Chương 12: Có ý

- Yujin! Có nghe thấy tao nói gì không? Ahn Yujin!

Cả nhóm vốn đang nói chuyện rôm rả nay phải dừng lại vì sự bất thường của Yujin. Cô hoàn toàn im lặng nãy giờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định, cứ như thể Yujin đã bị một thế lực tâm linh nào đó nhập vào.

- Sao tự dưng mày im lặng thế? Trong người không khỏe à?

Gaeul lo lắng hỏi. Hai tay đặt lên vai Yujin, cô lay nhẹ người cô ấy. Yujin nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu. Cô có thể nói gì với Gaeul? Nói rằng cô thất thần vì ngỡ ngàng trước việc Gaeul giấu cô chuyện đi du học ư?

- Không sao là tốt rồi. Nào, cạn ly

- Dô!

Sáu người cụng ly, trò chuyện đến hơn hai giờ sáng mới chịu ngừng. Mấy người cùng nhau dọn dẹp rồi ai về phòng người đó.

- Gaeul à...

Yujin vừa nói, vừa xà vào lòng Gaeul như một đứa bé xà vào lòng mẹ. Sau đó, cô gối đầu lên đùi Gaeul, hưởng thụ cảm giác được cô ấy vuốt ve mái tóc. Nếu những gì Gaeul nói là sự thât thì cô ấy sắp rời xa Yujin rồi nên cô cần trân trọng, tận hưởng nốt khoảng thời gian ở bên Gaeul.

Có điều, Yujin cũng không biết sau này, không có Gaeul bên cạnh, cô sẽ như thế nào.

- Lớn như này rồi mà tâm hồn vẫn như con nít vậy

Gaeul mỉm cười nhè nhẹ. Yujin đích thị là một em bé to xác đối với cô. Ẩn sâu bên trong vẻ bề ngoài như chị đại khó gần ấy lại là một tâm hồn trẻ thơ, có những lúc mong manh dễ vỡ. Ai mà ngờ được Gaeul sẽ đôi lúc phải dỗ dành một em bé cao hơn cô gần một cái đầu chứ?

Cũng giống như sáng nay, hai người nằm chung một giường, Gaeul lại quay lưng về phía Yujin còn đối phương ôm cô từ đằng sau. Cả hai đều nhắm mắt nhưng Gaeul đã say sưa ngủ từ lâu còn Yujin thực chất vẫn tỉnh.

Cô vì chuyện ban nãy mà không thể ngủ được. Tuy lí trí cố gắng thuyết phục bản thân về chuyện Gaeul sẽ rời đi trong vài năm nhưng Yujin vẫn đau đáu về việc đó. Miễn cưỡng vẫn chỉ là miễn cưỡng, sâu thẳm trong lòng Yujin, cô không muốn chấp nhận dự định đi du học của Gaeul, dù chỉ một chút.

Gaeul...có thể đừng rời xa tao được không...?

Vòng tay của Yujin vô thức siết chặt lấy Gaeul. May mắn thay, chừng đó chưa đủ để đánh thức đối phương dậy. Đôi mắt cô mở ra để ngắm nhìn bóng hình Gaeul từ đằng sau rồi từ từ nhắm lại, đem nỗi nhớ nhung kia vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tại phòng Rei và Jiwon,...

Chiếc giường đôi vốn có hai người nằm nay chỉ còn lại một, người đó là Kim Jiwon. Đêm qua, trong khi mọi người đều đi ngủ sau khi cuộc vui kết thúc, Jiwon vẫn thức tiếp với công cuộc tăng thứ hạng trong game. Cô chỉ ngủ sau khi cấp bậc đã tăng kha khá nên hiện tại, Jiwon vẫn chìm sâu vào giấc nồng.

Reng reng!

Chuông điện thoại từ đâu vang lên, khiến cô tỉnh giấc trong sự bực tức vì bị làm phiền. Jiwon với tay lên bàn đầu giường để tắt chuông nhưng không hiểu sao cô ấn mãi mà chuông báo thức không chịu dừng.

Jiwon ngồi dậy với tâm trạng khó hiểu xen lẫn khó chịu rồi mới nhận ra rằng tiếng chuông kia không đến từ điện thoại của cô mà nó đến từ điện thoại của người đã rời khỏi phòng từ lâu, Naoi Rei.

- Má, nó ra khỏi phòng mà không đem theo điện thoại à?

