Chương 2: Một ngày như bao ngày khác
Hầy...sao môn Toán lại tồn tại trong cuộc sống này chứ?
Lee Hyun Seo vừa nghe giảng, vừa than thở. Dù mới đầu năm học nhưng đống kiến thức Toán được dạy trên lớp đã khiến cô đau đầu rồi. Đến khi chuông reo lên, báo hiệu cho việc giờ ra chơi đã đến, Hyun Seo nằm gục xuống bàn, nhìn mấy bài tập Toán chưa giải được mà thở dài.
- Leeseo à, có chuyện gì vậy?
Một giọng nói vang lên khiến Hyun Seo lập tức ngồi dậy. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đang mỉm cười xen lẫn chút lo lắng của Jang Wonyoung.
- À, tao gặp phải mấy bài Toán hơi khó xíu ý mà
Wonyoung cầm quyển vở của Hyun Seo lên, xem qua một chút rồi nói: "Vậy để tao giảng cho mày nhé, mấy bài này tao làm được".
- Thật ư?
Mắt Hyun Seo sáng long lanh lên khi nghe Wonyoung nói vậy.
- Tất nhiên, mày quên mất rằng tao là người có điểm Toán tuyệt đối sao?
Hyun Seo gật gù đồng ý. Cô chợt quên mất rằng bên cạnh Jiwon, Wonyoung cũng thuộc một trong mười người có tổng điểm cao nhất trường. Không những thế, cô ấy còn làm được điều hiếm ai làm được, đó là đạt điểm tuyệt đối ba môn, trong đó có môn Toán.
- Ê chúng mày, xuống căng tin đi. Nghe nói hôm nay có món mới đó
Yujin cùng mấy người trong nhóm hớn hở chạy đến bàn của Hyun Seo, tiện tay vỗ một phát vào vai của Jiwon, người đã say giấc nồng từ bao giờ.
- Con mẹ mày!!! Đứa nào phá hỏng giấc ngủ của tao?
Jiwon gào ầm lên, nhìn năm người xung quanh mình với ánh mắt chứa đầy ngọn lửa hận thù. Trông cô không khác nào một con mèo xù lông lên vì giận dữ, khiến mấy người kia không thể nhịn cười nổi.
- Con Rei làm đấy
Yujin thản nhiên nói, khiến sự tức giận của Jiwon dồn hết lên người Rei.
- NAOI REI! MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?
- Hả? Tao có làm gì đâu, con Yujin nói xạo vừa thôi. Chính nó mới là đứa làm mà
Rei vừa thanh minh cho bản thân vừa lùi ra sau. Ai trong nhóm này cũng biết rằng làm phiền đến giấc ngủ của Kim Jiwon sẽ phải nhận hậu quả lớn như nào. Rei vắt chân lên cổ chạy ra khỏi lớp, theo sau đó là một Jiwon dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Rei.
- AHN YUJIN, MÀY NHỚ MẶT TAO!!!
- Kệ hai đứa nó đi, bọn mình xuống căng tin thôi
Yujin giả vờ như không nghe thấy tiếng gào thét của Rei, nói chuyện với mấy người còn lại như chưa có gì xảy ra.
- Thôi, mày với Gaeul xuống đi. Tao bận giảng bài cho Leeseo rồi
- Ồ, lớp phó học tập nay chịu giảng bài cho người khác rồi à? Lúc trước, mỗi lần có ai đến nhờ mày giảng bài, mày cùng lắm chỉ đưa quyển vở cho người ta rồi bỏ đi
Wonyoung không nói gì mà chỉ lườm Yujin một cái, khiến Yujin không biết làm gì ngoài nở một nụ cười thật tự tin. Sau đó, Gaeul kéo Yujin xuống căng tin, trả lại không gian riêng tư cho Hyun Seo và Wonyoung.
- Trước tiên mày làm như này nè, sau đó làm như vậy
Wonyoung tận tâm chỉ bảo từng bài một, đảm bảo Hyun Seo hoàn toàn hiểu hết đống bài tập Toán. Hai người ngồi sát gần nhau, gần đến mức có thể nói là dính vào nhau. Ở khoảng cách gần như vậy, Hyun Seo có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc mà Wonyoung thường xuyên sử dụng.
Thơm thật...cơ mà Wonyoung dùng loại nào cũng hợp hết...đỉnh quá
- Leeseo đang suy nghĩ gì thế?
Wonyoung nhận ra Hyun Seo hơi thất thần, liền véo má cô một cái, khiến Hyun Seo giật mình ôm má. Nhìn biểu cảm của Hyun Seo, khóe môi Wonyoung hơi cong lên một chút.
