Chương 21: Sự thật hay thử thách (2)

Con sóc nhỏ mang tên Kim Gaeul cuối cùng cũng quay trở lại trạng thái ban đầu, không còn muốn cắn người nữa. Có lẽ vì hơi mỏi lưng, cô nằm xuống sàn, gối đầu lên chân Yujin. Mắt Gaeul chăm chú nhìn chiếc điện thoại cô đang cầm để kiểm tra bài đăng vừa rồi.

- Có đứa nào bình luận chưa, Gaeul?

- Rồi, ba đứa trong lớp mình. Nhanh thật, mới có mười phút thôi mà

Vừa nói xong, Gaeul lập tức có cảm giác lạnh gáy một cách khó hiểu. Cô hơi đảo mắt ra sau, nơi có Ahn Yujin đang nhìn chằm chằm vào mấy dòng bình luận trên điện thoại cô. Ánh mắt của cô ấy vô cùng nguy hiểm, đó là điều mà trực giác cô đang mách bảo. Gaeul nhất thời nằm yên như pho tượng bởi ánh mắt đó.

- Có khi đến lúc chuẩn bị gỡ bài thì chục đứa bình luận đấy

- Bao nhiêu thì cuối cùng cũng vào hư vô hết

Gaeul vừa nói vừa tắt điện thoại đi. Cảm giác lạnh gáy ban nãy cũng biến mất. Ánh mắt của cô cũng như cả nhóm đều hướng về phía Hyun Seo, người vẫn đang suy nghĩ trong việc lựa chọn người chơi kế tiếp.

- Nhắm mắt chọn bừa đi Leeseo, không thì chọn tao nè

Ngón tay Wonyoung đưa ra, đùa nghịch với mấy sợi tóc mái của Hyun Seo. Trước lời nói của Wonyoung, Hyun Seo dường như không bị ảnh hưởng mấy, vẫn trầm ngâm suy nghĩ như trước. Cuối cùng, cô quyết định chọn người bạn sống cùng khu phố từ nhỏ, Kim Jiwon.

Không phải Hyun Seo không thích chọn Wonyoung, chỉ là nếu chọn cô ấy thì trò chơi sẽ thật dễ mà cũng thật khó. Dễ ở chỗ Wonyoung sẽ thực hiện toàn bộ thử thách Hyun Seo đề ra mà không có tí phản kháng nào. Và khó ở chỗ nếu Wonyoung chọn sự thật, cô chỉ muốn hỏi cô ấy duy nhất một câu thôi.

Nhưng hiện tại, cô không có đủ dũng cảm để hỏi câu đó.

- Hứ, Leeseo không chọn tao

Wonyoung chỉ nói đủ nhỏ để mình Hyun Seo nghe thấy. Cô ra vẻ hờn dỗi nhưng hai tay lại bao quanh eo Hyun Seo và kéo cô ấy lại gần. Mặt cô đặt sát bên cạnh khuôn mặt của Hyun Seo, khiến má hai người chạm vào nhau.

Thấy Hyun Seo chẳng có phản ứng nào, Wonyoung liền cọ xát cái má mềm mại của cô lên má đối phương với lực nhè nhẹ. Muốn phớt lờ cô đâu dễ như vậy? Ngay lập tức, Hyun Seo hoàn toàn thua cuộc trước sự làm nũng của Wonyoung, vỗ vai cô rồi nói:

- Được rồi được rồi... Lần nào chơi tao cũng chọn mày mà, lần này cho tao chọn người khác đi

- Chiều Leeseo lần này thôi đấy

- Ôm nhau ít thôi hai bạn ơi. Leeseo, mày mà không hỏi nhanh thì tao bỏ qua lượt mày đấy

Jiwon khoanh tay trước ngực, hơi bĩu môi lại mà nhìn cặp đôi kia. Hai người đó không phải người yêu mà Jiwon đã được ăn "cơm chó" miễn phí nhiều như này rồi, nếu Hyun Seo và Wonyoung thành một đôi thì mỗi ngày cô sẽ được ăn bao nhiêu bát cơm như vậy đây?

Tặc lưỡi trong lòng một cái, Jiwon tự cảm thán với chính cô. Có lẽ sau này không cần ăn cơm nhà nấu, cô vẫn cảm thấy no bụng.

- Mày chọn sự thật hay thử thách?

- Sự thật

Wonyoung đột nhiên thủ thỉ chuyện gì đó với Hyun Seo, khiến Jiwon có dự cảm không lành về tương lai của bản thân cô.

- Giờ, trong năm đứa đang ngồi với mày đây, chọn ra đứa đáng yêu nhất, đứa chững chạc nhất và...