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Jiwon không còn tâm trạng để ngủ tiếp nữa dù giấc ngủ của cô mới chỉ kéo dài trong ba giờ. Cô ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước đến phòng tắm. Jiwon cúi người xuống, tạt nước vào mặt nhằm giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Ngay khi Jiwon ngẩng mặt lên, một thân ảnh của ai đó đột nhiên xuất hiện đằng sau, phản chiếu qua chiếc gương, khiến Jiwon hét toáng lên.

- Ôi cha mẹ ơi!!! Ôi thần linh ơi!!! Cứu con!!!

Tiếng hét của cô khiến chính thân ảnh kia cũng hoảng loạn theo.

- Con mẹ mày, tao đã làm gì đâu mà hét to thế. Mới có bảy giờ sáng thôi đấy má

Jiwon lấy lại bình tĩnh, nhận ra người đằng sau cô chính là Naoi Rei. Chuyện chiếc chuông điện thoại kia quay lại tâm trí cô, khiến cô như một con mèo xù lông lên, giận dữ nói với Rei.

- Con điên kia, sao mày không đem theo điện thoại khi rời khỏi phòng hả? Cái chuông trời đánh của mày làm tao không ngủ nổi

- Tao cố tình đấy

Rei biết rõ đối phương đêm qua ngủ muộn nên chắc chắn không thể dậy đúng giờ để kịp ăn sáng. Vì vậy, cô đặt báo thức lúc bảy giờ rồi để điện thoại trên phòng.

Jiwon thiếu chút nữa hóa thành con mèo mà xông lên, cào mặt Rei vài cái. Cô vừa đánh răng, vừa thầm chửi trong lòng, cô mới ngủ được ba giờ thôi mà đã bị đánh thức rồi.

- Mày nhanh tay nhanh chân lên rồi xuống ăn sáng, cả nhóm có mặt hết rồi

Rei ngồi trên giường đợi Jiwon vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cả hai cùng nhau xuống phòng ăn. Trên đường đi, họ nhìn khung cảnh ngoài đường vào sáng sớm qua cửa kính trong suốt của sảnh khách sạn.

- Ê, bên ngoài nhìn đẹp quá. Tí đi dạo đi

- Hả...?

- Tao rủ mày đấy, mày "hả" cái gì? Mày cứ làm như đây là lần đầu tao với mày đi riêng vậy

Rei không khỏi sốc trước những gì đang diễn ra. Kim Jiwon, kẻ thù không đội trời chung của cô, rủ cô đi dạo. Rei tiên đoán có lẽ hôm nay trời sẽ có bão. Hoặc cũng có thể Jiwon đang có ý đồ sâu xa nào đó. Vô vàn thuyết âm mưu đang hiện ra trong tâm trí Rei.

- Mày bớt nghĩ nhiều, tao chỉ đơn giản muốn đi dạo thôi

Jiwon dắt tay Rei vào phòng ăn. Bữa sáng tại khách sạn này được phục vụ dưới hình thức buffet. Tại bàn ăn sáu người lúc này chỉ có mình Hyun Seo và Wonyoung đang ăn.

- Tao tưởng Rei chỉ lên phòng để lấy điện thoại thôi, ai ngờ mục đích thật sự lại là gọi Jiwon dậy

Hyun Seo và Wonyoung cười khúc khích khi hai người Rei và Jiwon ngồi xuống. Cùng lúc này, Gaeul với Yujin đã quay về sau khi chọn món. Sáu người giải quyết xong bữa sáng không lâu sau đó. Trước khi quay về phòng, họ nghỉ ngơi tại bàn, chờ thời gian tiêu cơm.

- Công nhận không khí buổi sáng dễ chịu thật

Rei đi dạo quanh khuôn viên của khách sạn cùng với Jiwon, hít thở không khí trong lành, không có khói bụi. Với tâm hồn con nít ẩn giấu bên trong cơ thể to xác, khi nhìn thấy khu vui chơi trẻ em, họ không ngần ngại mà lập tức chạy vào, chơi những trò chơi của tuổi thơ từ cầu trượt, xích đu hay bập bênh.