- Không có gì, mày giảng tiếp đi
- Mất tập trung lúc tao giảng bài là không được đâu nha
- Thôi mà, xin lỗi Wonyoung mà
Wonyoung bật cười thành tiếng trước dáng vẻ của Hyun Seo hiện tại, khiến Hyun Seo không khỏi xấu hổ mà gục mặt xuống bàn.
- Mày cười tao!!!
- Được rồi được rồi, tao không cười nữa
Tuy nói vậy nhưng phải mất một lúc Wonyoung mới thực sự ngừng cười lại để tiếp tục việc giảng bài cho Hyun Seo. Wonyoung nói còn Hyun Seo ghi chép lại, dường như không có thứ gì có thể làm phiền đến họ. Cứ như vậy, hai người cùng nhau giải quyết đống bài tập Toán đến khi hết giờ ra chơi.
Trong khi đó...
- Lâu quá...thế này thì bao giờ mới đến lượt mình?
- Chịu thôi, căng tin có món mới nên mọi người kéo nhau ra đây cũng là chuyện bình thường
Căng tin của trường được trang trí đẹp không kém một quán cà phê nên đây là địa điểm tụ họp của không ít học sinh trong trường mỗi giờ ra chơi. Nhưng xui xẻo thay, hôm nay, điều hòa của căng tin hỏng, biến nơi này từ thiên đường thành địa ngục giữa thời tiết oi bức.
Căng tin lúc này chật kín người, khiến Yujin không thể không lấy chính tay cô ra để quạt cho bản thân dù điều đó không giúp giảm độ nóng cũng như cái ngột ngạt mà Yujin đang phải chịu đựng.
Đãng lẽ không nên kéo Gaeul xuống cùng để nó được ở trên lớp mát mẻ, một mình mình xuống là được rồi...
Yujin thầm nghĩ. Đột nhiên, một luồng gió mát từ đâu xuất hiện, khiến cái nóng oi bức trong người Yujin tạm thời được xua tan đi. Cô tận hưởng cơn gió mát, đồng thời quay sang xem xem đâu là nơi xuất hiện ngọn gió cứu tinh đó.
Và thứ Yujin nhìn thấy không gì khác ngoài chiếc quạt cầm tay của Gaeul đang được cô ấy cầm lên, chiếu thẳng vào mặt Yujin.
- Gaeul...
- Khen tao đi, Yujin. Tao đã đoán trước hôm nay căng tin sẽ nóng hơn cái lò nên tao đã chuẩn bị sẵn cái quạt này đấy
Gaeul nói rồi mỉm cười một cái. Cô đâu biết rằng nụ cười ấy khiến Yujin vốn đang được quạt mát nay lại cảm thấy nóng rực trong lòng lên. Mà cái nóng này đâu thể xua tan chỉ nhờ bằng chiếc quạt cầm tay kia được.
- Mày sao thế Yujin?
- À à, không có gì. Mày đúng là cứu tinh của đời tao, Gaeul à. Nếu không có mày thì có lẽ tao đã hóa thành đĩa thịt chó nướng ở đây rồi
Nhìn thấy Gaeul cười khúc khích mới khiến Yujin thở phào trong lòng. Ban nãy cô thật sơ suất, lại thất thần trước mặt Gaeul. Lần sau cô sẽ chú ý hơn, Yujin tự nhủ với bản thân như vậy.
Sự đợi chờ cũng như xếp hàng trong thời gian dài của hai người cuối cùng cũng được đền đáp. Với hai món đồ uống mới xuất hiện trên tay, Yujin cùng Gaeul vui vẻ quay về lớp.
- Tụi mày không xuống căng tin hôm nay cũng may đó. Điều hòa dưới đó hỏng rồi
Gaeul bước vào lớp trước, nhìn thấy một Hyun Seo đang chăm chú chơi game và một Wonyoung đang dựa vào vai Hyun Seo. Yujin bước vào sau, cũng chứng kiến cảnh tương tự. Hai người quay ra nhìn nhau, ngầm trao đổi một điều gì đó.
- Nhìn cái gì? Chúng mày chưa thấy ai dựa vai nhau bao giờ à?
- Người khác thì bình thuờng còn mày là bất thường đấy, Wonyoung
Gaeul gật đầu, đồng tình với Yujin. Wonyoung từ trước đến giờ chưa từng dựa vai ai, cũng chưa cho ai dựa vào vai cô ấy, kể cả mấy người trong nhóm bạn thân cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay được nhìn thấy Wonyoung chủ động dựa vào vai ai đó, Gaeul đoán sắp tới sẽ có bão lũ.
- Tao á? Tao vẫn là tao, vẫn là Jang Wonyoung xinh đẹp tuyệt trần mà
Yujin và Gaeul lắc đầu cùng một lúc, họ không còn lời nào để diễn tả trước sự tự luyến của Wonyoung.
