Chương 14: Tâm sự tại phòng ăn

- Ơ, hai đứa kia đâu?

Jiwon ngồi sau xe đạp của Rei, thắc mắc. Bốn người với hai chiếc xe đạp, Wonyoung chở Hyun Seo trên một chiếc xe, nhường cái còn lại cho Rei và Jiwon.

- Chịu, nãy tao rủ đạp xe cùng thì hai đứa nó từ chối. Không biết chúng nó đang ở đâu rồi

- Á à, ca này một trăm phần trăm là hẹn hò riêng rồi, không thì giấu bọn mình làm gì

- Mày mới là đứa nhìn đâu cũng ra hẹn hò đó Rei...

- Đi tìm hai đứa nó đi, tao tò mò chúng nó đang làm gì

Vậy là bốn người quay về địa điểm thuê xe, trả lại hai chiếc xe đạp rồi trở về khách sạn. Họ đâu biết rằng, người mà họ đang muốn tìm đã quan sát hết hành động của họ từ quán cafe ở trên tầng cao của khách sạn. Yujin và Gaeul nhàn nhã thưởng thức món đồ uống mà họ đã gọi từ trước, một cốc cà phê và một cốc trà.

- Bốn đứa nó đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?

- Còn phải hỏi ư? Đương nhiên là tìm bọn mình rồi. Khoảng thời gian yên bình của tao với mày sắp bị chúng nó phá đám rồi

Gaeul tủm tỉm cười, nhấp một ngụm trà. Phải đến gần nửa giờ đồng hồ sau, khi cả cốc cà phê và trà đều được Yujin và Gaeul uống sạch không còn một giọt nào, bốn người kia mới tìm thấy họ. Wonyoung, Hyun Seo, Jiwon và Rei nhìn thấy hai người mà như nhìn thấy kho báu, chạy như bay đến chỗ họ.

Trước một nhóm bốn người lao đến như đàn thiêu thân, Gaeul không có chút bất ngờ nào. Trái lại, cô chỉ thản nhiên xòe tay ra trước mặt Yujin.

- Tao thắng cược rồi

- Đây, của bạn đây

Nói rồi, Yujin lấy từ trong túi áo một tờ tiền mệnh giá nhỏ, đưa cho Gaeul. Bốn người kia ngơ ngác chứng kiến từ đầu đến cuối mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Tao với Yujin cược xem bao giờ chúng mày tìm thấy bọn tao. Có vẻ như Yujin tin tưởng chúng mày nhiều lắm nên mới bảo rằng chúng mày chỉ mất mười phút để tìm

Cả bốn người thở hồng hộc do chạy trong thời gian dài. Họ đã đi tìm Yujin và Gaeul khắp nơi, từ phòng ngủ, nhà ăn cho đến bể bơi trên tầng thượng. Xui xẻo thay, thang máy lúc nào cũng đông nghẹt người, khiến họ mất nhiều thời gian để di chuyển.

- Còn đứng đó? Kéo ghế ra rồi gọi đồ đi

- Chúng mày làm gì trên này vậy?

- Thư giãn, chụp ảnh và nhìn chúng mày đạp xe bên dưới

- Ở đây đẹp lắm, không lên thì quá phí

Gaeul nói rồi giơ máy ảnh lên, chụp một bức ảnh cho cả sáu người.

Còn khoảng ba mươi phút nữa trước khi cả nhóm phải tập trung với lớp và tham gia hoạt động tập thể. Chừng đó là đủ để họ nói những chuyện trên trời dưới đất, từ người này sang người khác. Dường như không có thứ gì không phải là chủ đề mà họ bàn tán.

Cả buổi sáng cứ như vậy trôi đi. Vô vàn hoạt động team building diễn ra, khiến thể lực của sáu người cũng như bao học sinh khác cạn kiệt. Lúc này, họ không khát khao gì khác ngoài một bữa trưa thật to để bù lại năng lượng.

Có lẽ vì không còn sức lực để làm chuyện khác, cả nhóm chú tâm vào việc ăn, chỉ đôi lúc nói chuyện vài ba câu. Nhìn cách sáu người nhai ngấu nghiến thức ăn là đủ để hiểu họ đã đói như nào. Nhưng cũng nhờ vậy mà đồ ăn trở nên ngon hơn trong mắt cả nhóm.

Khi cái bụng đói đã được lấp đầy, như một thói quen, sáu người bắt đầu lướt điện thoại trong khoảng thời gian chờ tiêu cơm.

