Chương 25: Mâu thuẫn

Lời nói của Mykyung như chứa một sức mạnh thần bí nào đó, khiến cả nhà ăn lặng im như tờ, không có âm thanh của bất cứ ai. Có lẽ tất cả mọi người đã quá sững sờ trước chuyện vừa xảy ra.

Con này nay ăn phải cái gì mà liều thế?

Đó không chỉ là suy nghĩ của mình Wonyoung hay Hyun Seo mà còn là suy nghĩ chung của tất cả những người đang có mặt tại nhà ăn lúc này. Việc Mykyung thích thầm Wonyoung, ai ai cũng biết. Nhưng cái họ không ngờ tới chính là việc cô ta trực tiếp tỏ tình thần tượng của cả trường ngay tại nơi đông người này.

Thực ra đây cũng không phải lần đầu có người thổ lộ tình cảm với Wonyoung. Đã có không ít nam sinh hay nữ sinh khác trước đó lấy hết dũng khí mà làm điều này rồi và họ đều bị Wonyoung từ chối bằng cách khéo léo nhất có thể.

Tuy nhiên, tỏ tình trước cả trường như thế này, đúng là chỉ những người suy nghĩ khác thường như Choi Mykyung mới dám làm.

Hyun Seo suýt chút nữa sặc nước trước những gì Mykyung vừa nói. Ban nãy, khi nhìn thấy bó hoa trên tay cô ta, cô lập tức nghĩ đến việc Mykyung có thể sẽ tỏ tình với Wonyoung nhưng lại không ngờ rằng điều đó xảy ra thật.

Một bên Hyun Seo vẫn vô cùng thanh thản vì cô biết Wonyoung sẽ không đồng ý đâu. Dù sao thì Choi Mykyung cũng gần như vô hình trong mắt cô ấy. Với người mắc bệnh công chúa, cậy mình giàu có mà bắt nạt người khác như cô ta, Wonyoung không có hứng thú, thậm chí còn không muốn tiếp xúc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hyun Seo vẫn cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng khi chứng kiến người khác tỏ tình với Wonyoung như vậy. Bó hoa trong tay Mykyung vốn dĩ vô cùng đẹp nhưng vào thời điểm này, cô lại thấy nó không ưa nhìn một cách khó tả. Dường như Hyun Seo chỉ muốn giật lấy bó hoa đó mà ném đi.

Ngay lúc này, lí trí lập tức quay về để trấn áp những xúc động đang có phần mất kiểm soát này bên trong cô. Những lời Hyun Seo tự dặn chính mình sáng nay cũng ùa về, như để nhắc nhở cô rằng không được phép xen vào chuyện tình cảm của Wonyoung, nhất là khi bản thân đã lựa chọn từ bỏ.

Phải rồi…chẳng phải mình đã nói rằng giờ nó thích ai, mình cũng không phản đối sao?

Trong lúc Hyun Seo đang đấu tranh tư tưởng thì người vừa được Mykyung tỏ tình, Jang Wonyoung, đang như bị hóa đá. Não bộ cô phải mất gần mười giây để xử lí những thông tin bất ngờ ập đến. Ngay sau đó, Wonyoung nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt. Cô đứng dậy, đối mặt với Choi Mykyung mà dõng dạc nói:

- Thành thật xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi. Cậu hãy dành tình cảm đó cho một người phù hợp và xứng đáng với cậu hơn

Không cần nhìn, Hyun Seo và tất cả mọi người trong nhà ăn cũng biết sắc mặt của Choi Mykyung lúc này vô cùng khó coi. Cảm giác bị từ chối như vậy đương nhiên không dễ chịu chút nào.

Thế nhưng, đa số những người ngồi tại đây chẳng có chút thương xót nào dành cho cô ta, thậm chí vài người trong số họ còn có phần hả hê. Choi Mykyung vốn dĩ không được quá nhiều người trong trường yêu mến vì thái độ và cách hành xử khó có thể chấp nhận được của cô ta.

Nhiều người quay lại bữa ăn đang dang dở của họ nhưng cũng có những người vẫn tiếp tục hóng chuyện, mong chờ phản ứng tiếp theo của Choi Mykyung. Tâm trí họ đã hiện sẵn lên cảnh cô ta cúi gằm mặt, rời khỏi nhà ăn với bó hoa không thể trao cho Wonyoung.

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Mykyung đột nhiên ném mạnh bó hoa tươi thắm kia xuống đất, chỉ tay vào mặt Wonyoung mà hét lớn:

- Jang Wonyoung! Vì cái gì mà lúc nào tôi cũng bị cậu từ chối? Tôi thiếu điều gì? Còn nữa, cậu thích người khác? Ai? Người đó là ai? Nói đi, Jang Wonyoung!!!

