Chương 16: Ngày ấy gặp được mày (2)

Yujin lúc này quan sát thật kĩ cô bé trước mắt. Nếu ai đó hỏi cô rằng Gaeul có xinh không, cô sẽ gật đầu lia lịa. Cô ấy xinh đẹp hơn tất cả bạn học nữ khác mà Yujin từng gặp, cứ như một công chúa nhỏ vậy.

Còn Gaeul, cô chỉ cảm thán duy nhất một điều về Yujin. “Sao cậu ấy cao quá vậy?”, đó là những gì cô đang nghĩ. Cho dù Gaeul đã đứng dậy, cô vẫn phải ngưởng mặt lên để nhìn thấy Yujin. So với chiều cao trung bình của học sinh nữ, Gaeul cũng không phải người thấp nhưng cô trở nên thật nhỏ bé khi đứng trước Yujin.

- Cậu không có ai chơi cùng à?

- Không, chẳng ai chịu chơi với tớ cả. Họ cứ nói tớ là “mọt sách”, cả ngày chẳng biết làm gì khác ngoài đọc sách

Yujin hơi trầm ngâm suy nghĩ. Không ngờ cũng có người một mình, không có ai làm bạn giống cô. Hai người khác nhau về ngoại hình, tính cách dường như lại có chung một hoàn cảnh. Nụ cười không quá rõ rệt xuất hiện trên môi Yujin.

Vậy chi bằng cô làm bạn với Gaeul nhỉ? Cô ấy dễ thương mà.

Một lời mời đi dạo quanh sân trường từ Yujin xuất hiện và được Gaeul. Đó là lần đầu tiên Yujin có người đi dạo cùng và cũng là lần đầu tiên Gaeul làm một việc gì đó khác ngoài đọc sách. Họ thậm chí còn nắm tay nhau khi đi dạo. Ngày hôm đó đánh dấu tình bạn nảy nở giữa hai người bị cả trường xa lánh.

Lần đầu tiên có một người bạn thật sự, đương nhiên Yujin vô cùng háo hức. Kể từ đó, Yujin không còn ngủ trước khi vào tiết hay vào giờ ra chơi nữa. Thay vào đó, cô chạy sang lớp khác, vẫy tay qua cửa sổ để gọi Gaeul. Hai đứa trẻ ấy dần dần quấn quýt lẫn nhau, như hình với bóng.

Hơn nữa, hai người còn phát hiện rằng nhà họ vô cùng gần nhau, chỉ cần đi bộ vài bước là đến nhà đối phương rồi. Điều đó giúp thời gian Yujin được gặp Gaeul tăng lên đáng kể. Đã có không ít lần Yujin chạy sang nhà Gaeul vào buổi tối và ngược lại.

Sau một khoảng thời gian làm bạn với Yujin, Gaeul biết một chút về hoàn cảnh của gia đình cô ấy nên cô cũng giúp đỡ trong khả năng của bản thân, khi thì tặng cây bút, khi thì cho quyển vở để Yujin không phải mất tiền mua chúng.

Đổi lại, Yujin luôn hết sức bảo vệ, bênh vực Gaeul. Tính cách của Gaeul không giống như Yujin nên không bị nhiều người kiếm chuyện nhưng mỗi khi có ai đó muốn khi dễ cô, Yujin là người đầu tiên đứng ra đòi lại công bằng cho Gaeul.

Cứ như vậy, hai đứa trẻ sống cùng khu phố ấy lớn dần, tình bạn của họ cũng theo đó mà khăng khít hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã vào trường trung học cơ sở. Cũng giống như lúc còn ở trường tiểu học, họ học cùng trường nhưng lại khác lớp.

Yujin vẫn như thường lệ gây ấn tượng với mọi người nhờ chiều cao “khủng” của cô. Khi mới vào trường, tuy chỉ mười ba tuổi nhưng cô cao không kém gì so với đàn anh, đàn chị khóa trên. Đứng cạnh Gaeul, người thấp hơn cô gần một cái đầu, không ai nghĩ đây là hai người bạn cùng tuổi.

Không giống những năm tiểu học, bạn học tại trung học cơ sở của Yujin thân thiện, hòa đồng hơn, họ cũng biết cảm thông cho hoàn cảnh của gia đình cô. Nhờ đó mà Yujin bớt đi vài phần trầm tính, dần dần chủ động bắt chuyện với mọi người. Tuy nhiên, bạn thân của cô vẫn chỉ có mình Kim Gaeul mà thôi.

Tan học, Gaeul đeo cặp lên vai, từ từ rời khỏi lớp. Ngay khi mở cửa, cô nhìn thấy Yujin đang đứng bên cạnh ban công, hai tay đặt lên lan can, mắt nhìn về phía phương trời xa xăm. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Gaeul tiếp cận từ đằng sau, vồ lấy vai Yujin để tạo bất ngờ cho cô ấy.

