Chương 19: Tắm chung
Bữa tối linh đình đã kết thúc, cũng là lúc khoảng thời gian hoạt động tự do của học sinh bắt đầu. Để đảm bảo an toàn, nhà trường yêu cầu học sinh không ra khỏi khách sạn sau mười giờ tối.
- Người đầy mùi thịt nướng rồi, tắm rửa đi chúng mày. Đứa nào không tắm thì đừng hòng sang phòng tao
Gaeul lên tiếng dặn dò rồi đôi nào về phòng đôi đó. Ở trong phòng, Hyun Seo lấy một bộ đồ ngủ từ hành lý, tung tăng vào phòng tắm, miệng cô còn ngân nga vài câu hát.
- E hèm, Leeseo quên gì rồi đúng không?
Wonyoung lên tiếng đúng lúc Hyun Seo đứng trước cửa phòng tắm. Cô dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt đầy thích thú của cô hướng về khuôn mặt ngơ ngác của Hyun Seo.
- Quên gì ư? Đâu có, quần áo, khăn tắm, đồ chăm sóc da,... tao đem vào hết rồi mà
- Không phải mấy cái đó
Hyun Seo không tài nào nhớ ra bản thân đã quên chuyện gì. Nhìn nụ cười tủm tỉm của Wonyoung, cô chẳng nhận được chút gợi ý nào, chỉ cảm thấy cô ấy làm gì cũng đẹp, cười lên thôi cũng có thể hớp hồn cô. Hyun Seo lắc đầu trong sự bối rối xen chút ngượng ngùng.
- Ây da, Leeseo mau quên quá
Vừa nói, Wonyoung vừa lấy điện thoại ra, cho Hyun Seo xem một đoạn tin nhắn. Ngay lập tức, khuôn mặt Hyun Seo đỏ lên trông thấy vì ngại. Cô lắc đầu lia lịa.
- Không, không chịu đâu
- Không được, mày hứa rồi. Không làm là tao giận đấy
Hyun Seo phụng phịu, nhìn Wonyoung bằng ánh mắt chứa vài phần hờn dỗi cũng như làm nũng để thuyết phục cô ấy. Tuy nhiên, dường như Wonyoung lại không dính một chút “sát thương” nào, ít nhất là bề ngoài của cô ấy hiện tại trông như vậy.
Sao Wonyoung có thể từ bỏ được chứ? Cô đã đợi ba tuần để được làm điều này với Hyun Seo mà. Trước khi chuyến dã ngoại này bắt đầu, khi Hyun Seo hỏi Wonyoung rằng cô ấy có thể làm gì để cô hết buồn, Wonyoung không ngần ngại mà trả lời: tắm chung với cô. Cô ấy có thể quên còn Wonyoung thì chắc chắn không.
Khuôn mặt Hyun Seo lúc này ỉu xìu nhưng lại nhanh chóng thay đổi ngay sau đó bởi những suy nghĩ của cô về chuyện tắm chung. Nếu Hyun Seo đồng ý, chắc chắn Wonyoung sẽ nhìn thấy hết cơ thể cô. Nhưng chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là Hyun Seo sẽ được chứng kiến toàn bộ người Wonyoung sao?
- Ây da, tự dưng mặt hơi đỏ lên như này, chắc đang suy nghĩ gì “đen tối” trong đầu ha?
Wonyoung lại gần, hơi cúi mặt xuống mà nhìn Hyun Seo, khiến cô ấy giật mình mà lùi về sau một bước. Có vẻ như Wonyoung đã đoán đúng suy nghĩ trong đầu cô ấy rồi.
- Không…không có! Mày muốn tắm chung thì vào ngay không tao khóa cửa đấy
Chưa đến năm giây kể từ lúc Hyun Seo nói xong, Wonyoung đã ở trong phòng tắm với đồ dùng cần thiết trên tay. Điều này khiến cô không khỏi thắc mắc. Cô ấy muốn tắm cùng cô đến vậy ư?
Lần đầu có người tắm cùng, Hyun Seo nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô cứ chần chừ, đi tới đi lui trong phòng tắm. Trái ngược với một Hyun Seo vẫn còn e dè, ngại ngùng là một Wonyoung hoàn toàn thoải mái, thản nhiên cởi quần áo.
Không sao, mày làm được mà Lee Hyun Seo. Đầy cặp bạn thân tắm chung với nhau rồi, chẳng lẽ mày không làm được?