Dường như mọi sự phẫn nộ của Choi Mykyung đều dồn hết vào những lời nói vừa rồi. Bản tính giận quá mất khôn của cô ta vẫn không hề thay đổi kể từ lần cuối nhóm Wonyoung gặp Mykyung. Đối diện với một người đang mất kiểm soát như cô ta, Wonyoung không có chút lung lay nào, vẫn bình tĩnh đáp:

- Không phải chuyện của cậu

Wonyoung càng bình tĩnh, Mykyung càng giận dữ hơn. Cô ta không còn quan tâm rằng những người xung quanh đang nhìn mình, chỉ gào loạn lên:

- Cậu không nói? Có phải con nhỏ Lee Hyun Seo kia không!?

Ngón trỏ của Choi Mykyung lại đưa lên nhưng lần này lại chĩa thẳng về phía Hyun Seo trước sự ngỡ ngàng của mấy người còn lại.

Hyun Seo trố mắt ra nhìn người đang chỉ tay về phía mình. Cô tự hỏi rằng có phải Choi Mykyung vừa trốn khỏi trại tâm thần hay không mà có thể nói những lời như vậy. Bản thân cô còn không nghĩ đến điều đó bao giờ.

Mày có biết là tối qua tao còn tự nhốt bản thân trong phòng tắm vì chuyện đó không hả Mykyung?

Thầm chửi mắng Mykyung trong lòng, Hyun Seo nhìn lên Wonyoung từ đằng sau. Cô ấy vẫn im lặng nãy giờ, cứ như thể đang do dự về một chuyện nào đó. Hyun Seo vô cùng tò mò. Thứ gì có thể khiến Wonyoung đắn đo như vậy nhỉ?

Choi Mykyung vốn không phải người có tính kiên nhẫn. Nhìn thấy Wonyoung không nói gì, cô ta cho rằng cô ấy đang ngầm thừa nhận điều đó. Ánh mắt chứa đầy hận thù của Mykyung hướng về phía Hyun Seo rồi lại đặt lên người Wonyoung.

- Nó có gì hơn…

- Đủ rồi!

Lời này không phải được thốt ra từ Wonyoung mà đến từ Lee Hyun Seo. Cô rời khỏi ghế, đứng bên cạnh Wonyoung, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt của Hyun Seo vô cùng cương quyết, tưởng chừng như có thể lấn át cả cơn giận dữ của Choi Mykyung.

- Wonyoung thích ai là việc của nó. Đến mấy người trong nhóm bọn tao còn chưa ai can thiệp thì mày có quyền gì hả Mykyung? Giả sử nó thích tao thật thì sao? Mày là mẹ nó à mà cấm nó?

Trước những lí lẽ quá đỗi thuyết phục mà Hyun Seo đưa ra, Mykyung nhất thời không biết nói gì, chỉ cắn chặt hàm răng mà nhìn cô. Còn Wonyoung, cô ấy cũng bất ngờ không kém nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác tự hào xen lẫn vui sướng.

Từ sáng đến giờ, Wonyoung luôn cho rằng Hyun Seo vì chuyện tối qua mà giận cô nhưng lại cố gắng tỏ ra bình thản như thể mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Ngay lúc này, nhìn thấy Hyun Seo đứng bên cạnh mà giúp cô giải vây, Wonyoung mỉm cười đầy mãn nguyện.

Ít nhất thì Hyun Seo vẫn quan tâm đến cô, chỉ bấy nhiêu đó thôi là quá đủ rồi.

Giả sử nó thích mình thật thì sao nhỉ…?

Ban đầu, Hyun Seo chỉ dùng câu hỏi này như một cách khiến Mykyung phải im thin thít. Nhưng sau đó, cô chợt nhận ra dường như cô cũng đang hỏi chính bản thân điều này. Hyun Seo cảm nhận rõ từng tiếng đập thình thịch từ tim khi cô nghĩ đến điều đó.

Cô hơi đảo mắt sang bên cạnh và vô tình chạm mắt với Wonyoung, người đã nhìn cô từ trước. Thông thường, nếu ánh mắt cô vô tình va vào ánh mắt của ai đó, cô sẽ lập tức quay đi. Nhưng cái nhìn của Wonyoung lại chứa đầy sự ngọt ngào như kẹo đường vậy, khiến Hyun Seo không rời mắt nổi.

A…không được, mày từ bỏ rồi mà, Lee Hyun Seo 

Hyun Seo nhanh chóng nhắc nhở bản thân. Cô không muốn tự gieo thêm hi vọng rằng bản thân có thể bay lên, chạm đến bầu trời sao kia rồi lại tự gãy cánh, ngã xuống hố sâu tuyệt vọng. Cô sẽ không vì ánh mắt thâm tình hay nụ cười dịu dàng kia mà kéo bản thân quay lại con đường cũ.