- Ôi mẹ ơi! Này, mày làm tao giật mình đó

Đúng như dự đoán, Yujin hoảng loạn quay ra đằng sau. Khi biết đối phương là Gaeul, cô chỉ bĩu môi một cái, tay véo má Gaeul như để trừng phạt. Xưng hô của hai người đã thay đổi sau một năm tại trường mới và họ hoàn toàn không có ý kiến về điều đó.

Yujin cùng Gaeul xuống sân để ra về. Trên đường đi, họ đi ngang qua nơi những học sinh nam đang chơi bóng rổ. Không ít học sinh nữ đứng gần đó, ngắm nhìn các bạn nam thuần thục chuyền nhau quả bóng.

Một trong số các bạn nam đó ném quả bóng rổ ra xa, vốn để chuyền cho một bạn khác đứng đó. Tuy nhiên, vì lực ném có phần mạnh hơn dự đoán, bóng bay ra đằng sau bạn nam kia, vừa hay đúng lúc Gaeul đi ngang qua. Cô mải trò chuyện với Yujin, hoàn toàn không biết rằng quả bóng đang lao đến chỗ cô như tên lửa.

- Gaeul, cẩn thận!

Yujin chồm lấy Gaeul, xoay lưng về phía quả bóng rổ đang bay tới. Vai Yujin sau đó bị quả bóng đập vào với lực khá mạnh. May mắn là Gaeul đang đứng gọn trong lòng Yujin nên không gặp phải vấn đề nào. Yujin vẫn ôm Gaeul thật chặt như sợ rằng nếu cô buông ra, có thể cô ấy sẽ lại gặp chuyện tiếp.

- Yujin, có đau lắm không?

Chạy ra phía sau, Gaeul quan sát bờ vai vừa bị quả bóng đập vào của Yujin. Ngoài vết bẩn mờ mờ trên áo, cú va đập vừa rồi không để lại thương tích nào trên người cô ấy. Gaeul thở phào nhẹ nhõm, tay phủi phủi vết bẩn trên áo Yujin. Yujin chỉ mỉm cười trìu mến, đáp lại bằng hai từ: “Không sao”.

Mấy bạn nam kia dừng trận đấu lại, chạy đến chỗ Gaeul và Yujin rồi xin lỗi rối rít. Yujin chỉ lắc đầu cho qua, dắt tay Gaeul mà rời đi. Trên đường về nhà, cô hơi liếc sang Gaeul đang đi bên cạnh, rồi lại nhìn con đường phía trước.

Có đôi lúc, Yujin không hiểu tại sao cô lại muốn bảo vệ Gaeul đến thế. Mỗi khi nhìn thấy Gaeul gặp chuyện, Yujin ngay lập tức lao đến, thậm chí có khi là vô thức, cứ như một cỗ máy được lập trình với mục đích duy nhất là làm lá chắn của Gaeul. Nhưng dường như cô không bài xích chuyện đó, trái lại còn muốn nhận trọng trách này.

Yujin cũng nhận ra rằng thứ bản thân không mong muốn nhất chính là chứng kiến Gaeul tổn thương dù chỉ là một chút. Cô muốn bảo vệ Gaeul bằng tất cả những gì cô có kể cả khi cô phải đánh đổi thứ khác.

Không biết từ bao giờ, Yujin đã coi Gaeul như báu vật vậy.

- Yujin, nay cảm ơn mày nhiều. Không có mày, có lẽ quả bóng đó đã đập vào đầu tao rồi

Một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên khuôn mặt của Gaeul, hớp hồn Yujin ngay khi cô ấy nhìn thấy. Như để che giấu điều đó, Yujin bật cười lớn, nói:

- Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Từ giờ, tao sẽ là vệ sĩ của mày, bảo vệ mày khỏi những phiền toái xung quanh

- Hôm nay sao mày ăn nói kì vậy? Bóng chưa đập vào đầu mà đã ngu ngơ rồi

- Tao nói thật mà!

Yujin cố gắng chứng minh rằng lời nói của bản thân đều xuất phát từ trong tim, không phải những lời sến sẩm nhưng không thành. Cô bất lực cười trừ, chỉ biết khoác vai Gaeul mà đi về.

Sau này, mày sẽ nhận ra rằng những gì tao nói hôm nay đều là thật…

___

Vào một ngày Chủ nhật bình thường như bao ngày khác, Yujin hớn hở chạy sang nhà Gaeul chơi. Bố mẹ Gaeul nhìn thấy cô mà không có chút bất ngờ nào. Hai người này lúc nào cũng bên cạnh nhau, về nhà nhau không biết bao nhiêu lần, bố mẹ Gaeul đã sớm quen rồi.