- Leeseo, vào đây đi
Lúc này, Wonyoung đang đứng trong buồng tắm đứng, quay lưng lại về phía Hyun Seo. Thông qua chiếc kính trong suốt của buồng tắm, Hyun Seo lần đầu tiên được nhìn tấm lưng trần đẹp không tì vết của Wonyoung. Cô cứ đứng đó, ánh mắt chăm chú hướng về bóng lưng đối phương.
- Sao vậy, Leeseo?
Thấy người kia không phản hồi, Wonyoung quay mặt lại, đúng lúc đó chạm mắt với Hyun Seo. Không biết Wonyoung đang nghĩ gì mà cô mỉm cười, ho nhẹ một cái để đánh thức Hyun Seo khỏi thế giới riêng của cô ấy.
Chết rồi, để Wonyoung thấy rằng mình nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào lưng nó như vậy. Không biết Wonyoung sẽ nghĩ gì về mình nữa?
Hyun Seo cảm thấy xấu hổ với chính bản thân cô. Cô từ từ bước vào buồng tắm đứng với Wonyoung, hai tay vẫn còn che trước ngực vì ngại. Làn nước ấm từ đằng sau nhẹ nhàng chảy từ bờ vai Hyun Seo xuống. Là Wonyoung đang cầm chiếc vòi hoa sen, hướng về người cô mà dội.
- Mày ngại gì chứ? Hai đứa con gái tắm với nhau là bình thường mà
Nghe Wonyoung nói vậy, Hyun Seo mới có chút dũng khí mà tắm cùng cô ấy. Trong suốt quá trình, cho dù có cố gắng né tránh nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn thấy hết thân thể của đối phương. Khuôn mặt Hyun Seo đỏ lên trông thấy, cả người cũng có phần nóng lên vì cảnh đẹp trước mặt. Có thể bên ngoài trông cô vẫn bình thản nhưng thực chất, nội tâm cô đang gào thét lên.
Lúc trước, khi cô mới chỉ nhìn thấy tấm lưng của Wonyoung, sự hấp dẫn, cuốn hút từ nó đã vô cùng đáng kể rồi. Còn hiện tại, với làn da trắng bóc cùng tỉ lệ cơ thể đẹp như vậy, cô ấy hoàn toàn có thể giết người không dao, cụ thể là Hyun Seo, người đang trực tiếp chứng kiến.
Hyun Seo cũng không rõ thứ gì đã giúp cô đứng vững đến tận bây giờ thay vì ngất xỉu ngay tại đây.
Má ơi, có người đẹp đến vậy luôn hả?
Cô không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu đem Wonyoung so sánh với các diễn viên nữ mà Hyun Seo biết, nhan sắc cô ấy chẳng kém cạnh chút nào nếu không muốn nói là có phần nổi bật hơn. Hyun Seo chợt cảm thấy cô quá may mắn vì quen một người đẹp, học giỏi lại tốt tính như Wonyoung.
- Leeseo, quay đây để tao kì lưng cho
- Hả?
Hyun Seo chưa kịp phản ứng thì đã bị Wonyoung xoay người lại một cái. Đến khi cô định thần được, lưng cô đã được chà xát bằng chiếc khăn nhỏ với lực vừa đủ từ đôi tay của Wonyoung. Hyun Seo thấy hơi nhộn nhạo, cả người nóng rực lên cứ như thể lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu đốt vậy.
Bình tĩnh nào Hyun Seo. Chỉ là Wonyoung đang giúp mày kì lưng thôi mà, có gì phải phản ứng như vậy chứ?
Nếu không kịp thời tự trấn an bản thân, có lẽ tâm trí Hyun Seo sẽ nổ tung lên mất. Bàn tay của Wonyoung cứ như có ma thuật vậy, gột rửa toàn bộ sự mệt nhọc của cô trong ngày hôm nay, khiến sự dễ chịu, khoan khoái lan ra khắp tấm lưng trần của Hyun Seo.
- Thoải mái chứ, Leeseo?
- Ừm, thích lắm
Hyun Seo tận hưởng cảm giác có người mát xa lưng cho cô. Không gian trong buồng tắm lúc này có phần mờ ảo do hơi nước bay lên giống như làn sương mù, khiến chính Hyun Seo đôi lúc còn ngỡ rằng bản thân đang ở trong mơ hay một tiên cảnh nào đấy.
Giữa lúc Hyun Seo còn đang thơ thẩn, chiếc khăn nhỏ theo tay Wonyoung rời khỏi lưng cô, khiến Hyun Seo giật mình quay lại. Có ai lại không luyến tiếc cảm giác như ở trên thiên đường ấy chứ?
- Sao vậy? Mày muốn nữa à?
Khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người đột nhiên bị thu hẹp lại. Wonyoung lại gần Hyun Seo, gần đến mức chóp mũi hai bên sắp chạm vào nhau. Tay cô ấy vòng ra sau lưng cô để tránh việc cô ngã ra sau vì bất ngờ, gián tiếp kéo hai người sát gần nhau hơn. Trong khi đó, hai tay Hyun Seo đặt lên vai Wonyoung để giữ thăng bằng.
- Yên tâm, sau này vẫn còn nhiều cơ hội
Nội tâm Hyun Seo gào thét lần nữa khi cô được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ cua Wonyoung ở khoảng cách gần như vậy. Trái tim nhỏ bé của cô dường như ngừng đập trước vẻ đẹp của đối phương còn lòng cô thì xao xuyến đến kì lạ.
- À...ừm…đến lượt tao kì lưng cho mày nhé
Hyun Seo tìm cách thoát khỏi sự ngượng ngùng này. Hơn nữa, cô cũng muốn làm gì đó cho Wonyoung, nhất là khi cô ấy đã cất công mát xa lưng Hyun Seo thoải mái đến vậy.
- Ừ
Nựng cằm Hyun Seo một cái, Wonyoung thích thú nhìn khuôn mặt hơi ngây ngô của cô rồi không nhanh không chậm xoay người lại. Hyun Seo lại được dịp chứng kiến tấm lưng trần của cô ấy một lần nữa, khác ở chỗ là lần này trực diện hơn.
Chẳng rõ từ bao giờ, Hyun Seo lại thích ngắm Wonyoung đến vậy. Bờ vai trắng nõn cùng tấm lưng trần của cô ấy đẹp như một tác phẩm điêu khắc được kì công tạo nên, khiến Hyun Seo mê mẩn, không thể nào rời mắt. Cô từ từ đưa khăn ra, nhẹ nhàng chà sát lên tấm lưng ấy như thể sợ rằng sẽ vô tình làm hỏng kiệt tác này.
Đôi tay đang chăm chú làm việc đột nhiên dừng lại vì Hyun Seo cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía cô. Mà trong phòng tắm này, ánh mắt đó có thể đến từ ai ngoài Wonyoung chứ?
Wonyoung hơi nghiêng đầu, mặt quay sang trái để nhìn Hyun Seo, khóe môi cong lên một chút. Ánh mắt cô ấy thật dịu dàng, thậm chí Hyun Seo còn cảm nhận được sự ngọt ngào bên trong đó. Cô như thể bị hút vào trong ánh mắt đó, khó khăn lắm mới dứt ra để tiếp tục kì lưng cho Wonyoung.
- Sao tự dưng…mày nhìn tao như vậy?
- Vậy là tao không được phép nhìn mày ư?
- Không, không phải thế…
Dường như Wonyoung không có ý định ngừng nhìn Hyun Seo nên cô chỉ có thể chấp nhận chuyện này mà tiếp tục việc đang dang dở.
Ánh mắt Wonyoung…
Hyun Seo chắc chắn một điều rằng đôi mắt của cô ấy mỗi khi nhìn cô đều chứa một chút tình ý khó diễn tả thành lời. Mà cái tình ý đó dường như lớn dần hơn mỗi ngày, từ lúc chỉ là một cảm giác thoáng qua của Hyun Seo cho đến khi cô cảm nhận rõ rệt như hiện tại.
Ngay tại thời điểm này, Wonyoung gần như chẳng giấu giếm điều đó, trực tiếp bộc lộ qua ánh mắt. Có phải cô ấy cố tình để cô thấy không? Cô ấy có mục đích gì?
Hình như Leeseo đang nghĩ gì đó…
Wonyoung quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Hyun Seo mà suy đoán. Nhưng cô nhanh chóng gác điều đó qua một bên để hưởng thụ cảm giác sung sướng hiện tại.
- Tay nghề của Leeseo được đấy chứ
- Hihi
Được Wonyoung khen, Hyun Seo cười toe toét như một đứa trẻ. Sau khi xong việc, hai người tắm như thường lệ, đôi lúc liếc nhìn nhau rồi cười. Dường như Hyun Seo đã không còn ngại ngùng trước việc Wonyoung tắm cùng cô nữa.
- Cẩn thận đó, sàn trơn
Wonyoung nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ẩm của Hyun Seo, từ tốn dắt cô ra khỏi buồng tắm đang tràn ngập hơi nước.
Thời gian hai người tắm không quá lâu, chỉ khoảng hai mươi phút nhưng đối với Hyun Seo thì như thể hai giờ đã trôi qua. Cô rời khỏi phòng tắm mà cứ như bước ra từ cõi mộng.
Trải nghiệm lần đầu tắm cùng Wonyoung quả thật khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top