Wonyoung ngả người sang bên cạnh, dựa lên đầu Hyun Seo, mắt chăm chú nhìn điện thoại. Đột nhiên, cô nhận được tin nhắn từ một người, Ahn Yujin. Wonyoung hơi nhíu mày lại. Yujin ngồi gần cô như vậy mà lại chọn nhắn tin, có lẽ cô ấy muốn nói chuyện tế nhị nào đó chăng?

_yujin_an: "Ây, Wonyoung"

for_everyoung10: "Vào thẳng vấn đề, không dài dòng"

_yujin_an: "Mày tìm cách kéo ba đứa kia ra ngoài được không?"

for_everyoung10: "Sao thế?"

_yujin_an: "Có chuyện muốn nói với Gaeul"

for_everyoung10: "Uây, mày tỏ tình với nó ngay tại phòng ăn này à?"

_yujin_an: "Không, mày điên à? Tỏ tình cái con khỉ. Nói chung là giúp tao đi!!!"

for_everyoung10: "Vừa ăn xong đấy má, chưa gì đã bắt vận động rồi. Sáng nay đến cafe với nó sao không nói luôn?"

_yujin_an: "Giờ mới dám nói"

Tuy Wonyoung không biết Yujin muốn nói chuyện gì với Gaeul nhưng cô vẫn đồng ý giúp đỡ. Cô ấy thỉnh cầu tha thiết như vậy, nếu cô từ chối thì quả là tàn nhẫn với Yujin.

Hơn nữa, chính Wonyoung cũng cảm nhận được Yujin có gì đó hơi khác kể từ lúc Gaeul nói muốn đi du học. Nếu cuộc trò chuyện này có thể giải quyết vấn đề đó thì cô có lí do nào để không đồng ý chứ? Yujin là bạn thân cô mà.

Wonyoung chuyển qua cuộc trò chuyện với Jiwon và với Rei, nhắn cho họ cùng một câu:

"Yujin có chuyện muốn nói riêng với Gaeul. Mày tìm cách rời khỏi đây sao cho tự nhiên đi"

Sau đó, cô vỗ vai Hyun Seo, nói rằng bản thân quên đồ trên phòng và cùng cô ấy rời khỏi phòng ăn. Vài phút sau, Jiwon và Rei lấy cớ đi vệ sinh mà rời đi để Yujin có không gian riêng với Gaeul.

- Gaeul...

- Hửm?

Gaeul hoàn toàn không biết có gì bất thường đang diễn ra, vẫn thản nhiên xem điện thoại.

- Cái chuyện đi du học đó...là thật sao...?

Lời nói ngập ngừng cùng biểu cảm phức tạp của Yujin khiến Gaeul không thể không tắt điện thoại đi, nhìn cô ấy với ánh mắt như muốn thăm dò mục đích của Yujin. Dường như Yujin vô cùng quan tâm đến chuyện này. Gaeul gật đầu một cái.

- Vậy tại sao mày không nói cho tao biết?

- Chẳng phải đêm qua tao đã nói rồi sao?

- Không, ý tao là nói cho tao biết từ trước đó. Đi du học không phải chuyện có thể quyết định trong một sớm một chiều, chắc chắn mày đã có dự định từ trước

Gaeul dường như không biết phải đáp lại như nào, chỉ cúi mặt xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay. Phải rồi, cô không nói cho Yujin biết điều này, đó là điều bất thường khi cô ấy luôn là người đầu tiên biết chuyện của cô. Ánh mắt của Gaeul như muốn nói lên điều gì đó nhưng không thành.

Thấy đối phương không lên tiếng, Yujin lại tiếp tục:

- Mày biết tâm trạng tao như nào khi đột ngột nghe tin mày sẽ đi du học không? Cứ như thể tao vừa rơi từ vách núi cao trăm mét vậy. Gaeul, có phải tao không đủ tin tưởng để mày kể không?

- Không phải! Tao chưa bao giờ nghĩ thế!

Gaeul hơi nâng tông giọng lên, cô bối rối nhìn Yujin.

- Vậy sao giấu tao?

Yujin gặng hỏi. Dường như cô cần câu trả lời từ Gaeul như cách cơ thể cô cần oxy để sống vậy.

Gaeul như thể bị cứng miệng, không nói được lời nào. Cô không khỏi thắc mắc tại sao Yujin lại quan trọng hóa chuyện đó đến thế. Từ đêm qua, Yujin có những biểu hiện bất thường tuy không quá lộ liễu nhưng cô vẫn nhận ra. Dự định đi du học của cô ảnh hưởng đến đối phương nhiều lắm sao?