- Con chào hai bác ạ. Gaeul có nhà không ạ?

Gaeul nghe thấy giọng nói quen thuộc ở tầng dưới, tung tăng chạy xuống, dắt tay Yujin lên phòng cô. Trong không gian không to không nhỏ ấy, việc đầu tiên hai người làm chính là chụp ảnh. Phòng ngủ của Gaeul may mắn có ban công với tầm nhìn khá ổn. Nơi đó trở thành địa điểm mà hai người thường xuyên lưu giữ kỉ niệm.

- Ảnh đẹp đó. Tay nghề của mày được đấy, Yujin à

- Mày làm tao ngại quá

Yujin vừa nói, vừa giả bộ che mặt đi. Gaeul nhìn mấy bức ảnh với ánh mắt trở nên khác thường, đúng hơn là có phần buồn bã. Và Yujin cũng mất không nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Cô ân cần hỏi han:

- Sao vậy, Gaeul?

Ánh mắt đượm buồn của Gaeul hướng lên khuôn mặt của Yujin. Nuốt nước miếng một cái, cô từ từ nói:

- Yujin…tao sắp chuyển nhà rồi và…cũng không học ở đây nữa đâu…

Yujin như thể bị sét đánh ngang tai trước những gì Gaeul vừa nói. Cô hoàn toàn bất động, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt của Gaeul. Yujin không muốn tin vào những điều mà cô vừa nghe thấy.

- Gaeul…thật à?

- Ừm…nơi mới thuận tiện với công việc của bố mẹ tao và cũng gần trường mới mà tao sẽ học nên là…

- Không…đừng…còn tao thì sao? Mày đi rồi thì tao biết làm bạn với ai? Năn nỉ bố mẹ mày đi, đừng đi mà

Nắm lấy vai Gaeul, Yujin gần như van xin cô ấy. Điều này khiến Gaeul bất ngờ bởi từ trước đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy một Yujin hoảng loạn như này. Bản thân Gaeul cũng không muốn rời xa người bạn thân duy nhất của cô nhưng Gaeul có thể làm gì khi bố mẹ cô đều quyết định như vậy?

Vài giọt nước mắt xuất hiện, từ từ lăn qua gò má của Yujin. Mãi đến khi chúng rơi xuống quần cô, cô mới nhận ra điều đó. Yujin vội vàng dùng tay áo mà lau nước mắt đi, mặt cô đỏ lên trông thấy.

Gaeul chứng kiến bạn mình khóc mà không khỏi xót xa trong lòng. Cô lại gần đối phương, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy.

- Sẽ không sao đâu…mày còn các bạn cùng lớp mày cơ mà…

- Không! Chỉ có mày, chỉ duy nhất mình mày là bạn thân của tao

Nếu không phải Gaeul thì sẽ không phải ai khác, đó là những gì Yujin đang nghĩ. Khó khăn lắm Yujin mới có một người bạn biết thẩu hiểu mà cô có thể tin tưởng, tâm sự mỗi ngày như Gaeul. Đột nhiên nghe tin người ấy sắp rời xa cô, Yujin đương nhiên không thích ứng nổi.

Nghe Yujin quả quyết nói vậy, Gaeul cũng bất lực, không biết phải an ủi cô ấy như nào. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Gaeul ngồi xuống sàn, cằm đặt lên đầu gối. Yujin ngồi kế bên cô, chân trái dựng lên, đặt cánh tay lên đầu gối, mắt hướng về phía bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ.

Thở dài một cái, Yujin nhìn Gaeul, người vẫn ngồi ôm đầu gối nãy giờ. Cô ngả người sang, dựa lên vai Gaeul, khiến cô bất ngờ quay lại nhìn.

- Nãy tao nóng tính, không đặt mình vào vị trí của mày. Thật xin lỗi, Gaeul…

- Đừng nói thế…tao không giận mày đâu…

Từ bé, Yujin đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô biết cảm thông cho hoàn cảnh của người khác. Trong trường hợp này, cho dù Yujin hay Gaeul có làm loạn lên, chắc chắn bố mẹ Gaeul vẫn không thay đổi quyết định, thậm chí có khi không muốn hai đứa chơi với nhau nữa.

Yujin đương nhiên không để Gaeul rơi vào tình huống khó xử đó. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng, Yujin vẫn mong muốn có phép màu xảy ra, giúp Gaeul ở đây, ở bên cạnh cô lâu hơn.

Với những người học sinh khác tại trường, Yujin chưa từng đặt họ vào một vị trí nào trong lòng. Cùng lắm cô chỉ nói chuyện với bạn cùng lớp vài ba câu. Nhưng với Gaeul thì khác. Dường như chỉ cần có cô ấy bên cạnh, tất cả những gì Yujin cảm nhận được đều là vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top