Tôi chưa từng nói yêu anh.

Till thích Ivan.

Nhưng Ivan không thích Till.

...

Tình cảm của Till, chỉ cậu biết, anh không biết, cũng chẳng ai biết.

Thứ tình cảm dai dẳng, mà âm ỉ như sẹo chưa lành.

Nó cứ day dứt mãi, dấy lên một bức tường chắn vô hình.

Yêu này, cậu không nói.

Yêu này, bao nhiêu năm trời làm cậu trằn trọc mãi.

Yêu này, không ai hay, anh cũng không biết.

Chỉ là, yêu này, cậu không nỡ buông tay.

...

Nếu như đêm sao băng hôm đó, là Till nắm tay Ivan. Liệu Ivan có quay đầu không?

Sẽ không ai biết câu trả lời, vì họ thậm chí còn chưa thân thiết đến mức vậy.

...

Có những ngày, Ivan sẽ nằm trên gò đất dốc. Đám cỏ khẽ chạm vào má, xen kẽ giữa các khe ngón tay.

Anh ngủ say, hoặc đơn giản chỉ là nhắm ghiền mắt để không phải thấy bất cứ thứ gì làm gián đoạn suy nghĩ.

Những lúc như thế, người hay đến làm phiền anh nhiều nhất chính là Till.

Cậu sẽ im lặng, tiếng chân sột soạt chạm trên nền cỏ nhân tạo lạnh lẽo.

Till thường mang theo một cuốn sổ vẽ, có lẽ vì cậu muốn vẽ gì đó. Hoặc đơn giản chỉ là để ghi lại những gì cậu cảm thấy.

Ivan từng đọc được nó một lần. Cậu viết rất nhiều, nhưng chữ khá xấu. Kỳ thực mà nói, anh nghĩ Till là một kẻ kỳ quặc.

Ai đời lại thích nằm trên cái nền đá cứng ngắc này cơ chứ, lại còn chỉ nằm đúng một tư thế.

Mà còn bẩn thỉu nữa.

Till hay bị Urak đánh, có lẽ vì cậu khá ương bướng. Mỗi lúc bị đánh xong mặt mũi cậu sẽ tím bầm, có mấy chỗ còn chảy máu. Quần áo thì tanh tưởi mùi mồ hôi, có mấy chỗ còn xám màu.

Cậu hay bị tụi trẻ khác gọi là trẻ hư.

Mà những đứa trẻ hư thường rất rẻ mạt, Ivan tốt nhất không nên ở gần.

Nhưng thế quái nào, cậu cứ đi tìm anh.

...

Hôm nay cũng thế, Ivan nằm dựa lưng vào gốc cây, cổ hơi nghiêng sang trái.

Vì là giờ nghỉ nên khá ồn ào, dù Ivan đã trốn đi khá xa trung tâm nhưng tiếng cười nói thì vẫn vọng đến chỗ anh.

Một đám phiền phức, thà rằng chịu khổ còn hơn phải ở gần lũ đó.

Ivan vừa gác tay ra sau gáy được một chút, thì anh nghe thấy tiếng chân chạm vào nền cỏ.

Tiếng chân khá nhỏ, nhưng nhanh. Hình như đang tiến gần đến chỗ anh.

Ivan không cần mở mắt vẫn biết vị khách kia là ai.

Cậu ta tới gần, ngồi xuống cạnh anh.

Chợt, cậu ta nằm xuống. Tay vươn lên giữa không trung.

Hình như định nắm tay anh, Ivan nghĩ thế.

Tởm khiếp, chắc vừa mới bị Urak đánh. Vì anh hơi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của cậu.

Nhưng hôm nay hơi lạ, Till chỉ nằm cạnh anh chứ không xích dần vào. Mà cũng chẳng lạch cạch vẽ.

Mà, hình như cậu hát cái gì đó. Tiếng hát không trong trẻo như con gái, nghe khàn khàn chẳng ra cái gì.

Ivan không nghe thấy cậu hát gì, chỉ mang máng nghe được mấy câu cậu hát sau cùng.

Cậu hát rất nhỏ, mà cũng dở tệ. Chắc chỉ là mấy bài hát viển vông cậu tự sáng tác.

Anh không nghe nữa, dứt điểm xoay người. Till thấy anh động đậy, vươn người đến chỗ anh.

Cậu gần như sắp túm lấy áo anh, nhưng rồi lại thôi. Nói rất khẽ, rất nhỏ.

"Anh nghe thấy hết rồi ạ."

Ivan rùng mình. Này, vừa nãy cậu ta định chạm vào anh đấy à?

Thô kệch và kinh tởm phát ói.

Cậu không nghe thấy anh trả lời, thu bàn tay nhỏ đang mông lung lại.

Cậu nằm ở đó, mắt dán chặt vào tấm lưng anh.

Đến khi sắp bị bắt đi luyện tập, Till mới từ từ đứng dậy. Cậu lấy cuốn sổ vẽ để ở cạnh lên, từ từ đi xa khỏi chỗ anh.

