Chương 28: Ẩn số đằng sau điểm số

- Cả lớp nhận kết quả bài thi cuối học kì một nhé

Đó là câu nói mà học sinh lớp 12a6 hay bất cứ lớp nào khác trong trường Dives mong chờ nhất ngày hôm nay. Nguyên nhân là vì đây chính là khoảnh khắc quyết định liệu họ có thể đón Năm mới một cách vui vẻ hay không, khoảnh khắc biết điểm thi.

Môn học đầu tiên được công bố điểm là Toán học.

Đúng môn mình tệ nhất luôn…

Có lẽ trong tất cả các môn, Hyun Seo vừa ghét, vừa sợ môn Toán nhất. Đó là một cơn ác mộng thực thụ đối với cô. Nếu không phải điểm số của những môn còn lại khá ổn thì tổng điểm năm ngoái của Hyun Seo đã tụt thê thảm rồi.

Nhìn mọi người trong lớp dần dần nhận được bài làm, Hyun Seo cảm nhận rõ sự nôn nao và hồi hộp bên trong cô. Từng tiếng đập thình thịch phát ra, gián tiếp gia tăng sự căng thẳng trong tâm trí Hyun Seo.

Cảm xúc lo lắng tột độ ấy càng kinh khủng hơn khi trên bàn Hyun Seo xuất hiện một tờ giấy, cũng chính là bài thi của cô. Hyun Seo rón rén cầm lấy góc bài thi, từ từ từng chút một lật tờ giấy đó lên. Con số ghi bằng bút mực đỏ ở trên cùng đã thu hút sự chú ý của cô.

“Lee Hyun Seo: 80/100”

Con số tám mươi tròn trịa ấy cũng không quá tệ, ít nhất là so với mặt bằng chung của lớp 12a6 hay thậm chí cả trường. Tuy nhiên, với một người đã dồn không ít công sức cho môn Toán như Hyun Seo, con số này có lẽ chưa thỏa mãn cô lắm.

Cao hơn chút so với năm ngoái rồi…, cơ mà vẫn chưa ổn…

Hyun Seo nhìn điểm số của mình với ánh mắt không phục, tự dặn bản thân rằng cô cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cô cẩn thận kiểm tra kỹ từng câu hỏi mà cô đã làm sai. Tâm trạng hiện tại của Hyun Seo hoàn toàn trái ngược với người ngồi ngay sau cô, Kim Jiwon.

Khi bài thi được trả, Jiwon chỉ liếc nhìn nó trong chưa đầy ba giây rồi quay đi, gục mặt xuống bàn mà ngủ một giấc ngon lành. Mọi người trong lớp chẳng mấy ai bất ngờ trước thái độ của Jiwon, nhất là sau khi họ nhìn thấy điểm thi của cô ấy.

“Kim Jiwon: 96/100”

Hyun Seo nhìn bài thi của Jiwon với ánh mắt có phần ghen tị. Thực lực của Jiwon trước giờ vẫn vậy, chưa từng có dấu hiệu giảm sút. Đó cũng là điều khiến người khác khó hiểu bởi Jiwon luôn dành thời gian rảnh trên lớp để chơi game, miệng lúc nào cũng nhắc đến việc ra quán net.

- Sao mặt ỉu xìu vậy, Leeseo?

Rei vừa bước tới gần Hyun Seo, vừa nhìn điểm số ở trên bài thi mà cô vừa nhận được.

“Naoi Rei: 88/100”

Đây đã là số điểm quá cao đối với Rei, cô hoàn toàn không có tham vọng lớn hơn. Rei đặt bài thi xuống. Sau đó, cô quan sát biểu cảm của Hyun Seo lúc này. Thực ra, không cần hỏi, Rei cũng biết nguyên nhân khiến khuôn mặt của đối phương trông buồn thiu như vậy. Cô vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

- Tích tiểu thành đại. Vào kì thi tốt nghiệp, điểm nhất định sẽ như ý

- Ừm…

Trong phòng học 12a6 này, người có tâm trạng không quá vui vẻ không phải chỉ có mình Hyun Seo. Hầu hết những người với điểm thi từ tám mươi trở xuống cũng mang cảm giác thất vọng như vậy. Tuy nhiên, cũng có người dù sở hữu số điểm ao ước của bao học sinh khác nhưng vẫn không hài lòng về nó.