- Má mày, nãy tự dưng mày rời khỏi bập bênh làm bên tao đột ngột hạ xuống, mông tao đập mạnh xuống đất đau quá

- Cho chừa, trước đấy tao chuẩn bị trượt cầu trượt, mày đột nhiên đẩy tao xuống, làm tao hoảng loạn, tưởng tao sẽ tiếp đất bằng mặt

Hai người ngồi trên thú nhún lò xo mà trò chuyện. Rei ngồi trên thú nhún hình con gà còn thú nhún mà Jiwon ngồi có hình con mèo. Bỗng nhiên, từ đâu ra xuất hiện một con bướm vàng đậu lên vai Rei nhưng cô không để ý.

Jiwon quay sang nhìn, vô tình chứng kiến cảnh này. Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, con bướm kia như góp phần tô điểm thêm nhan sắc của Rei. Mọi người ở trường vốn luôn tán dương vẻ đẹp của Rei nhưng Jiwon chưa từng cảm nhận được điều đó.

Đây là lần đầu tiên, Jiwon thấy Rei đẹp như những gì mà mọi người luôn khen ngợi cô ấy.

Đột nhiên, có tiếng kêu từ đâu phát ra, thu hút sự chú ý của cả hai.

- Ở đây cũng có mèo hoang ư?

Một đàn gồm bốn con mèo hoang màu trắng xuất hiện gần khu vui chơi. Vẻ bề ngoài đáng yêu của chúng khiến Jiwon không kìm lòng được mà lại gần. Dựa vào kích thước của chúng, cô đoán đám mèo này là mèo con.

Đám mèo hoang kia ban đầu hơi rụt rè nhưng trước sự ân cần và kiên nhẫn của Jiwon, chúng không còn sợ cô nữa. Thậm chí, một trong số chúng nhảy vào lòng Jiwon, tận hưởng sự vuốt ve từ cô.

- Mèo con ư? Không biết mẹ chúng đâu rồi nhỉ?

Rei ngồi xuống bên cạnh Jiwon, nhìn cô chơi đùa với mấy con mèo con. Chứng kiến dáng vẻ dịu dàng hiếm có của Jiwon, không biết Rei đã nghĩ gì trong lòng mà gò má cô hơi đỏ lên.

Cô suy nghĩ một chút. Tuy có lúc hai người đấu đá với nhau kịch liệt không kém gì trên phim nhưng chẳng phải Jiwon vẫn luôn quan tâm đến cô sao? Dù sao, không phải ngẫu nhiên mà họ vẫn có thể ở chung một nhóm dù chí chóe với nhau suốt ngày.

Jiwon bên ngoài trông như không quan tâm, thực chất cô ấy lại để ý đến từng chi tiết của mỗi người trong nhóm. Ngẫm lại thì khi Rei gặp chuyện, hầu hết đều là Jiwon biết đến đầu tiên.

- Ê, mày vừa nhìn vào mắt của Medusa hay sao mà như bị hóa đá vậy?

Jiwon quơ quơ tay trước mặt Rei, thậm chí còn bế một bé mèo lên, dí gần vào mặt cô ấy. Rei vì bất ngờ mà ngã ra đằng sau. May mắn thay, Jiwon nhanh nhẹn vòng tay ra sau, kéo Rei lại. Lúc này, khoảng cách giữa hai người vô cùng sát nhau.

Rei đỏ mặt một lần nữa, tay nhẹ nhàng đẩy Jiwon ra xa.

- Cảm ơn...

Jiwon đột nhiên đặt mấy bé mèo con vào lòng Rei còn bản thân đứng dậy, chạy đi đến một nơi nào đó. Ít phút sau, Rei thấy đối phương quay lại với một bát sữa trên tay. Ngay khi bát được đặt xuống, đám mèo con lập tức chạy đến, tranh nhau uống sữa.

- Mày làm tao tưởng mày là mẹ chúng nó luôn á

- Tao cũng muốn thế lắm. Mẹ tao mà không dị ứng với lông mèo thì tao đã nuôi một đàn rồi

Nhìn cách Jiwon chăm sóc đàn mèo vô cùng chu đáo, Rei nghĩ rằng có lẽ Jiwon cũng biết chăm sóc người khác tốt như vậy. Được cô ấy quan tâm có lẽ là điều tuyệt vời nhất. Không biết ai trong tương lai sẽ may mắn được cô ấy để ý đây?

Liệu mình có được không nhỉ?

Rei giật mình với chính bản thân. Sao tự dưng cô lại suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ Rei có ý gì với Jiwon ư? Cô lắc đầu cười thầm. Thế giới này có đến tám tỷ người, Jiwon có vô số lựa chọn phù hợp với cô ấy. Sao người đó có thể là cô được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top