my universe

thi thoảng sẽ có những bông tuyết trái mùa rơi lả tả như cơn mưa ngâu. tuyết có màu xám tro, sẽ không tan thành nước khi chạm vào, cũng không lạnh buốt như những cơn gió đêm đông làm buốt làn da.

với till, tuyết nào thì cũng là tuyết, tất cả chúng đều kì diệu với một cậu nhóc đang tuổi hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. chỉ là tuyết trắng có vị nhạt nhách của nước đá, còn tuyết xám thì như bốc một nắm bụi bỏ mồm vậy. cậu không biết vì sao chúng lại khác nhau như vậy, và ivan đã lấy đó ra mà chọc ghẹo kiếm chuyện với cậu suốt một thời gian.

ivan bảo mình biết vì sao tuyết lại có hai loại. nhưng tên đó sẽ không chịu nói ra nếu till không để ivan bám cả ngày. khi đó cậu sẽ bực tức và thét vào tai anh rằng, "hôm quái nào cậu chẳng bám tôi?". tệ hơn thì hai đứa lại vật nhau ra tương tác vật lý đến sứt đầu mẻ trán.

nhưng till nhận ra, dù có đồng ý với điều kiện của ivan hay không thì anh ta cũng sẽ chẳng hé môi lấy nửa lời. cậu cảm thấy khó hiểu, chỉ là tuyết thôi mà? có cần phải giấu giếm đến vậy không?

bẵng đi một vài hôm, till bé nhỏ đã không còn nhớ tí gì về vụ tuyết trái mùa nữa. có lẽ ivan cũng đã quên, hoặc là anh đã cất gọn nó vào trong một góc con tim mình.

người trong lòng tôi, đâu còn.

ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại màn đêm, tiếng mưa kêu thật chói tai và những hạt nước trút lên người cậu đau rát. à, chúng trút lên cả người ivan nữa. liệu ivan có thấy đau khi say giấc nồng ngay dưới cơn mưa rào không?

làm sao mà đau được chứ. anh ta ngủ say lắm rồi, đâu còn biết trời trăng chi nữa. cách ivan trả đũa cậu cái vụ cậu không chạy trốn cùng anh từ thuở xưa lắc xưa lơ nó phải gọi là thâm lắm đấy, vì người đau bây giờ là till chứ đâu phải ivan.

mà đau là đau mãi.

chiếc vòng nặng nề được đeo lên cổ cậu, và như mọi khi, ivan sẽ lén lút chạy tới và tháo nó ra giúp till. như mọi khi, chỉ còn là dĩ vãng. người tặng cho till sự tự do chóng vánh đâu còn nữa?

"khi nào tuyết rơi trái mùa là tôi đang nhớ cậu đó!"

"gì mà nhảm nhí vậy... tuyết đâu rơi theo tâm trạng cậu được?"

"tại sao không?"

mưa tạnh, trời hừng đông. qua khe hở nho nhỏ có gắn song sắt, till thấy những bông tuyết xám xịt lặng lẽ rơi xuống thế gian. cậu nghĩ vẩn vơ, mới đó mà đã nhớ cậu rồi à? cái tên đã ngang nhiên hôn cậu trên sân khấu, bóp cổ cậu, và nằm trên vũng máu với nụ cười nhạt khó hiểu.

thật ủy mị. cả cậu, cả anh.

ivan vươn tay chạm vào vòng cổ đang giam hãm người thương, nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài bàn tay xuyên qua cơ thể cậu cả. gương mặt anh vẫn tĩnh lặng và khó đoán, sẽ chẳng có ai biết ivan đang nghĩ gì kể cả khi anh có là một con ma.

những bông tuyết đưa anh về tháng ngày xưa cũ.

anh chợt nhận ra, mình vẫn chưa nói cho till biết vì sao lại có hai loại tuyết. và ivan cảm thấy thật tốt vì mình chưa thốt ra bất cứ một lời nào về những hạt tuyết rơi lả tả như cánh hoa ngoài kia.

9.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top