Cụ thể, người đó là…

Mẹ kiếp, sao điểm còn tụt đi so với năm ngoái vậy?

Cầm bài thi trên tay, Wonyoung nhìn nó với ánh mắt căm thù như nhìn thấy giặc, hận không thể vo viên hay xé nó thành trăm mảnh ngay tại đây.

“Jang Wonyoung: 98/100”

Đây chính là số điểm cao nhất lớp 12a6 trong bài kiểm tra môn Toán lần này. Thế nhưng, Wonyoung chẳng có chút tự hào nào về điều đó, thậm chí còn cảm thấy con số “98” này quá chướng mắt. Lí do là vì nó thấp hơn điểm thi Toán đợt trước của cô.

Năm ngoái, Wonyoung trở thành một trong những người hiếm hoi đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Với một người có phần cầu toàn trong việc học như Wonyoung, dĩ nhiên cô mong muốn có thể duy trì số điểm một trăm tròn trịa ấy trong những bài thi kế tiếp. Ấy vậy mà thực tại lại đi ngược với mong ước của cô. Wonyoung coi đây là sự tụt dốc về phong độ.

- Mặt mày trông nhăn nhó thế?

Wonyoung ngẩng mặt lên, thấy Yujin và Gaeul đang lại gần bàn cô. Có lẽ vì hai người đã nhận được số điểm như ý nên khuôn mặt họ lúc này nở nụ cười tươi như hoa.

Yujin cầm bài thi của Wonyoung lên, sốc đến mức không nói nên lời. Không phải cô sốc vì điểm thi của Wonyoung mà thứ khiến cô khó hiểu là với số điểm cao như này, biểu cảm của cô ấy lại chẳng có chút vui mừng nào. Nếu không nhìn bài thi này, có lẽ người khác sẽ tưởng Wonyoung vừa nhận điểm liệt.

- Tao đấm mày bây giờ. Điểm như này mà còn sầu đời hả?

- Aish, tụt hai điểm thì chả sầu… Chúng mày bao điểm?

Đáp lại câu hỏi của Wonyoung, Gaeul giơ bài thi của cô và Yujin ra trước mặt cô ấy.

“Ahn Yujin: 91/100”

“Kim Gaeul: 92/100”

- Ồ, không tồi. Đến điểm số cũng sát nhau thế kia, đúng là chúng mày không thể xa nhau được nửa bước mà

Trước câu nói nửa đùa nửa thật của Wonyoung, Gaeul chỉ biết cười trừ còn Yujin hơi cúi mặt xuống, gò má có phần đỏ lên vì ngại ngùng. Wonyoung nhìn hai người đang e thẹn đứng trước bàn cô này, cố gắng không bật cười thành tiếng.

Bài thi của các môn học khác cũng lần lượt được trả. Wonyoung cầm từng bài lên để xem xét thật kỹ. Điểm của chúng không có sự chênh lệch nhiều so với năm ngoái nhưng chừng đó cũng không đủ để Wonyoung bỏ cái gai trong mắt kia đi. Wonyoung lấy máy tính, tính tổng điểm bài kiểm tra cuối học kỳ một.

Aish…vẫn ở hạng hai thôi, có khi còn xuống hạng ba…

Wonyoung chửi thể trong lòng, nhìn lại điểm số môn Toán mà cô coi là tệ hại, ánh mắt không khỏi đượm buồn xen lẫn thất vọng.

Cứ thế này thì sao làm được điều đó đây…?