Hmm, Wonyoung yêu ai mình cũng không phản đối. Nhưng riêng con Mykyung đó thì không được, nết nó tệ quá… Ừm, mình chỉ đơn giản giúp Wonyoung loại bỏ thứ bám nó dai như đỉa thôi. Cũng có thể nói là gián tiếp giúp nó tiếp cận người nó thích mà không bị làm phiền. Chỉ vậy thôi chứ không có ý gì sâu xa

Cô thầm đưa ra một lời giải thích để tự thanh minh cho chính bản thân.

Mykyung đứng ngoài, chứng kiến hai người kia liếc nhìn nhau còn bản thân bị coi như không tồn tại. Sự phẫn nộ trong cô ta vốn đã nhiều nay còn nhiều hơn. Mykyung lúc này chỉ muốn xé nát khuôn mặt của người đứng bên cạnh Wonyoung kia.

- Choi Mykyung, không ai cấm cậu thích tôi nhưng cũng không ai ép tôi phải đáp lại tình cảm của cậu. Để tôi nhắc lại, tôi đã thích người khác rồi. Hi vọng từ nay, cậu đừng làm phiền tôi nữa

Vừa nói, Wonyoung vùa dang tay ra trước Hyun Seo, kéo cô ấy ra sau lưng như một lá chắn bảo vệ đề phòng Mykyung lại nổi điên và mất kiểm soát lẫn nữa. Cô ta đứng yên như tượng, nhìn chằm chằm vào Wonyoung. Bàn tay cô ta siết chặt lại thành nắm đấm. Ngay lập tức, nhóm cô ta bao vây hai người Wonyoung và Hyun Seo.

- Con mất dạy! Mày làm cái trò gì đấy?

Jiwon cũng như mấy người còn lại rời khỏi bàn. Trước khí thế hừng hực của mấy người nhóm Hyun Seo, nhóm Mykyung có phần lép vế. Ahn Yujin thậm chí còn không ngần ngại đứng trước Choi Mykyung, “tặng” cô ta cái nhìn sắc như dao găm.

- Không ăn được thì đạp đổ hả mày? Cái nết của mày còn thua loài đi bằng bốn chân vậy

Yujin chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng lao vào đánh bất cứ lúc nào. Wonyoung cũng vậy, cô hơi vặn hai cổ tay, lườm mấy người xung quanh. Cô hoàn toàn không có ý định nhường nhịn nhóm kia. Nếu có thể giải quyết dứt điểm chuyện này, đánh nhau một trận cũng không thành vấn đề.

Trong khi đó, Jiwon, Rei và Gaeul đứng cạnh Hyun Seo, ngăn cách cô ấy khỏi mấy người nhóm Mykyung. Họ đều hết sức khó chịu, quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Dường như chỉ cần bất cứ ai hành động trước, hai bên sẽ lập tức xông lên mà giao chiến.

- Dừng tay! Đây không phải sàn đấu cho mấy người giao lưu võ thuật đâu

Cả nhóm Wonyoung lẫn nhóm Mykyung đều hướng mặt về phía người vừa mới lên tiếng. Đó là một cậu con trai với gương mặt hết sức nghiêm túc, đứng đắn. Đằng sau cậu ta là vài người nữa, nam nữ có đủ.

Wonyoung biết nhóm người này, đúng hơn là cả trường đều biết bởi đây là ban Chấp hành của trường Dives, những người phụ trách việc quản lý, duy trì trật tự giữa các học sinh.

Chắc hẳn họ đã quan sát chuyện của hai nhóm ngay từ đầu nhưng không xen vào. Đến khi cảm thấy mâu thuẫn giữa hai bên không thể giải quyết bằng lời nói, họ mới can thiệp. Dù sao thì một trong những việc họ cần làm chính là ngăn chặn bạo lực xảy ra.

Cậu con trai đó nhìn về phía Choi Mykyung.

- Tôi không biết cậu bất mãn về điều gì nhưng nghiêm cấm hành vi đánh nhau. Nếu tôi tố cáo với nhà trường, cậu hiểu hậu quả sẽ như nào rồi đấy. Ở đây có camera, cậu không trốn nổi đâu

Choi Mykyung biết vào thời điểm này, cô ta chẳng thể làm được gì khác nên hậm hực bỏ đi. Mấy người cùng nhóm cô ta cũng chạy theo. Nhìn nhóm đó rời đi rồi, cậu con trai kia mới quay sang phía mấy người còn lại.

- Tôi biết các cậu không ưa bọn họ nhưng tôi không thể cho phép các cậu dùng bạo lực được

- Tôi hiểu rồi

Wonyoung nắm tay Hyun Seo, Gaeul vỗ nhè nhẹ lên lưng Yujin để giúp cô ấy bình tĩnh lại còn Rei và Jiwon chỉ đơn giản đi song song với nhau. Cả nhóm rời khỏi nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top