Hyun Seo đột nhiên ngừng lại, khiến sự tò mò của mấy người kia trỗi dậy, đặc biệt là Jiwon. Cô đảo mắt nhìn Wonyoung. Thấy đối phương gật nhẹ một cái, Hyun Seo mới tiếp tục:

- Đứa hấp dẫn mày nhất. Không chấp nhận chuyện nói "không có" đâu nha

Cả Yujin và Gaeul đều sững người lại, hít một hơi thật sâu khi Hyun Seo nói vậy. Thậm chí, Gaeul còn lập tức ngồi dậy, hướng ánh mắt về hai người Wonyoung và Hyun Seo như để xác nhận lại. Bốn người nhìn nhau bằng ánh mắt có phần nham hiểm bởi họ đã rõ mục đích Hyun Seo đưa ra câu hỏi kia là gì.

Trong khi đó, Rei vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ chống cằm mà chờ đợi câu trả lời của Jiwon. Ngay khi Hyun Seo đặt ra câu hỏi kia, giữa lúc sự hồi hộp đang bao trùm tâm trí Rei, tia hi vọng nhỏ nhoi từ đâu xuất hiện, khiến Rei muốn mơ mộng về những lời Jiwon sắp nói.

Còn Jiwon, không rõ cô có đang vướng phải khúc mắc nào đó hay không mà cô cứ ậm à ậm ờ trong hơn mười giây. Năm người còn lại vì hơi thiếu kiên nhẫn mà ngồi sát gần Jiwon, thúc giục cô.

- Nhanh con mẹ mày lên! Cứ để tao phải chờ

- Tao đấm mày bây giờ. Có nói không?

- Không nói nhanh là tao xóa hết game của mày đấy

Chỉ cần nhắc đến "game", miệng Jiwon cứ như một chiếc động cơ được tra dầu, nói trơn tru, không lắp bắp chút nào. Quả là người sống với Jiwon từ nhỏ, Hyun Seo biết cách nắm thóp cô ấy dễ dàng nhất. Dù sao thì hiện tại, Hyun Seo cũng là người duy nhất biết mật khẩu điện thoại của Jiwon.

- Đáng yêu nhất là Leeseo, mày là em út của nhóm mà

Jiwon vừa nói, vừa chọc nhẹ vào má Hyun Seo. Người được cô khen đáng yêu nhất kia cười toe toét như một đứa trẻ nhận được kẹo. Cả nhóm ai cũng đồng tình. Sao họ có thể phản đối chứ? Lee Hyun Seo chính là em bé trong lòng họ mà.

- Chững chạc nhất thì chỉ có thể là Gaeul

- Công nhận, "bà già" mà lại

- Mày nói cái gì hả con kia?

Gaeul véo tai Rei một cái, khiến cô ấy vừa ôm tai, vừa hóng câu trả lời tiếp theo của Jiwon.

- Còn người hấp dẫn tao nhất à...

Lúc này, miệng Jiwon như một chiếc máy hết nhiên liệu, nói chậm dần dần. Cô ngưởng mặt lên nhìn trần nhà để suy nghĩ thêm. Đột nhiên, mắt cô mở to thao láo, miệng cũng hơi mở ra vì Jiwon vừa ngỡ ngàng hiểu ra một điều.

Sao học bá như cô bây giờ mới nhận ra rằng Hyun Seo đang gài bẫy cô chứ?

Chắc chắn cô ấy hỏi câu kia nhằm mục đích gián tiếp ép Jiwon thú nhận về sự bất thường của cô và Rei dạo gần đây.

LEE HYUN SEO!!!!!!

Jiwon gào thét đầy đủ họ tên của Hyun Seo trong lòng.

Đáng yêu cái nỗi gì chứ, đáng đánh thì có...

- Ờm...

Cả năm người đều vô cùng mong chờ câu trả lời của Jiwon, đến mức khoảng cách giữa mặt họ và khuôn mặt của Jiwon hiện tại chỉ gần nửa mét. Người hồi hộp nhất lúc này chắc hẳn là Naoi Rei.

- Ê chúng mày...có thể dịch ra được không...? Tao khó thở quá...

- Nói nhanh!!!

- Ờm...dạo gần đây...đúng là có người khiến tao...hơi chú ý...

- Ai?

Jiwon hơi đảo mắt về phía người sẽ xuất hiện trong câu trả lời. Đôi mắt người kia hình như đoán được suy nghĩ của cô, đôi mắt sáng bừng lên. Biết rõ không thể thoát khỏi tình huống này, cô thở dài, thành thật nói:

- Rei...

Jiwon nói thật nhỏ, cứ như đang thì thầm với mấy người còn lại. Căn phòng vốn yên tĩnh đột nhiên ồn ào như chợ vỡ nhờ mấy tiếng hò reo trong sự hân hoan của Wonyoung, Hyun Seo, Yujin và Gaeul. Bốn người còn nối tay nhau thành một vòng tròn, nhảy quanh Jiwon và Rei.

Rei hình như chưa hết bất ngờ, vẫn sững người lại và nhìn thẳng vào Jiwon. Lúc này, dù bên ngoài, cô yên lặng, không nhảy loạn lên như mấy người kia nhưng bên trong, lòng cô rộn ràng như thể một tràng pháo hoa được bắn lên.

