiến sự phấn khởi bên trong hai người tăng lên. Chương trình trực tiếp trên tivi lúc này bắt đầu đến phần đếm ngược sang năm mới.
Hyun Seo và em trai đứng sẵn ở ngoài sân, tay cầm món đồ vừa được đem xuống, pháo giấy. Khuôn mặt của cả hai chị em chứa đầy sự háo hức. Mẹ Hyun Seo đứng ở cửa nhà, giơ điện thoại lên mà quay phim lại.
- Cẩn thận đấy hai đứa
- Mẹ yên tâm ạ
“Mọi người cùng nhau đếm ngược nào!”, tiếng từ tivi phát ra.
“Mười”
“Chín”
- Em hồi hộp quá
“Tám”
- Chị cũng thế
“Bảy”
“Sáu”
- Biết phải nói gì rồi chứ?
“Năm”
- Em biết
“Bốn”
- Chuẩn bị nè
“Ba”
“Hai”
“Một!”
“Chúc mừng năm mới!!!”
Phút giao thừa đã đến. Hai chị em Hyun Seo đồng thanh hét lên, tay cùng lúc đó bắn ra liên tiếp những chùm pháo giấy đầy màu sắc. Sân nhà lúc này tràn ngập mảnh giấy kim tuyến lấp lánh từ những đợt bắn.
Họ hò reo trong sự hân hoan, chào đón những phút giây đầu tiên của năm mới. Tạm gác những chuyện cũ đã qua, vào thời điểm này, tất cả chỉ còn lại sự hớn hở và niềm hi vọng về một năm tốt đẹp.
Tivi lúc này chiếu cảnh những chùm pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu được bắn lên, thắp sáng cả bầu trời đen tối của buổi đêm. Hyun Seo nhìn cảnh đẹp qua màn ảnh nhỏ kia, trong lòng không khỏi rộn ràng dù không được chứng kiến trực tiếp.
Đột nhiên, nhạc chuông điện thoại reo lên. Hyun Seo ngạc nhiên chạy ra ngoài sân lần nữa, mở máy lên. Ba từ “Con thỏ béo” xuất hiện trên màn hình cùng dòng chữ “cuộc gọi video”, khiến cô thêm phần bất ngờ.
- Leeseo à, năm mới vui vẻ nha! Hi vọng mày sẽ gặp nhiều thật nhiều may mắn và ở bên cạnh tao thật lâu nha!
Khuôn mặt tựa như búp bê của Wonyoung hiện lên, đằng sau chính là bầu trời đang được tô điểm bằng vô vàn chùm pháo hoa. Tiếng hò reo của mọi người cũng lọt vào cuộc gọi của Hyun Seo và Wonyoung.
- Mày đang lên phố hả?
- Đúng rồi, pháo hoa đẹp lắm. Tiếc là không được ngắm cùng Leeseo
Hyun Seo cười trừ. Tính đến nay, gia đình cô vẫn luôn đón năm mới ngay tại nhà thay vì tụ tập ở nơi đông người như vậy. Tuy nhiên, Hyun Seo cũng từng suy nghĩ đến việc có thể sẽ ra ngoài đường vào lúc giao thừa sau khi đỗ đại học.
- Chắc sau này tao sẽ lên đó một lần
- Ồ thật hả? Nếu đi thì nhớ gọi tao đi cùng nhé
Trước câu nói chẳng rõ là đùa hay thật của Wonyoung, Hyun Seo bật cười, gật đầu một cái. Cả hai dường như không biết nên nói gì tiếp, họ chỉ im lặng mà nhìn nhau. Ánh mắt Wonyoung đột nhiên đảo liên tục thay vì nhìn thẳng vào camera như ban nãy.
- Leeseo nè…
- Hửm?
- Tính từ lúc tao quen mày đến nay…, bọn mình đón giao thừa được hai lần rồi nhỉ?
- Ừ, đúng rồi, sao thế?
Wonyoung không nói gì, chỉ trầm ngâm mà nhìn Hyun Seo. Ánh mắt cô ấy trở nên sâu thẳm, bí ẩn một cách kì lạ, khiến cô không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô ấy. Con người Wonyoung, lúc thì dễ nắm bắt, lúc lại trở nên khó đoán vô cùng.
Thế này có nên gọi là “thiên biến vạn hóa” không đây…?
Hyun Seo tự hỏi chính mình.
- Không có gì, chỉ là…hi vọng sau này sẽ được đón năm mới với mày nhiều hơn…
- Tự dưng nghiêm túc vậy?
Hyun Seo vừa cười, vừa nói. Không hẳn lời nói chứa đầy sự nghiêm túc kia khiến cô bật cười thành tiếng, thứ thật sự khiến cô không nhịn cười nổi lại là gương mặt của cô ấy. Dù toát ra sự nghiêm nghị, khuôn mặt của Wonyoung vẫn có chút gì đó…đáng yêu.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Hyun Seo chẳng màng đến những lời Wonyoung nói. Trong đầu cô bất ngờ hiện lên khung cảnh cô và Wonyoung ở bên cạnh nhau, chứng kiến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Không biết cảm giác lúc đó sẽ thế nào nhỉ…?
Wonyoung ở đầu bên kia quay ra đằng sau, ngắm nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa trong chốc lát. Thật trùng hợp làm sao khi tâm trí Wonyoung lúc này cũng tưởng tượng khoảnh khắc cô cùng Hyun Seo xem pháo hoa, bàn tay hai người còn đan xen vào nhau. Cô vô thức mỉm cười một cái.
Chắc là sẽ tuyệt lắm…
- Wonyoung à…
- Tao đây
Hyun Seo nhìn thẳng vào mắt Wonyoung.
- Nãy tao quên chưa nói. Chúc mừng năm mới nhé
Khóe môi Wonyoung hơi cong lên. Đó không phải tiếng cười lớn như khi hai người trêu đùa nhau mà chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng như hoa chớm nở.
- Ừm. Chúc mừng năm mới
___________
Đôi lời bên lề: Lúc nào đến giao thừa thật mình sẽ lôi chap này ra đọc:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top