Vốn dĩ Gaeul không nghĩ gì nhiều khi quyết định giấu Yujin bởi cô chỉ đơn giản muốn tạo bất ngờ cho cô ấy cũng như cả nhóm. Tuy nhiên, phản ứng của Yujin lại không nằm trong dự đoán của cô.

Ánh mắt cô ấy lúc đó hình như chứa sự...hụt hẫng, buồn bã lạ thường? Tại sao vậy?

Đó không phải là ánh mắt của một người bình thường khi nghe tin bạn mình sẽ sang nước ngoài. Khúc mắc đó nằm trong tâm trí Gaeul đến tận bây giờ. Cô thậm chí đã định hỏi Yujin ngay tại quán cafe nhưng lại từ bỏ.

- Mày biết không, Gaeul? Bọn mình quen nhau từ những năm tiểu học. Từ đó đến nay, tao vẫn luôn nghĩ tao và mày giống như một cặp không thể tách rời vậy. Có lẽ cũng vì thế, tao vô thức mặc định rằng hai đứa mình lúc nào cũng ưu tiên nhau nhất. Không phải tao ngó lơ bốn đứa kia đâu, chỉ là...mày có một vị trí thật đặc biệt đối với tao

Đúng như lời Yujin nói, cô và Gaeul không chỉ gặp nhau khi đang học trung học phổ thông như bốn người kia mà họ đã quen đối phương từ những năm trước đó. Hai người cùng thi đỗ trường Dives, giúp mối quan hệ giữa họ càng thêm gắn kết hơn.

Yujin quay sang nhìn Gaeul, mỉm cười trìu mến. Từ ánh mắt đối phương, Gaeul nhìn thấy sự dịu dàng kèm theo vài phần nhớ nhung. Không phải Yujin chưa từng nhìn cô với ánh mắt này bao giờ nhưng đây là lần đầu cô cảm nhận được điều đó rõ rệt đến thế.

Chưa hết, Yujin còn đặt cô ở một vị trí đặc biệt trong lòng cô ấy. Lần đầu tiên có người nói với cô điều này. Gaeul đang cảm thấy như nào, có lẽ chính cô cũng chẳng xác định được.

Hít sâu một cái, Yujin nói tiếp:

- Thôi, không kể trước thì kể sau, cuối cùng tao vẫn biết là được rồi. Có điều, chuyện này hơi quá đáng nhưng...có thể đừng đi du học nữa được không, Gaeul...?

- Hả...?

Câu hỏi này còn khiến Gaeul bất ngờ hơn phản ứng của Yujin đêm qua.

Yujin hơi ngưởng mặt lên, nhìn vào khoảng không vô định. Cô đã ở bên Gaeul gần mười năm rồi, thậm chí có thể gọi là thanh mai trúc mã. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua đều là kỉ niệm đáng quý của Yujin khi có Gaeul bên cạnh. Cô chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ như nào khi Gaeul rời đi. Đúng hơn là Yujin không muốn điều đó xảy ra.

Gaeul quan trọng với Yujin giống như mạng sống của cô vậy.

Cô ấy đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Đó là điều Yujin nhận ra từ vài năm trước.

- Mày vẫn có thể làm giáo viên khi ở lại nước mà... Tại sao phải lựa chọn rời đi chứ? Ở lại đây với tao đi Gaeul...Không chỉ có mình tao đâu, mấy đứa kia cũng sẽ nhớ mày lắm nếu mày đi đó

Gaeul từ trước đến nay luôn là người quyết đoán. Thế nhưng, trước sự năn nỉ của Yujin, dự định vốn đã chắc như đinh đóng cột của cô lại lung lay một chút. Cảm xúc kì lạ dâng trào trong lòng Gaeul. Ngẫm lại thì khi có Yujin bên cạnh, cô đã vui vẻ đến nhường nào.

Đột nhiên cô có chút cảm giác không nỡ rời xa đối phương. Có phải cô cũng bắt đầu lưu luyến cô ấy rồi không?

Tuy nhiên, sự nghiệp là sự nghiệp, Ahn Yujin là Ahn Yujin, Gaeul cần phân chia tách bạch hai điều này trong tâm trí, không thể để một cái ảnh hưởng cái còn lại. Cả hai đều không thể thiếu đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top