Chỉ vài phút trước, Rei vẫn ảo tưởng về chuyện Jiwon sẽ chọn cô mặc dù lí trí lại nói với cô điều ngược lại. Ấy vậy mà giờ, nó lại thành hiện thực.

Bình tĩnh...chỉ là Jiwon hơi chú ý đến mình thôi, chưa nói lên điều gì cả...

Rei tự nhủ với bản thân như vậy nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự vui sướng khó tả trong lòng cô. Tâm trạng cô hiện tại cứ như một chú chim vừa thoát ra khỏi lồng vậy. Không còn là sự tò mò hay hồi hộp nữa, tất cả đã bị thay thế bằng niềm sung sướng bao trùm tâm trí cô.

Gò má Jiwon lúc này đỏ lên trông thấy, cô ấy vùi mặt vào đầu gối, không dám nhìn Rei. Rei biết, Jiwon đang vô cùng ngượng ngùng nên chưa cần bắt chuyện với cô ấy ngay bây giờ.

Mà kể cả khi có thể nói chuyện với Jiwon, Rei cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.

- Được rồi, chúng mày dừng lại đi không Jiwon khóc lụt phòng luôn đấy

Gaeul vừa dứt lời, không khí "chợ vỡ" ban nãy đã biến mất. Cả nhóm ổn định lại, ngồi quây quần thành một vòng tròn như trước. Kim Jiwon, người đang tựa lên vai Hyun Seo, chỉ định người chơi tiếp theo.

- Ahn Yujin! Chọn đi. Sự thật hay thử thách?

- Gaeul chọn thử thách nhỉ...vậy tao cũng chọn thử thách

- Jiwon, mày bắt nó làm cái này này...

Rei đột nhiên kéo Jiwon lại, thầm thì chuyện gì đó vào tai cô ấy. Ban đầu, Jiwon hơi kháng cự lại vì ngượng ngùng về chuyện thổ lộ vừa rồi. Nhưng không lâu sau đó, khi lắng nghe những điều Rei nói, cô lập tức gạt chuyện kia qua một bên.

Cả hai vô cùng hiểu ý nhau, họ nhìn nhau rồi mỉm cười đầy nham hiểm. Đã đến lúc Jiwon và Rei phục thù lại chuyện Yujin trêu họ lúc trước. Jiwon mất không nhiều thời gian để tìm một chiếc video nào đó trên mạng.

- Ra ngoài hành lang, nhảy giống video này ngay cho tao

Yujin chăm chú nhìn điệu nhảy mà Jiwon yêu cầu. Mấy người xung quanh đột nhiên thấy mắt Yujin trố ra, miệng há to đến mức có thể nhét cả nắm tay vào đó. Ngay lập tức, cô ấy tắt điện thoại đi, lắc đầu lia lịa.

- Bây ơi, cái này không được đâu, nhất là cái đoạn lắc hông ý!

- Làm là làm, cấm cãi

- Người ngoài nhìn thấy thì phản cảm lắm mày ơi!

Yujin nấp sau lưng Gaeul, ôm cô ấy thật chặt để không bị hai ác quỷ đội lốt thiếu nữ kia kéo ra khỏi phòng. Nhưng tất cả đều vô dụng. Cửa phòng bị mở tung ra, theo sau đó là Rei và Jiwon bế Yujin ra ngoài hành lang, mặc kệ việc cô đang chống đối kịch liệt.

Trước sự bao vây tứ phía từ năm người, Yujin vừa phụng phịu, vừa nhìn lại video. Khả năng ghi nhớ của Yujin khá tốt và động tác trong video cũng không phức tạp nên cô đã học thuộc điệu nhảy chỉ sau vài lần xem.

Bài hát từ trong video vang lên, Yujin bắt đầu thử thách của mình với sự ngượng ngùng không hề nhẹ, hoàn toàn đối lập với mấy người còn lại đang cười không ngậm được miệng. Rei và Jiwon thậm chí còn quay hình lại. May mắn thay, không ai có đi lại trên hành lang vào thời điểm này. Nếu không, có lẽ Yujin sẽ không dám đi học sau chuyến dã ngoại này mất.

- Chúng mày ác với tao thế!

Nhìn video được Jiwon quay lại, Yujin bật cười trong sự xấu hổ, giấu mặt vào sau đầu Gaeul. Giờ đây, Jiwon và Rei đã có thứ chống lại cô rồi, cô không thể trêu họ một cách thỏa thích bất cứ khi nào cô muốn nữa.

________________

Đôi lời bên lề: Vốn dự kiến phần "Sự thật hay thử thách" này kết thúc trong hai chương thôi 🥲, ai ngờ nó dài hơn mình nghĩ. Thôi thì làm thêm chương thứ ba dành cho phần chơi của Wonyoung vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top