- Leeseo à, mày chơi game như này thì sẽ biến thành Jiwon thứ hai mất
Đối với mấy người trong nhóm, một Jiwon nghiện game là đủ rồi, nếu thêm một Jiwon nữa thì nhóm này sẽ biến thành nơi nghiện ngập mất.
- Nhưng cái này vui lắm đó. À mà, mày nhắc đến Jiwon làm tao mới nhớ ra, nó đâu rồi? Từ lúc nó đuổi theo Rei đến giờ, tao chưa thấy nó về luôn á
- Chịu thôi, tao với Yujin xuống căng tin nãy giờ, có thấy bọn nó đâu
Quay lại năm phút trước, tại một hành lang trong trường...
- Tao lạy mày, mày đuổi theo tao nãy giờ vẫn chưa đủ sao?
Rei dừng lại sau hơn năm phút sống sót dưới sự truy đuổi kịch liệt của Jiwon, tay chống lên bức tường, thở không ra hơi. Trước mặt cô là một Kim Jiwon mặt đỏ phừng phừng vì giận dữ.
- Tao phải đòi lại công bằng cho giấc ngủ của tao
- Mày đòi cũng được nhưng người mày cần đòi không phải tao mà là con Yujin kia kìa
- Tao biết
- Đó thấy chưa? Nên mày quay về lớp mà... Hả? Mày nói gì cơ?
- Tao bảo là tao biết. Mày nghĩ tao thiếu chất xám đến mức không biết Yujin mới là người làm ư? Mày khinh tao à?
- THẾ SAO MÀY ĐUỔI TAO? MÀY CÓ BIẾT TAO MỆT NHƯ NÀO VÌ CHẠY NÃY GIỜ KHÔNG?
Rei hét lên, bộc lộ rõ sự giận dữ của cô ấy. Cô và Jiwon có một điểm chung, đó là khi bực tức thì việc đầu tiên là hét ầm ĩ lên. Rei đang cố kiềm chế bản thân không thốt ra những lời lẽ thô tục, nặng nề nhất dành cho Jiwon.
Nhìn thấy một Rei xù lông lên vì giận dữ y hệt bản thân lúc nãy, Jiwon cười lớn. Lí do cô cố tình đuổi Rei một phần là vì Yujin chạy rất nhanh. Nếu cô đuổi theo Yujin thì cho dù đến năm sau cô cũng không theo kịp người này. Vậy chạy theo người này làm chi cho mệt?
Lí do còn lại là vì Jiwon cảm thấy chơi đuổi bắt với Rei có lẽ sẽ thú vị và phấn khích hơn việc chơi với Yujin. Không có bất kì thứ nào giải thích cho suy nghĩ đó của Jiwon, chỉ đơn thuần là cảm giác của cô như vậy thôi.
- Được rồi, tao xin lỗi. Về lớp thôi
Jiwon vươn tay ra kéo người đang giận cô lại gần rồi khoác tay lên vai người đó. Lần này, dọc đường đi, họ không còn trêu chọc lẫn nhau như chó với mèo nữa mà chỉ im lặng bước về lớp, có lẽ vì cả hai đã hết sạch năng lượng sau một cuộc rượt đuổi lẫn nhau.
- Ồ, chuyện lạ đấy. Chúng mày khoác vai nhau luôn, tao còn tưởng hai đứa sẽ đánh nhau dọc đường đi đấy chứ
Ngay khi Jiwon và Rei bước vào lớp, Yujin thản nhiên vừa uống vừa nói, mặt cười cười nhìn cặp đôi kia. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Yujin hoàn toàn trái ngược với bản thân hiện tại, Rei chỉ muốn xông lên, đấm Yujin vài cái cho đỡ ghét.
- Mày còn nói được à?
- Ôi, Naoi tiểu thư xin hãy tha lỗi cho em, em xin đền bù cho tiểu thư bằng món đồ uống mới ra lò của căng tin
Nói rồi, Yujin lấy ra một cốc trà mới nguyên đưa cho Rei. Cảm nhận được sự mát lạnh tỏa ra từ cốc trà, tâm trạng của Rei mới hạ nhiệt đi đôi chút.
- Của tao đâu mày?
- Sáng nay, Leeseo mua cho mày trà sữa rồi vẫn chưa đủ sao?
Jiwon nghe xong sững người lại, không biết nên nói như nào tiếp. Yujin bật cười, lấy ra một cốc trà nữa. Lúc còn ở dưới căng tin, cô cùng Gaeul đã mua đủ sáu cốc trà cho sáu người trong nhóm.
Tuy Yujin thường xuyên trêu chọc họ nhưng dù sao thì họ vẫn là bạn thân nhất của cô, sao cô có thể quên được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top