Cô quay mặt sang trái, nhìn về phía một cô gái đang ngồi gần cửa sổ. Cô gái đó có lẽ vì mải nói chuyện với người ngồi sau mà không để ý đến ánh mắt của cô. Nhưng Wonyoung không vì thế mà dừng lại, vẫn ngắm nhìn cô gái ấy thật say sưa. Không gian phòng học lúc này cứ như thể chỉ có mình Wonyoung và cô gái ấy.

Mình chỉ còn đúng một kì thi nữa thôi…mình sẽ làm được…

Wonyoung đã đặt ra một mục tiêu mà chỉ có mình cô biết và phần còn lại của năm lớp mười hai này là khoảng thời gian còn lại để cô thực hiện điều đó. Ánh mắt Wonyoung trở nên đầy cương quyết, khác hẳn ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào khi nhìn cô gái kia.

Không, mình phải làm được…

Trong lúc đó, Hyun Seo nhìn một xấp bài kiểm tra vừa nhận được. Biểu cảm của cô có phần thả lỏng hơn so với lúc nhận bài thi môn Toán. Dù sao thì cô cũng làm khá tốt những môn còn lại, coi như chúng đã an ủi cô phần nào.

Giờ ra chơi đến, Hyun Seo cũng không biết làm gì khác vào thời gian rảnh ngoài việc nghịch điện thoại. Cô hiện tại chỉ muốn ngồi một chỗ trong lớp bởi thời tiết bên ngoài quá không phù hợp để ra ngoài.

Lúc này là tháng mười hai, nhiệt độ không quá nổi 10℃. Từng cơn gió thổi vù vù như gào rít lên, đem đến cái lạnh thấu xương cho những ai đang ở ngoài trời. Nếu không phải bài kiểm tra được trả hôm nay, Hyun Seo cũng không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp, lết cái thân xác này đến trường.

Trong lúc Hyun Seo và Jiwon ngồi yên trong phòng học, Wonyoung và Yujin lúc này đang ở nhà vệ sinh.

- Má…lạnh tay quá. Tao không muốn chạm vào nước chút nào

Wonyoung vừa rửa tay, vừa cảm thán. Nước lạnh xối xuống khiến cô tưởng chừng như hai bàn tay sắp đóng băng rồi. May mắn thay, nhà vệ sinh nào của trường Dives cũng có hai chiếc máy sấy tay. Ngoài công dụng sấy khô tay, vào mùa đông, đây chính là thứ sưởi ấm những bàn tay lạnh ngắt của học sinh.

Yujin đứng bên cạnh, tay lướt điện thoại trong lúc đợi chờ Wonyoung.

- Ơ, Gaeul đâu mà không đi cùng vậy, Yujin?

- Nãy thầy gọi nó và Rei có việc. Sao cùng trong ban cán bộ mà trông mày nhàn thế nhỉ?

- Ai biết gì đâu trời…

Wonyoung dường như vô cùng lưu luyến cái máy sấy tay này, vẫn xòe tay ra và hưởng thụ hơi ấm phả xuống từ máy. Nhà vệ sinh bỗng chốc hóa thành thiên đường đối với cô.

Đột nhiên, cô cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm về phía cô. Wonyoung quay đầu lại, chạm mắt với Yujin. Từ ánh mắt của cô ấy, Wonyoung nhận thấy dường như Yujin có điều muốn hỏi.

- Sao vậy? Tự dưng trông mày nghiêm túc đến đáng sợ luôn

Yujin ngó nghiêng xung quanh rồi bình tĩnh đáp:

- Ra chỗ khác đã, ở đây không phù hợp

Nhà vệ sinh là nơi nhiều người qua lại, không thể trao đổi chuyện riêng tư tại nơi này. Ai mà chắc chắn rằng liệu có ai đó đang nghe lén họ nói chuyện không? Bước đi trên hành lang vắng người, cuối cùng, Wonyoung dừng lại, tựa lên tường mà nhìn Yujin.