Hình như cậu còn cố nói thêm một câu nữa.

Nhưng Ivan không để tâm, tạp âm thì chẳng đáng để nghe. Không ai thích nghe những tiếng động mà họ ghét cả.

Ivan cũng thế, anh ghét giọng nói của cậu.

Ghét cả con người cậu.

Cậu bỉ ổi và đáng khinh miệt đến bất ngờ, ương bướng rồi cố thoát ra để làm gì chứ. Với năng lực của cậu ta thì kiểu gì cũng bị bắn chết trên sân khấu thôi mà.

...

Ivan được Unshan đưa vào đây là để chiến thắng. Anh phải đạp đổ tất cả những kẻ ngán đường mình.

Kể cả Till cũng vậy.

Anh dễ dàng vượt qua vòng tuyển chọn, thắng những đứa trẻ vô dụng quả thực dễ.

Nhưng anh không ngờ, Till đã làm như vậy. Cậu đúng thật là kẻ vô sỉ, nhưng anh chưa từng nghĩ cậu dám làm điều đó.

Hôm đó trời mưa, họ song ca một bài hát. Ivan vẫn vậy, vẫn hát, vẫn được khán giả yêu thích.

Till không hát, dù đã đến lượt nhưng cậu vẫn im lặng. Con số không trên bảng điểm chẳng hề có chút dao động nào sau từng ấy phút. Những khán giả phía dưới dần mất bình tĩnh, họ chính là đang chán ghét một món đồ chơi hỏng.

Mưa to, trắng xóa nhòe cả tầm nhìn. Ivan cầm chặt cái mic trên tay, khóe môi bị rơi trúng vài giọt nước mưa. Chúng thấm vào cái áo trắng, trượt trên da đầu rỉ tong tỏng xuống sàn trình diễn.

Bỗng, anh nghe thấy tiếng đồ vật va chạm với sàn. Cạch một tiếng rõ kêu.

Anh không kịp bận tâm, vẫn cố gắng hát, mắt lia tới chỗ Unshan đang ngồi.

Đến khi anh thấy Unshan ra vẻ bất ngờ, động tác vỗ tay của ngài dừng lại thì anh mới quay đầu sang.

Cậu kiễng chân, hai cánh tay vòng ra sau cổ anh kéo mặt anh lại gần mặt cậu. Hai thân nhiệt áp sát vào nhau, trang phục họ mặc thấm đẫm nước mưa dính chặt vào người.

Anh nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch, mắt cậu nhắm chặt. Như đang cố trốn tránh gương mặt của anh.

Mắt anh mở to, hai tay vẫn cầm chặt mic cố đẩy cậu ra. Cậu vẫn ghì chặt anh bằng hai cánh tay, nghiền cánh môi cậu vào với môi anh.

Đến khi anh mở miệng định quát, cậu đã luồn lưỡi vào miệng anh. Nụ hôn vụng về, gấp gáp như trong những quyển truyện thiếu nữ hay viết.

Nhưng nó không ngọt ngào, chỉ tanh nồng và kinh tởm.

Cậu vẫn thế, vẫn gồng mình dính chặt người vào anh.

Nặng và hôi thối.

Chừng một lúc sau, khi dứt nụ hôn ra cậu mới buông thõng tay. Cổ cậu phụt ra một tia máu đỏ rực, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Anh chẳng biết làm gì, ngước mắt lên nhìn bảng điểm mới rõ.

À, chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.

Cậu thua, với con số không tròn trĩnh.

Xác cậu được đưa đi, Urak rất giận dữ vì hành động của cậu. Hắn quát tháo ầm ĩ, tát vào cái xác lạnh ngắt của cậu. Nhiều kẻ thấy, nhưng chẳng ai ngăn.

Một cái chết vô vị, chỉ xứng với kẻ như cậu ta mà thôi. Bệnh hoạn và kỳ dị.

Nhưng kệ đi, chuyện của cậu ta. Anh không muốn quan tâm.

Sau nụ hôn đó, khán giả bắt đầu bàn tán về anh. Chẳng sao cả, Unshan rồi sẽ tự biết cách để giải quyết.

Mùa giải năm đó, anh thắng.

Sau này khi đã nổi tiếng dần, anh cũng quên béng đi mất cái người mà ngày mưa hôm đó đã dùng hết tất cả dũng khí để lao đến bên anh.

Cậu ngu ngốc nghĩ, nếu cậu cưỡng ép hôn anh thì có lẽ anh sẽ yêu cậu.

Nhưng cậu chưa từng biết, cậu thậm chí còn chẳng nằm trong tầm mắt của anh.

...

Giờ nghỉ ngày hôm đó, cậu đã hát, đã nói.

"Nếu sau này em đấu với anh, hãy để em được hôn anh một lần. Anh nhé?"

Ngày đó, cậu ngốc nghếch nghĩ rằng anh không đáp vì anh ngại.

Ngày đó, cậu tưởng cậu đã có thể tiến vào đời anh thêm một bước.

Ngày đó, cậu đã nghĩ anh đồng ý.

...
Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top