- Để tao hỏi thẳng. Cái người mày thích thầm, đó là ai?

Thực ra nhóm sáu người họ vô cùng tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, đặc biệt về chuyện tình cảm. Họ có thể tò mò, thậm chí sẵn sàng chia sẻ lẫn nhau. Nhưng nếu có ai đó không muốn nói, họ hoàn toàn không ép.

Từ chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm trước, dù biết Wonyoung có người trong lòng, chẳng ai trong năm người còn lại hỏi về danh tính của người đó bởi họ biết, nếu Wonyoung muốn tiết lộ, cô ấy đã nói từ lâu rồi. Tuy nhiên, lần này, Ahn Yujin có lí do để trực tiếp hỏi Wonyoung như vậy.

Khuôn mặt Wonyoung không có chút biến sắc nào khi nghe câu hỏi đó, cứ như thể cô đã đoán trước rằng sẽ có khoảnh khắc này. Cô nhìn thẳng vào mắt Yujin trong vài giây rồi từ tốn đáp:

- Không phải tao muốn giấu chúng mày đâu mà tao đang chờ thời điểm phù hợp để tiết lộ

Không có câu trả lời bản thân mong muốn, Yujin thở dài.

- Không thể nói luôn?

- Ừm

Yujin hít thở sâu vài ba lần, mặt đối mặt với Wonyoung, nghiêm túc nói:

- Thôi được, tao cũng không ép. Nhưng tao muốn nói cái này. Nếu người đó không phải Leeseo, đừng gieo cho nó hi vọng nữa

Lần này, Wonyoung đã thật sự bất ngờ trước những lời vừa nói của Yujin, càng không ngờ tới rằng đây là mục đích Yujin nói chuyện riêng với cô.

- Mắt mày có mù đâu mà không nhận ra Leeseo có gì đó khác thường? Chí ít là sau tối hôm đó, mày cũng nhận ra rồi chứ, đúng không?

Đêm thứ hai trong chuyến dã ngoại, Yujin chứng kiến Hyun Seo tự nhốt mình trong phòng tắm một lúc rồi mới chịu ra ngoài, lương tâm cô cắn rứt vô cùng. Yujin tự trách chính mình rằng nếu cô không đặt câu hỏi kia cho Wonyoung, có lẽ Hyun Seo sẽ không tổn thương nhiều đến thế hoặc ít nhất là kéo dài thời gian thêm.

- Tao coi Leeseo như em gái tao vậy. Tao không muốn nhìn thấy bạn thân tao gián tiếp làm em gái tao buồn bã như thế. Nhìn nó vui vẻ bên ngoài vậy thôi, mày cũng biết bên trong nó đang như nào mà

Wonyoung chăm chú lắng nghe. Cô thấu hiểu cảm giác lo lắng của Yujin lúc này, đương nhiên không có chút trách cứ nào với cô ấy. Wonyoung mỉm cười nhè nhẹ.

- Đừng lo, Yujin. Tao không tệ đến mức đó đâu. Với lại…

Hít thở sâu một cái, Wonyoung nói tiếp:

- Mày nhận ra Leeseo khác thường, chẳng lẽ lại không nhận ra có ai đó cũng khác thường ư?

Câu nói này khiến đầu óc Yujin bừng tỉnh. Như thể tìm thấy mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một câu đố, Yujin dường như nhận ra điều gì đó, hai mắt cô mở to ra vì ngạc nhiên.

- Không lẽ…

Yujin không cần nói hết câu, Wonyoung cũng biết cô ấy định nói đến điều gì. Cô giơ ngón trỏ trước môi thay cho lời nhắc Yujin tuyệt đối không được tiết lộ.

Hai người bước đi song song trên hành lang. Yujin có lẽ vì vẫn sốc mà không nói gì nhiều, cô chỉ vỗ vai Wonyoung một cái rồi để lại hai từ:

- Cố lên

Sau đó, Yujin chạy đi, gặp Gaeul yêu quý của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top